Cái ta ngắm, chính là yên bình
← Ch.20 | Ch.22 → |
Trấn nhỏ nằm ở phía đông Lăng thành, bởi thế liền có tên Đông Lăng trấn.
Lăng thành nằm giáp với Tử Minh sơn, thuộc một trong hai đại sơn mạch của Triệu quốc. Đông Lăng trấn cách Lăng thành khoảng nửa ngày đi xe ngựa, nằm trong một khu rừng hạnh.
Giang Thu Ảnh bước xuống xe ngựa, ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt.
Nền đất đầy những cánh hoa nhỏ màu tím, từng cây hạnh đung đưa theo gió, những căn nhà gỗ nhỏ, dòng suối chảy ngang... xa xa còn có vài chú trâu đang gặm cỏ, dăm ba mục đồng đang chơi đùa. Trước căn nhà gỗ bên phải xe ngựa, có một cô gái ôm rổ trúc. Bên cạnh nàng là một người khác, ngồi giặt áo cạnh cây cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ. Xa hơn có một bạch y nam tử cao gầy, tay cầm kinh thư, nhìn bộ dạng có lẽ là thư sinh. Tướng mạo của họ đều bình thường, rơi vào mắt Giang Thu Ảnh lại dấy lên một sự xúc động kỳ lạ. Đây đều là những hình ảnh hết sức chân thực, hết sức tinh khiết mà kiếp trước nàng chỉ thấy được qua phim ảnh.
Bất giác, nàng nhớ đến hai câu thơ:
Tá vấn tửu gia hà xứ thị
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn
"Ngươi quen hắn?"
Thanh âm của A Bạc vang lên, cắt đứt dòng cảm xúc của Giang Thu Ảnh. Hắn hỏi không đầu không cuối, khiến nàng có chút ngốc.
Đọc được mờ mịt trong mắt nha đầu trước mặt, A Bạc đành hỏi lại:
"Ngươi quen nam nhân kia?"
Giang Thu Ảnh đưa mắt theo hướng nhìn của hắn. Thì ra là hắn đang hỏi về thư sinh kia sao? Nàng lắc đầu: "Không có, ta không quen hắn."
"Nhưng ngươi đang ngắm hắn."
Tiểu nha đầu này là xem trọng nam nhân kia? Hừ, trông cũng thật tầm thường! Nếu nàng nhìn thấy gương mặt thật của ta... Chết tiệt, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tiểu nha đầu này ngắm ai đó là việc của nàng ta, hắn thắc mắc làm gì a?
Chỉ là người nghe vô tâm, Giang Thu Ảnh cũng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cười cười: "Ta vốn không ngắm hắn. Cái ta ngắm, là sự yên bình."
"..."
"Đúng rồi A Bạc, trấn này có nấu rượu không?"
"Ở đây? Có, không những thế còn rất ngon."
Giang Thu Ảnh bật cười, trong lòng thầm cảm khái. Hoa hạnh, mục đồng, rượu ngon. Hạnh Hoa thôn trong truyền thuyết a... (*)
Hai người thuê hai phòng tại một khách điếm nhỏ tương đối sạch sẽ. Giang Thu Ảnh kiếp trước có chút đắc ý về tửu lượng, ồn ào đòi nếm thử rượu tại đây. A Bạc vốn không muốn đi, lại nghĩ tới việc mình đang lợi dụng tiểu nha đầu này (**), lòng có chút mềm, liền cùng nàng ra ngoài tìm một tửu lâu.
--- ------ -------
(*) Hạnh Hoa thôn nổi tiếng với rượu, hai câu thơ phía trên bắt nguồn từ bài thơ của Đỗ Mục:
Thanh minh thời tiết vũ phồn phồn
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ thị
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn
Dịch:
Thanh minh lất phất tiết mưa phùn khiến khách đường xa thấm nỗi buồn
"Quán tửu đâu đây?... nhờ mách hộ"
Mục đồng xa chỉ: "Hạnh Hoa thôn!"
(**) Ở chương 19, nam tử áo xanh muốn thu hồi Tuyệt Sát Lệnh, bù lại hứa sẽ thỏa mãn một yêu cầu của Giang Thu Ảnh. Nàng liền muốn thuê A Bạc hộ tống tới Thượng Quan gia. Với thân phận của hắn dĩ nhiên không chấp nhận, nhưng vì một sự kiện sắp diễn ra tại Thượng Quan gia, hắn liền nói với nam tử áo xanh đồng ý, để hắn quang minh chính đại đến Thượng Quan gia tham dự. (Đoạn cuối chương 19)
← Ch. 20 | Ch. 22 → |