Do Thám
← Ch.051 | Ch.053 → |
Nghe Ảnh Quân nói thế thì Trương Mỹ nửa tin nửa ngờ, cô sẽ tìm hiểu chuyện này sau.
Không biết nhân cơ hội này, Trương Mỹ có nên giận anh một thời gian không nhỉ? Cũng nên dò xét chút chứ.
"Ờ, anh làm gì làm đi, em đi.
"
Cô tỏ vẻ mặt không quan tâm anh rồi đứng lên rời đi.
"Khoan đã Trương Mỹ! "
Ảnh Quân định nắm tay cô lại nhưng để vụt mất, giờ thì Trương Mỹ đi ra ngoài rồi.
Không thể níu kéo cô ở ngoài như thế được, người khác thấy sẽ dị nghị Trương Mỹ mất.
Xuống căn tin, cô thật sự không thể tập trung ăn nổi, trong đầu cứ vang lên giọng nói của Fanya "Thân là vị hôn thê của Ảnh Quân".
Trương Mỹ thở dài chán nản, Thanh Hoa thấy cô thiếu sức sống như thế thì động viên vài lời.
"Trương Mỹ này, chắc là do Ảnh Quân có lý do gì đó nên vẫn chưa nói với em.
Nhưng mà khi nãy hẳn là em đến phòng làm việc của chủ tịch có phải không? "
Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy thì chắc em đã biết lý do rồi chứ.
"
"Em không chắc, anh ấy nói là hôn nhân sắp đặt và không có tình cảm gì với cô ta hết.
Nhưng em vẫn thấy lo lo kiểu gì ấy.
"
Trương Mỹ lấy muỗng chọc chọc vào thức ăn rồi múc một miếng cơm lên ăn.
"Em để ý Ảnh Quân một thời gian đi, như thế sẽ rõ hơn.
"
"Vâng, em biết rồi.
"
[.
.
. ]
Đến lúc tan làm, anh đưa Trương Mỹ về nhà.
Khác với mọi ngày, cô hôm nay chỉ im lặng, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm... Trương Mỹ, em vẫn còn giận anh à? "
Ảnh Quân ngập ngừng gọi tên cô, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến chết người.
"Em có thể mắng chửi anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng im lặng như thế.
Anh sợ lắm.
"
Dừng đèn đỏ, đầu Ảnh Quân gục xuống vô lăng như sắp khóc đến nơi, nhưng anh không khóc đâu.
Chỉ cố tỏ ra đáng thương để Trương Mỹ động lòng thôi, nhưng anh biết việc này khá khó khi cô đang giận.
Cho dù là thấy tội nhưng Trương Mỹ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, tỏ ra không quan tấm đến.
"Ngày mai em nghỉ làm.
"
Trương Mỹ nhỏ nhẹ nói.
"Hả?! Tại sao lại nghỉ làm? "
Ảnh Quân giật mình, vội hỏi cô.
"Em chỉ nghỉ một bữa ngày mai thôi và em muốn anh ngày mai cũng nghỉ làm.
"
Trương Mỹ quay sang nhìn Ảnh Quân với đôi mắt cứ như người vô hồn.
"Được, anh sẽ nghỉ ngày mai.
"
"Anh không hỏi lý do? "
"Không.
"
"... Ngày mai em muốn đến nhà anh.
"
Cô im lặng một chút rồi nói.
"Được, vậy tối nay anh ngủ ở nhà em nhé? "
"Anh muốn làm gì thì làm.
"
Đang giận nên Trương Mỹ chỉ có thể nói như thế thôi.
Vì bản tính nhạy cảm nên khi nói xong, cô tự cảm thấy mình có hơi quá đáng với anh và còn sợ anh giận ngược lại mình nữa kìa
"Vậy tối nay anh ngủ lại.
"
Đến nơi, Trương Mỹ liền mở cửa bước xuống xe, mở khóa cửa rồi đóng sầm cửa lại, để cho Ảnh Quân ngơ ngác nhìn cô.
Anh tiến tới, chậm rãi mở cửa ra thì thấy giày cô vứt tứ tung trước cửa nhà, Ảnh Quân cất giày ngay ngắn lại giúp Trương Mỹ rồi vào phòng khách.
Không thấy cô đâu, chắc là bỏ lên phòng đi tắm rồi.
Anh lên phòng, nằm phịch lên giường.
Đợi cô tắm xong thì anh vào tắm.
Tối ngủ, Trương Mỹ nằm quay lưng về phía Ảnh Quân, còn anh thì vẫn muốn ôm cô, nhưng Trương Mỹ lại hất tay anh ra.
Ảnh Quân mặt dày, vẫn tiếp tục ôm chặt cô khiến Trương Mỹ không động đậy được, chỉ có thể nằm im cho anh ôm.
Buổi tối thì hất tay Ảnh Quân ra, nhưng sáng dậy lại thấy bản thân cô đang ôm lấy anh mà ngủ, còn gát chân lên nữa cơ.
Trương Mỹ xem anh cứ như cái gối ôm vậy.
Ánh nắng chiếu vào mặt cô, Trương Mỹ cau mày, lim dim mở mắt ra.
Thấy khuôn mặt điển trai của Ảnh Quân, cô không kìm được lòng mà hôn lên má anh một cái, quên mất việc bản thân đang giận anh.
Đột nhiên Ảnh Quân mở mắt lên nhìn Trương Mỹ làm cô giật cả mình.
"Hm, hết giận anh rồi à? "
Anh cười nói.
"Ai nói là hết giận.
Anh cũng mau sửa soạn rồi đưa em đến nhà anh đi.
"
Trương Mỹ đẩy anh ra rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến nhà Ảnh Quân.
Đến nơi, anh năn nỉ cô mãi thì Trương Mỹ mới chịu để Ảnh Quân ôm eo cô mà đi vào.
Đứng trước hai hàng người hầu trải dài, Trương Mỹ có một chút áp lực xen kẽ hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận những thứ này đấy.
"Anh vẫn có chút thắc mắc, sao đột nhiên em muốn đến nhà anh vậy? "
Bước vào phòng, Ảnh Quân quay sang hỏi cô.
"Do thám.
"
"Hả? À thôi, em muốn ra vườn không? Anh đưa em đi.
"
Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Trương Mỹ.
"Anh kêu người hầu của anh dẫn em đến đó đi, anh thì cứ làm việc của anh.
Em đi đây.
"
Trương Mỹ nói rồi đi một vèo ra ngoài sảnh, đi một lát thì thấy có một người ở đó, nhìn có vẻ là quản gia ở đây.
"Ừm... xin lỗi, anh có thể dẫn tôi tới vườn hoa được không? "
Cô cười nhẹ hỏi.
"À vâng, tôi là Nhật Tâm, rất hân hạnh được gặp tiểu thư.
Mời tiểu thư theo tôi.
"
Anh quản gia sững người một lúc khi nhìn thấy cặp mắt màu xám tro đầy thơ mộng của Trương Mỹ, khi định thần lại, anh cúi người đáp.
"Tôi... hỏi anh chuyện này được không? "
Cô ngước nhìn Nhật Tâm rồi lại cụp mắt xuống.
"Vâng, tiểu thư cứ hỏi.
"
"Anh biết vị hôn thê của Ảnh Quân chứ, Allard Fanya đấy.
"
"Ồ, tất cả người hầu ở đây đều biết, nhưng bọn họ không thích cô ấy.
Tiểu thư Fanya đẹp thì đẹp đấy, nhưng tính khí thì tệ hết sức tệ.
Ôi trời, xin lỗi, tôi thất lễ rồi.
"
Nhật Tâm nhận ra lời nói của mình có chút không đúng, liền đặt tay lên miệng.
"Không sao, vậy Ảnh Quân thì sao? "
Vậy ra cái cô Fanya đó không có ấn tượng tốt với những người ở đây.
"Thiếu gia cũng không khác gì bọn tôi cả.
"
Trương Mỹ gật gật đầu.
Xem ra những gì Ảnh Quân nói ra ngày hôm qua là thật, nhưng mà một người vẫn chưa đủ, cô phải tìm thêm người để hỏi về chuyện này mới được..
← Ch. 051 | Ch. 053 → |