Babylon (4)
← Ch.34 | Ch.36 → |
Editor: Saki
Bị anh phát hiện, Mạnh Thiều không tiện hủy lượt thích nữa, đành phải trả lời: "Tôi vừa nói chuyện với hàng xóm một lúc."Hôm sau là ngày nghỉ, Mạnh Thiều đã viết xong bài khi chờ máy bay hôm trước nên tạm thời không có nhiệm vụ mới, cô thoải mái ngủ nướng khá lâu.
Thật ra chỉ cần nói "chưa ngủ" là được, nhưng cô nhất định phải giải thích rõ lý do, sợ bị hiểu lầm là đêm khuya khó ngủ mà còn xem bảng tin của bạn học nam thời cấp ba. Khi Mạnh Thiều xem tin nhắn, hai người họ đã chat trong nhóm nhiều đến nỗi mấy màn hình cũng không chứa hết, bàn tán xôn xao về việc liệu có phát hiện ra dấu hiệu Mạnh Thiều thích Trình Bạc Từ hồi đó không.
Tuy nhiên, sự chú ý của Trình Bạc Từ lại ở chỗ khác, anh nhẹ nhàng nhắc lại: "Hàng xóm?"Mối tình thầm kín tưởng chừng không thể tiết lộ như bí mật trời ơi đất hỡi hồi mười mấy tuổi, giờ đây cũng có thể đem ra phơi bày một cách đường hoàng.
Anh chuyển chủ đề, Mạnh Thiều cầu còn không được. Cô tắt máy sấy tóc, gõ chữ nhanh hơn nhiều: "Ừm, em gái khóa dưới của chúng ta, cũng học trường Lễ Ngoại. Con bé còn nói với tôi là tháng sau trường sẽ mời cựu học sinh về thăm."Chắc sáng nay Dư Thiên mở điện thoại, nhận được thông báo Mạnh Thiều thích bài đăng của Trình Bạc Từ nên mới hỏi vậy.
"Cô có đi không?" Trình Bạc Từ hỏi. Mạnh Thiều xuống cửa hàng 7-11 mua bánh sandwich và sữa đông lạnh, về nhà hâm nóng trong lò vi sóng, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn.
Mạnh Thiều đáp: "Còn phải xem thời gian, nếu không có lịch công việc thì sẽ đi.""
Cô nghĩ Trình Bạc Từ chắc cũng nhận được lời mời, định hỏi nhưng vì đã quá khuya, sợ anh bận rộn, thật ra không hứng thú bàn những chuyện vụn vặt này trong giờ ngủ, nên cô chu đáo kết thúc cuộc trò chuyện trước: "Muộn rồi, tôi ngủ trước đây."Mình bàn tán với cậu về Trình Bạc Từ suốt ba năm, vậy mà cậu chẳng hé răng gì về mối tình thầm kín này cả.
Trình Bạc Từ trả lời cô "được"."
Mạnh Thiều đặt điện thoại xuống, vô tình ngẩng đầu nhìn gương, mới nhận ra hai vai váy ngủ của mình đã bị ướt vì tóc chưa khô hẳn, biến thành màu sẫm hơn, mà lúc nãy cô mải nói chuyện với Trình Bạc Từ, hoàn toàn không để ý. Chu Doãn "ồ" một tiếng, nửa đùa nửa thật: "Tưởng cậu có chuyện tình cảm chứ.
Có lẽ thói quen từ thời niên thiếu không dễ bỏ, giờ nói chuyện với anh, cô vẫn hơi căng thẳng. Bài hát mà hồi lớp 10 cô hát theo khi đang thay giày đi trượt băng cùng bạn bè, sau đó được Trình Bạc Từ phát trên đài phát thanh.
Hôm sau là ngày nghỉ, Mạnh Thiều đã viết xong bài khi chờ máy bay hôm trước nên tạm thời không có nhiệm vụ mới, cô thoải mái ngủ nướng khá lâu." Mạnh Thiều nói.
Sáng thức dậy, màn hình điện thoại đầy tin nhắn chúc mừng cô đoạt giải. Mạnh Thiều xuống cửa hàng 7-11 mua bánh sandwich và sữa đông lạnh, về nhà hâm nóng trong lò vi sóng, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn. Mạnh Thiều thích dùng chế độ phát ngẫu nhiên khi nghe nhạc.
Trong đó có một tin từ Dư Thiên. Có lẽ thói quen từ thời niên thiếu không dễ bỏ, giờ nói chuyện với anh, cô vẫn hơi căng thẳng.
Ngoài lời chúc mừng, anh còn hỏi thêm một câu: "Cậu gặp Trình Bạc Từ à?""
Tối qua sau khi nói với Trình Bạc Từ là mình đi ngủ, Mạnh Thiều cuối cùng vẫn mở lại bài đăng đó xem, người liên lạc với anh là Dư Thiên. Khi thang cuốn đưa cô xuống, cô lấy tai nghe bluetooth từ trong túi ra đeo vào.
Chắc sáng nay Dư Thiên mở điện thoại, nhận được thông báo Mạnh Thiều thích bài đăng của Trình Bạc Từ nên mới hỏi vậy."
"Anh ấy cũng có mặt ở buổi lễ." Mạnh Thiều đáp. Mạnh Thiều cười lắc đầu, nói với anh ấy là mình có việc khác.
Dư Thiên gửi đến vài chữ: "Tôi biết mà."" Trình Bạc Từ hỏi.
Những năm qua Mạnh Thiều vẫn giữ liên lạc với Dư Thiên, anh ấy tiếp tục học lên cao, hiện đang học tiến sĩ ở Đại học P. Tuần sau có nhiều nhiệm vụ phải đưa tin, sắp bắt đầu bận rồi, mọi người muốn tối nay cùng đi ăn để thư giãn một chút.
Hứa Nghênh Vũ và Kiều Ca chúc mừng cô trong nhóm nhỏ lập sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ đều tập trung vào Trình Bạc Từ. Anh chuyển chủ đề, Mạnh Thiều cầu còn không được.
Hứa Nghênh Vũ: "Mình đã bảo cậu thích Trình Bạc Từ mà, lúc đó cậu còn không chịu thừa nhận, kết quả thì sao, chậc chậc."Chu Doãn cũng là phóng viên của đài, còn là lớp trưởng đại học của Mạnh Thiều, cùng khóa thi vào đài truyền hình với cô.
Kiều Ca: "Không phải, phóng viên lớn Mạnh, cậu không tốt chút nào. Mình bàn tán với cậu về Trình Bạc Từ suốt ba năm, vậy mà cậu chẳng hé răng gì về mối tình thầm kín này cả."" Chu Doãn nói.
Khi Mạnh Thiều xem tin nhắn, hai người họ đã chat trong nhóm nhiều đến nỗi mấy màn hình cũng không chứa hết, bàn tán xôn xao về việc liệu có phát hiện ra dấu hiệu Mạnh Thiều thích Trình Bạc Từ hồi đó không. Dư Thiên gửi đến vài chữ: "Tôi biết mà.
Với giả định này, nhiều chuyện không đâu vào đâu cũng bị họ cố gắng gán ghép vào. Mạnh Thiều bất đắc dĩ đặt bữa sáng xuống, nhắn tin giải thích cho mình. Cuối cùng mấy người gọi điện thoại, cười ầm ĩ trong điện thoại."
Mối tình thầm kín tưởng chừng không thể tiết lộ như bí mật trời ơi đất hỡi hồi mười mấy tuổi, giờ đây cũng có thể đem ra phơi bày một cách đường hoàng. Mạnh Thiều đáp: "Tôi đi tàu điện ngầm là được, cậu đi về mất công.
Chiều thứ sáu đầu tiên của tháng tư, sau khi tan làm, Mạnh Thiều cho máy tính vào túi, đổ nước trong ly đi rửa sạch. Đang đứng lên mặc áo khoác thì đồng nghiệp Chu Doãn từ đằng xa đi tới, dừng trước mặt cô hỏi một cách tùy ý: "Tối nay có rảnh không? Tuần sau có nhiều nhiệm vụ phải đưa tin, sắp bắt đầu bận rồi, mọi người muốn tối nay cùng đi ăn để thư giãn một chút.""
Chu Doãn cũng là phóng viên của đài, còn là lớp trưởng đại học của Mạnh Thiều, cùng khóa thi vào đài truyền hình với cô. Bị anh phát hiện, Mạnh Thiều không tiện hủy lượt thích nữa, đành phải trả lời: "Tôi vừa nói chuyện với hàng xóm một lúc.
Mạnh Thiều cười lắc đầu, nói với anh ấy là mình có việc khác."
Chu Doãn có vẻ vô tình hỏi: "Sao thế, hẹn ai à?""Cổ áo bị gập vào trong kìa.
"Cuối tuần phải về thăm trường cấp ba." Mạnh Thiều nói."
Chu Doãn "ồ" một tiếng, nửa đùa nửa thật: "Tưởng cậu có chuyện tình cảm chứ."Cô tắt máy sấy tóc, gõ chữ nhanh hơn nhiều: "Ừm, em gái khóa dưới của chúng ta, cũng học trường Lễ Ngoại.
Anh ấy thấy vali đựng hành lý Mạnh Thiều để dưới bàn, tiện miệng hỏi: "Đưa cậu ra sân bay nhé?"Chu Doãn gật đầu, nhưng không đi, chỉ đứng đó nhìn Mạnh Thiều mặc áo khoác.
Mạnh Thiều đáp: "Tôi đi tàu điện ngầm là được, cậu đi về mất công."Tuy nhiên, sự chú ý của Trình Bạc Từ lại ở chỗ khác, anh nhẹ nhàng nhắc lại: "Hàng xóm?
Chu Doãn gật đầu, nhưng không đi, chỉ đứng đó nhìn Mạnh Thiều mặc áo khoác."Anh ấy cũng có mặt ở buổi lễ.
Mạnh Thiều không nói gì, nhưng động tác nhanh hơn một chút."
"Cổ áo bị gập vào trong kìa." Chu Doãn nói."
Anh ấy vừa nói vừa định giơ tay giúp Mạnh Thiều chỉnh lại cổ áo, nhưng cô đã nhanh chóng tự lật ra trước. Mạnh Thiều không nói gì, nhưng động tác nhanh hơn một chút.
Mạnh Thiều giả vờ không để ý đến hành động của Chu Doãn, cúi người kéo vali ra: "Vậy tôi đi đây, các cậu chơi vui nhé."Mạnh Thiều tìm một góc yên tĩnh, đứng giữa đám đông lặng lẽ nghe nhạc, tàu dừng từng trạm rồi lại khởi hành.
Bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, hôm nay trời quang đãng, hoàng hôn trong vắt. Mạnh Thiều bất đắc dĩ đặt bữa sáng xuống, nhắn tin giải thích cho mình.
Mạnh Thiều đi qua một ngã tư để đến ga tàu điện ngầm. Khi thang cuốn đưa cô xuống, cô lấy tai nghe bluetooth từ trong túi ra đeo vào. Chiều thứ sáu đầu tiên của tháng tư, sau khi tan làm, Mạnh Thiều cho máy tính vào túi, đổ nước trong ly đi rửa sạch.
Giờ cao điểm buổi tối, tàu điện ngầm không có chỗ ngồi trống. Mạnh Thiều tìm một góc yên tĩnh, đứng giữa đám đông lặng lẽ nghe nhạc, tàu dừng từng trạm rồi lại khởi hành."
Gần đến ga sân bay, không gian trong toa tàu mới dần dần thưa thớt, trở nên thoáng đãng, gió mát từ ống thông gió thổi nhẹ."
Mạnh Thiều thích dùng chế độ phát ngẫu nhiên khi nghe nhạc. Đúng lúc tàu dừng lại ở ga, cô xách vali bước ra khỏi toa, tai nghe bỗng vang lên một đoạn dạo đầu quen thuộc đến ngỡ ngàng. Ngoài lời chúc mừng, anh còn hỏi thêm một câu: "Cậu gặp Trình Bạc Từ à?
《Dưới cây hoa anh đào》. Cô nghĩ Trình Bạc Từ chắc cũng nhận được lời mời, định hỏi nhưng vì đã quá khuya, sợ anh bận rộn, thật ra không hứng thú bàn những chuyện vụn vặt này trong giờ ngủ, nên cô chu đáo kết thúc cuộc trò chuyện trước: "Muộn rồi, tôi ngủ trước đây.
Bài hát mà hồi lớp 10 cô hát theo khi đang thay giày đi trượt băng cùng bạn bè, sau đó được Trình Bạc Từ phát trên đài phát thanh. Kiều Ca: "Không phải, phóng viên lớn Mạnh, cậu không tốt chút nào.
Mọi thứ xung quanh như lặng yên trong chốc lát. Mạnh Thiều đáp: "Còn phải xem thời gian, nếu không có lịch công việc thì sẽ đi.
Mạnh Thiều hoàn hồn, đặt vali xuống đất, vừa đẩy vừa đi, trong lòng dâng lên chút mơ hồ nhẹ nhàng, như đứng bên bờ sông, sương mù phủ nhẹ trên mặt nước, cảnh vật bên kia bờ mờ ảo khó thấy rõ.
Vì bài hát này, chuyến bay đến thành phố Lễ trở nên giống như một cuộc du hành xuyên thời gian. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Lễ, những ký ức về ba năm cấp ba lại ùa về với Mạnh Thiều, như một bãi triều đã khô cạn, một lần nữa được thủy triều phủ lấp.
Hoạt động cựu học sinh về thăm trường Lễ Ngoại diễn ra vào sáng thứ bảy. Mạnh Thiều đi taxi từ khách sạn đã đặt đến trường. Tài xế dừng xe ở cổng trường, khi cô xuống xe, thấy cây hạnh trước cổng trường lại nở hoa.
Cả cây trắng xóa rung rinh trong gió, nhụy hoa ửng hồng nhạt, như một đám mây xa xăm.
Mạnh Thiều chậm bước đi qua, một bông hoa hạnh nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô.
Khung cảnh quen thuộc đến lạ.
Giống hệt đến mức cô như có thể nhìn xuyên qua gần 10 năm, thấy chàng thiếu niên mặc đồng phục trắng xanh đứng dưới gốc cây, thờ ơ phủi những cánh hoa rơi trên vai.
Còn cô bé ngày xưa đứng ở đây, nhút nhát đến mức không dám nhìn anh, không dám nói chuyện với anh, giờ đã hoàn toàn khác.
Mạnh Thiều từ từ ngồi xuống, nhặt bông hoa từ mặt đất đặt vào lòng bàn tay.
Màu sắc trong suốt, cảm giác mềm mại đến mức gần như không tồn tại, tất cả đều giống hệt bông hoa rơi từ vai Trình Bạc Từ mười năm trước.
Mạnh Thiều cho hoa vào túi áo cardigan, đi đến cổng trường, lấy điện thoại ra cho bảo vệ xem thư mời điện tử.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng gọi "Mạnh Thiều".
Giọng nói lạnh lùng, nhưng quen thuộc đến lạ.
Như tiếng vọng từ nhiều mùa xuân trước, nhưng Mạnh Thiều biết rõ không phải vậy.
Ngày xưa, Trình Bạc Từ chưa bao giờ gọi thẳng tên cô như thế.
Lần duy nhất anh đọc tên cô là khi nhìn món quà cô tặng và hỏi cô là ai.
Suốt mười năm, mười năm cây hạnh nơi họ gặp nhau lần đầu đã trải qua mười mùa hoa, mười năm cô đi qua muôn trùng sông núi rồi trở lại đây, cuối cùng mới được nghe anh gọi, chính xác không sai một chữ tên của cô.
Mạnh Thiều quay đầu lại, gió thổi rối tóc cô.
Trình Bạc Từ mặc vest đang bước về phía cô từ dưới tán hoa hạnh.
Vì Mạnh Thiều nói phải xem lịch nên Trình Bạc Từ không chắc cô sẽ đến. Anh nhận được lời mời sớm hơn cô vài ngày, vốn dĩ thời gian nghỉ gần đây không nhiều, từ chối cũng hợp lý, nhưng sau khi Mạnh Thiều hỏi, anh bỗng cảm thấy tốt nghiệp đã lâu, cũng nên về thăm trường.
Khi nhìn thấy bóng dáng cô ở cổng trường, anh bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng.
Khi cô quay đầu nhìn anh, không biết có phải ánh nắng quá chói chang không mà trong mắt cô lấp lánh một tia sáng.
Trình Bạc Từ bước nhanh lên, sánh vai cùng cô đi vào trường.
Sau khi chào hỏi anh, Mạnh Thiều dùng tay che nắng, cẩn thận đọc nội dung trên thư mời điện tử: "Chúng ta phải đến phòng hiệu trưởng tập hợp với những người khác phải không?"
Gió vẫn thổi, hai người đứng gần nhau, tóc cô quét nhẹ qua cổ Trình Bạc Từ.
Trình Bạc Từ ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng từ mái tóc của cô.
Thấy anh không phản ứng, Mạnh Thiều hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh: "Trình Bạc Từ?"
Trình Bạc Từ mới "ừm" một tiếng sau lớp khẩu trang đen, giọng khiến Mạnh Thiều cảm thấy anh vừa đãng trí.
Phòng hiệu trưởng nằm ở tòa nhà văn phòng giáo viên. Dù trong 10 năm qua, cấu trúc của trường Lễ Ngoại không có thay đổi lớn, chỉ là tu sửa lại từng tòa nhà, nhưng nhìn vào, Mạnh Thiều vẫn cảm thấy cảnh vật vẫn còn mà người đã khác.
Cô hơi cảm khái nói: "Mấy ngày trước nhóm nghiên cứu của Dư Thiên làm một nghiên cứu định tính, nhờ tôi giúp liên hệ đối tượng phỏng vấn. Nói chuyện với cậu ấy, tôi mới nhận ra chúng ta đã tốt nghiệp gần 10 năm rồi."
Trình Bạc Từ rũ mắt nhìn cô: "Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn liên lạc với cậu ta."
Câu nói của anh nghe giống câu trần thuật hơn là câu hỏi. Mạnh Thiều không hiểu tại sao anh lại nhấn mạnh điểm này, chỉ coi là câu chuyện phiếm nên tiếp tục nói: "Ừm, hồi đại học tôi còn đến trường các anh chơi, cậu ấy dẫn tôi đi tham quan Đại học P một vòng."
Điều cô không nói với Trình Bạc Từ là lúc đó cô mới năm nhất đại học, vẫn chưa quên được anh, phải làm trợ lý sinh viên ở thư viện cả năm mới đủ tiền vé máy bay và khách sạn cho kỳ nghỉ hè, muốn đến nơi anh ở, muốn ngắm cảnh anh từng ngắm, đi con đường anh từng đi.
Ngày đó cô nói chuyện với Dư Thiên về tất cả bạn học lên thủ đô học, cuối cùng mới dám cẩn thận đưa chủ đề sang anh.
Dư Thiên nói Trình Bạc Từ ở Đại học P vẫn là nhân vật nổi bật đặc biệt, rất đẹp trai, học giỏi, nhiều cô gái theo đuổi.
Những điều này Mạnh Thiều đều đoán được.
Dư Thiên hỏi cô có muốn gọi Trình Bạc Từ ra không, Mạnh Thiều im lặng hồi lâu, rồi nói, thôi.
Anh đã không còn nhớ cô.
← Ch. 34 | Ch. 36 → |