Tiếp nhận cuộc sống
← Ch.01 | Ch.03 → |
-Tùy con vậy, bà biết tính con cứng đầu dù bà ép cũng sẽ không về ở với bà. Nhưng bà sẽ thường xuyên qua đây xem, nếu không ổn dù có đánh què chân kéo con đi bà cũng bắt về bằng được, còn tiền điện với tiền sinh hoạt bà sẽ gửi qua cho.
-Thôi bà, tiền bảo hiểm tai nạn hẵng còn nhiều, con không lấy tiền của bà đâu.
-Tiền đó tiết kiệm mà tiêu không lèo nhèo lằng nhằng, không chịu thì về nhà bà ở. Giờ sao đây hả.
-Dạ, nhận ạaaaaaaaaa!!
-Mà giờ về nhà bà ăn cơm, ùi tí ông chở về. Biết chưa. à mà quên khi nào cháu đi học lại.
-Dạ mai ạ
-UMK ráng mà học nghe con.
-Dạ
Bà biết nó. Nó rất biết nghĩ, suy tính mọi chuyện rất người lớn nhưng đôi lúc lại quá trẻ con. Tuy vấy bà vẫn đảm bảo nó sẽ không nghĩ quẩn mà ngược lại điều chỉnh lại mình hòa nhập và sống tốt. Bà chỉ thấy thương nó vì đang tuổi ăn chơi mà lại gặp chuyện sốc như vậy. Nhưng không sao cháu bà sẽ ổn thôi vì nó là cháu bà mà.
Thế là lại kết thúc một ngày dài. Sáng Đồng hồ rung chuông, lăn qua lăn lại một hồi nó vươn tay cầm cái đồng hồ chọi thẳng vào tường. Đoàng nó giật mình tỉnh giấc. Nhìn hậu quả vừa mới gây ra. Lắc đầu nói:
Haizz, sorry quen tay, may chọi vô cái lamri không chóc hết tường.
Thu dọn xong đống đổ nát nó đi vscn diện bộ đồng phục, xoay một vòng trước gương rồi đi đến trường. Đầu tiên nó lên phòng hiệu trưởng trình bày hoàn cảnh để nhà trường hiểu và thông cảm cho mấy tuần qua nó nghỉ học. Nói chuyện với thầy hết 1 tiết nó về lớp. Vữa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng nó đụng trúng phải Vương Anh lớp 12, người mà nó thầm thích từ khi vừa bước vào thpt. Ở trường này nó thích hai 2 người là Vương Anh và Văn Bảo, hai người này vừa đẹp trai vừa học giỏi, anh Vương Anh thì chưa có người yêu người ta bảo anh ấy có người anh ấy thầm thích rồi. Không biết là ai ta mong là mình nhưng nó làm gì có cơ. Còn anh Bảo thì khỏi nói gần 50 người là ít. Tuy lăng nhăng nhưng đẹp trai nó vẫn thích Thích thì thích vậy nhưng nó biết nhan sắc nó bình thường, học tập lại không nổi bật thì làm sao để hai chàng để ý. Nói thì nó vậy nhưng liêu trong lúc này liệu nó có thể để ý những sở thích trước kia được không. Nhìn nó trong giờ phút này không khác gì người vô hồn. Quên không hề dễ và hiện giờ thứ nó cần nhất là thời gian.
-Oh cho anh xin lỗi. -Vương Anh nói
-Dạ, không có gì.
Nó đáp rồi đi luôn, nó giờ không để ý ai cả mọi thứ giờ như vô hình với nó.
Bỏ mặc sau lưng nó người con trai đang dõi theo. Bước đến cửa lớp:
-Thưa cô cho em vào lớp.
Cả lớp đổ dồn mọi ánh mắt ra cửa nhìn nó, được sự đồng ý của cô nó bước vô lớp xuống chỗ của mình, cả lớp vẫn nhìn, trên bục cô tiếp tục giảng bài, vẫn nhìn nóng máu, nó thốt ra một câu nhẹ như lông:
-Quay lên chưa hay để ra chơi tao xử từng đứa. hả
Đột nhiên cả lớp đồng thanh "yeah" rồi quay lên học bài tiếp, làm cô giáo giật mình nhưng cô không nói gì vì cô biết vì sao bọn nó như zậy. Vì nó đã trở lại. Đến giờ ra chơi, cả lớp hua vào chỗ nó nói chuyện. Pọn nó không hề nhắc chuyện ba mẹ nó vì bọn nó biết nếu nói chuyện đó sẽ làm nó buồn. Pọn con trai làm đủ trò hề, kể chuyện tiếu lâm hay chọc phá nó nhưng Mặc dù vậy khuôn mặt nó vẫn vậy không chút biểu hiện. Nó muốn cười cho bọn nó vui nhưng thực sự nó cười không nổi. Bỗng thằng Hưng đùa lố làm đi luôn hàng cúc áo của thằng Phong. Nhỏ bạn ngồi cùng bàn thấy vậy liền phán ra một câu xanh rờn: Băng à! Bọn kia đã hi sinh vì mày nhiều quá rồi. Nó chợt nhoẻn miệng cười, cười ha hả. Hy sinh gì chứ, luy hàng 3 ngấn mỡ ra cho lớp coi hả. haha
Lại một lần nữa cả lớp cả lớp nhìn nó chằm chằm. Chợt con Như chạy đi, lôi ra hai tờ giấy vẽ lên đó 2 cái vương miện rồi trao cho thằng Phong và thằng Hưng: Khá lắm. Hai chú đã làm em Băng nhà ta cười ta đã làm cái này tặng hai chú.
-Đa tạ đại soái cô nương
-Vãi cả ghép chữ-nó phán.
Cả lớp cùng cười haaha. hôm nay là ngày nó vui nhất từ khi chuyện đó đến. Thật may vì nó có bạn. Thế là nó đi học lại như trước chuyện học tập nó ngày càng kém nên nó đang phấn đấu lại. Nhờ bạn bè cạnh bên nên nó đã tìm lại được nụ cười. Tuy nó không có bạn thân vì có lẽ nó chơi với mọi người không phải để thân nhưng có những đứa bạn trong lớp như vậy là quá đủ với nó. Còn bây giờ nó đang đi kiếm việc làm. Nó không thể cứ sài tiền của bà và tiền bảo hiểm mãi được. Nói là vậy nhưng đâu có dễ để kiếm việc làm bán thời gian đặc biệt là với độ tuổi của nó. Nó chợt nghĩ đếm tiệm chuyên trang điểm dự tiệc của cô nó. Chạy một mạch đến tìm cô.
- Ah Băng à, lâu lắm không gặp con đến chơi với cô à. Lại đây ngồi với cô đi con.
-Hiihhii dạ cô.
-Bây giờ con ở với ai.
-Dạ có một mình à cô.
-Sao lại có một mình, vậy về ở với cô đi.
-Thôi cô ơi con phải giằng co với bà dữ lắm mới ở 1 mình được đó cô.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |