← Ch.05 | Ch.07 → |
Editor: Bắp
Nguồn convert: Vespertine
#6
Tiết trời nóng bức, đại hội thể thao đã bắt đầu diễn ra.
Hàn An cùng bạn cùng bàn báo danh thi chạy tiếp sức 400m, ánh nắng gay gắt khiến cho cả người cô ướt đẫm mồ hôi, Hàn An cảm thấy chính mình hiện tại chẳng khác gì một con cá đuối đang bị phơi khô dưới ánh mặt trời.
5
Đứng ở vạch chạy, ngẩng đầu nhìn bạn học đã chạy vọt lên phía trước, cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Tiếng hô vang lên, Hàn An liền chạy. Cô đuổi theo người đang chạy trước mặt.
Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, cô phải đuổi cho kịp.
Nhưng mà từng bước chạy dưới chân càng ngày càng chậm, cảm giác nhẹ bẫng, trước mắt đột nhiên tối sầm, cô ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng y tế.
Xung quanh toàn là mùi của thuốc sát trùng, Hàn An có chút không quen. Yếu ớt ngồi dậy, cô định ra khỏi phòng y tế.
"Nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi."
Cách vách truyền đến thanh âm quen thuộc, tay đặt trên giường của Hàn An có chút run rẩy.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Chẳng nhẽ cậu ấy cũng bị bệnh?
Ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, đắp chăn đàng hoàng. Ngón tay Hàn An nắm chặt lấy chăn đơn.
Cô lén nhìn sang cách vách, tấm rèm đã ngăn cách cô cùng Thẩm Mặc. Cô rất muốn biết cậu đang làm gì ở chỗ này.
Từ ngữ như bị chặn lại, thấp thỏm bất an. Cô cẩn thận hô hấp, nội tâm ngọt ngào.
Cùng Thẩm Mặc ở chung một một chỗ, tâm tình xúc động nói không nên lời.
Lát sau không còn nghe thấy tiếng động gì ở bên cạnh, Thẩm Mặc đứng dậy vén màn ra, thiếu nữ đã ngủ say.
Nhấc chân......
Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán cây đại thụ, len lỏi qua khung cửa rồi cuối cùng rải rác loang lổ trên sàn nhà. Bên cửa sổ, có một chàng trai đang cúi người lén hôn trộm thiếu nữ say giấc nồng.
42
Chính Hàn An cũng không biết mình ngủ từ khi nào, cô không ngờ mới nằm xuống một lúc mà đã ngủ thiếp đi rồi.
Rón ra rón rén bước xuống giường, cô không biết liệu Thẩm Mặc có còn ở đó hay không.
Cũng may không có, Hàn An thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói ra rất xấu hổ nhưng vừa nãy cô mơ thấy Thẩm Mặc hôn mình.
3
Gương mặt bỗng chốc đỏ rực, cô vì chính giấc mơ của mình mà cảm thấy ngượng ngùng.
Thiếu nữ không biết, bên ngoài có một chàng trai đang dựa lưng vào cửa. Cậu hai tay che mắt, mặt đỏ tai hồng.
28
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Thực sự là vui tới không còn gì để nói =))) Ôi trời ơi 😆 Thắng 3 bàn, tặng 3 chương! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
← Ch. 05 | Ch. 07 → |