← Ch.03 | Ch.05 → |
Editor: Bắp
Nguồn convert: Vespertine
#4
Sáng sớm hôm sau cô cầm áo khoác đã phơi khô cất vào trong túi rồi đi tới trường. Lúc này sân trường không có bóng dáng bất cứ ai, vô cùng tĩnh lặng.
Từ ngày tặng sữa bò cho Thẩm Mặc, cô chính là học sinh đến trường sớm nhất.
Đặt túi vào trong hộc tủ của Thẩm Mặc, từ trong túi lôi ra một hộp sữa bò đặt trên mặt bàn. Hàn An xoay người đi ra khỏi phòng học.
Mỗi lần đưa xong sữa cô đều sẽ lên sân thượng hóng gió một lúc, chờ mọi người đến rồi mới cùng đi vào lớp học. Như vậy sẽ không có ai biết được cô chính là người tặng sữa cho Thẩm Mặc.
Trở lại phòng học, rất nhiều người đã đến, có chút ầm ĩ.
Hàn An đem cặp sách bỏ vào bàn học, lôi sách ra đọc. Cô nhất định phải thật nỗ lực, như vậy mới có thể từng bước từng bước đi theo Thẩm Mặc.
Lát sau, Thẩm Mặc tới. Cậu ngồi vào ghế, đặt cặp sách xuống, cầm sữa bò trên bàn bắt đầu uống.
10
Một bạn học nam thấy cậu uống sữa liền trêu chọc: "Này, sướng nhé! Mỗi ngày đi học đều có fan hâm mộ tặng sữa bò cho uống, mình mà cũng được như vậy thì đúng là có số mệnh trời ban!"
"Biết thân biết phận là tốt."
Nghe cậu nói như vậy người nọ cũng không tức giận, tiếp tục nói:
"Hắc, mình nói cậu đấy. Không biết người tặng là ai, cứ như vậy yên tâm thoải mái uống, không sợ bị bỏ thuốc hả!"
8
"Tóm lại cậu muốn nói cái gì?" Không lạnh không nóng mở miệng, Thẩm Mặc vẻ mặt cười cười nhìn đối phương.
"......"
Hàn An nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, cảm giác tâm tình của cậu hôm nay hình như không tồi. Quay đầu lại tiếp tục đọc sách, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Thật là tốt!
Từ khi Thẩm Mặc lên làm hội trưởng Hội Học Sinh, Hàn An liền hối hận. Hiện tại cả trường đã đồn ầm lên tin cậu cùng Phó hội trưởng Lâm Tư Nhã cùng đi cùng về, chính thức thành một đôi.
10
Tư Nhã là cô gái xinh đẹp nhất trường, vô cùng thông minh, người thích cô ta có rất nhiều. Rõ ràng là lớn lên như nhau, ưu điểm duy nhất chính là làn da đẹp, trắng. Chính mình cùng cô ta so sánh quả thực giống như một trên trời một dưới đất.
Khi Hàn An biết được tin tức này, cô có cảm giác như trong lòng đang sụp đổ. Cô nổi điên, đi tìm Thẩm Mặc, rất muốn hỏi cậu tại sao lại đi thích Tư Nhã.
Nhưng mà vào lúc cô đâm sầm vào lồng ngực Thẩm Mặc trong nhà ăn, ngẩng đầu lên liền thấy đứng sau cậu là Tư Nhã, bao lời muốn hỏi cứng lại trong họng.
Nói với cậu một câu thật xin lỗi, Hàn An vội vàng chạy đi. Ra khỏi nhà ăn, nước mắt Hàn An không ngừng rơi xuống.
Cô lấy thân phận gì để hỏi cậu vấn đề này kia chứ? Không phải chính mình lúc trước cũng đã từng nói, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu là đã thấy thoả mãn rồi hay sao.
Hiện giờ câu nói này thật vô dụng. Vừa nghe cậu có bạn gái, tâm liền đau.
Tự cô đã sớm biết sẽ có ngày bên cạnh Thẩm Mặc xuất hiện một người con gái, chỉ là không ngờ ngày ấy sẽ tới nhanh như vậy.
Hàn An tỉnh táo lại nào, bọn họ quả nhiên xứng đôi trai tài gái sắc. Người mình thích tìm được một cô bạn gái không tồi, mày phải vì vậy mà vui mừng lên chứ.
79
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chúc mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta! 😄🙆❣
Việt Nam vô địch🇻🇳🇻🇳
← Ch. 03 | Ch. 05 → |