Anh là ai? (2)
← Ch.079 | Ch.081 → |
Editor: Preiya
Nhưng trời không chiều theo ý người, Ngài luôn khiến cho trong lòng người ta vui mừng tưởng rằng khi đó mọi chuyện đều êm đẹp nhưng sau đó lại khiến cho mọi người lâm vào trắc trở.
Bạch Thành đã trực tiếp trở về khu nhà đại viện, hôm nay là ngày cuối tuần, lão già nhà anh không làm việc và đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Vừa vào cửa, anh đã đi thẳng vào thư phòng của ông.
Anh cũng không thèm gõ cửa vào nữa mà cứ thế đi thẳng vào.
"Ba, con có chuyện muốn nói với ba." Sau khi đã đi tới cạnh bàn làm việc, anh liền ngồi xuống đối diện ông.
"Có chuyện gì?" Ba Bạch đang xem văn kiện, ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con trai của mình, anh đột ngột xông vào nên ông liền không khỏi thấy nghi ngờ.
Sao hôm nay thằng nghịch tử nhà ông lại chịu về nhà nhỉ, ông liền là biết là anh có chuyện!Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.
Nhưng là- anh nói có chuyện muốn nói với ông bằng vẻ mặt trịnh trọng cùng sự khẩn trương chưa bao giờ có trong ánh mắt anh.
"Nói đi!" Ba Bạch đặt văn kiện trong tay xuống, ông hứng thú nhìn về phía thằng con, đây là lần đầu tiên Thành Nhi chủ động đến tìm ông, ông thật muốn nghe xem anh đang muốn nói chuyện gì.
"Con yêu Thù...Chu Nham Hinh." Anh nhìn thẳng vào mắt ba mình, nói vô cùng kiên quyết.
"Chu Nham Hinh?" Ba Bạch liền nhướng mày, nha đầu kia ông biết, tất cả cán bộ cao cấp trong quân đội không ai là không biết tới cô, cô ta toàn thân hư hỏng không nói, lại còn rất điêu ngoa.
Nhưng Chu lão gia lại vô cùng cưng chiều cô ta không giới hạn, mọi việc ông đều chiều theo ý của cô.
Nghe nói khoảng thời gian trước nha đầu kia nằm viện bởi vì quấn lấy tên tiểu tử của nhà họ Lý.
Thành Nhi không phải vô cùng chán ghét và muốn vứt bỏ cô ta ư?
Vậy tình huống hiện tại là gì đây?
Con của ông không lẽ điên rồi sao, hay là bị động kinh?
Lần này anh vừa mở miệng ra đã biến từ ghét thành yêu ư? Biến đổi này cũng quá lớn đi.
Cô ta vừa mới tỉnh dậy thôi, sao lại tạo ra sự thay đổi lớn như vậy?
Trong lòng ba Bạch đang cân nhắc, ông nghĩ rằng: Có ẩn tình, trò hay hay đang diễn kịch đây?
Bạch Thành à, sao anh không biết là lão già nhà anh lại vô tình như vậy chứ?
Thật thiệt thòi cho anh khilà con của ông ta.
"Sau đó thì sao?" Ba Bạch tựa lưng vào ghế da, sắc mặt ông vẫn thản nhiên, liếc mắt nhìn Bạch Thành một cái. Kỳ thật trong lòng ông đang rất kích động, tên tiểu tử nhà ông từ nhỏ đã không hề biết yêu thương, cũng không biết tình cảm là gì, vậy mà hiện tại cư nhiên nói "Yêu" người khác với ông.
Lại còn với bộ dáng cực kỳ thâm tình nữa chứ!
"Không chỉ mình con, mà cả Khanh tử, Phú Tu, Nam Tạm, Văn Hoa nữa, bọn họ cũng yêu cô ấy, bọn con đều không muốn buông tay." Căn bản là Bạch Thành cũng không định giấu diếm ba mình, vốn anh trở về nhà ngày hôm nay là để ngả bài, mặc kệ cha anh có đồng ý hay không đều không thể ngăn được anh, cũng đừng nghĩ sẽ ngăn được anh.
"Cái gì? Còn có tiểu tử của nhà họ Lý nữa sao?" Trong lòng ông liền nói thầm, chuyện này hình như càng ngày càng thú vị rồi.
"Nói trọng điểm đi."
"Đời này chúng con đều muốn ở cùng một chỗ với cô ấy." Giọng nói của anh vẫn kiên quyết như cũ.
Không thể không nói, Bạch Thành của hiện tại khiến cho ba của anh thấy kinh hãi không thôi, nhưng sắc mặt ông vẫn giữ nguyên như cũ.
Nhưng Bạch Huy là ai chứ, ông là người đã quen với trận mạc hơn hai mươi mấy năm, vì quân đội trung ương mà bày mưu tính kế, sóng gió mạo hiểm gì mà ông chưa từng thấy qua?
Cho dù có lại kinh sợ thêm lần nữa vẫn chưa đủ để ông thay đổi sắc mặt.
Có thể được ba Bạch là một người vô cùng mạnh mẽ biết chừng nào!
Trong lòng ông liền hơi cân nhắc một chút, ở chung một chỗ ư? Lại là ở cùng với năm người đàn ông sao? Đây là chuyện gì vậy?
Thêm nữa là tất cả bọn chúng đều có gia thế tương đương, lại cùng tài giỏi anh tuấn như nhau, tất cả đều liều lĩnh, cao ngạo, ngang bướng không ai bì nổi, chính là một nhân vật lớn trong nhà.
Nhưng năm đứa này đều cùng muốn một cô gái sao? Lại còn là đứa con gái điêu ngoa của Chu gia nữa chứ!
Thật không thể tin được!
Ban đầu tất cả đều chán ghét cô ta không hề che giấu. Bây giờ lại thay đổi một trời một vực. Đó là vì nguyên nhân gì nhỉ, khiến cho thái độ của mấy tiểu hỗn đản này lại thay đổi?
Rất đáng để ông tìm tòi, nghiên cứu!
Như vậy là mấy lão già kia cũng sẽ nghe được tin tức giống ông, sẽ vô cùng kích thích chết người!
Bọn họ sẽ có vẻ mặt đặc sắc nào đây?
Haha.... Tròng lòng của Bạch Huy liền cười to..... ông đang rất chờ mong đây!
Chỉ trong chớp mắt mà tâm tư của ba Bạch đã chuyển đổi cả trăm lần.
"Được.." Bạch Huy thu hồi suy nghĩ lại, ông nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ đã hiểu rồi, giọng điệu có vẻ bình thản, ý cười ở khóe môi ông vẫn chưa hề giảm.
"Sao cơ?" Nhưng khi Bạch Thành nhìn thấy nụ cười khó hiểu này của ba mình, anh liền cảm thấy không xong rồi, rất khó hiểu........
Ông ấy không bị kích động sao? Ông cũng không hề chuyển sắc mặt như anh dự định?
Vẻ mặt hiện tại của ông rất bình tĩnh, miệng còn đang cười cười, sao anh lại thấy rất đáng sợ vậy nhỉ?
"Con không phải rất chán ghét nha đầu kia sao?" Khuỷu tay của ba Bạch chống trên bàn, hai tay ông nắm lại với nhau, ung dung hỏi anh.
"Đó là trước đây thôi." Bạch Thành đáp. Anh vốn là rất chán ghét Chu Nham Hinh, vô cùng chán ghét. Lại nhớ lại bộ dạng hoa si của cô trước kia khiến anh cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng từ lúc cô tỉnh lại lại khiến cho anh thấy động lòng, liền yêu ngay lập tức linh hồn cư trú trong cơ thể cô, chính là "Thù Man"-một yêu tinh trêu chọc người, cô rất tốt nhưng chỉ có bọn họ mới biết.
Nhưng anh cũng sẽ không nói, cũng không thể nói cho ba của anh biết được.
"Ba còn nhớ rõ vào khoảng thời gian trước, mấy người các con rất ghét Chu nha đầu của Chu gia kia hiện tại lại thay đổi, có lẽ cũng phải hơn ba tháng rồi phải không?" Ông bắt đầu thăm dò anh.
Vâng ạ. Bạch Thành kiệm chữ như vàng, một chữ cũng không nói ra.
Trong lòng của ba Bạch liền cảm thấy thất vọng.
"Con nói thật sao?"
"Vâng!
"Mấy người khác cũng vậy sao?"
"Phải."
"Các con đã hẹn nhau, tối nay về nhà là để nói chuyện sao?"
"Vâng."
Quả nhiên là ông tính toán không sai chút nào, phim đang chiếu thật sự rất đặc sắc, có lẽ ông nên trực tiếp chạy đến hiện trường để xem xét, dù sao cũng sắp là người một nhà, ừ- quyết định vậy đi, trước hết là nên đến nhà họ Lý xem sao.
"Ra ngoài đi." Ông liền nhanh chóng đuổi Bạch Thành ra ngoài, kế tiếp ông nên hành động thôi...Nếu không thì trò hay này sao diễn tiếp được chứ?
"Sao kia?" Bạch Thành thất thần, anh không hiểu nổi, ba anh làm sao vậy?
Anh không hề nhúc nhích, "Ba, đây là sao vậy?"
"Ta phản đối cũng vô dụng phải không?"
Anh liền lắc đầu, "Vô dụng thôi."
Ba Bạch cười, liếc nhìn Bạch Thành một cái: "Vậy thì không phản đối nữa."
"Sao?..." Anh hơi gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, có chút không thích ứng nổi với lão già mạnh mẽ nhà anh hôm nay, trong lòng liền cảm thán.......
Này, chuyện này..... Thật không thể tin được.
Ba của anh quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ! Khi ông biết được chuyện kinh hãi thế tục này vậy mà cũng không hề thay đổi sắc mặt.
Sao Bạch Thành có thể biết được lão già nhà anh hiện tại đang tính toán cái gì kia chứ, nếu biết chỉ sợ anh sẽ kinh hãi mà chết mất. Truyện chỉ được đăng tại diễn dànlqd.
Trong gian phòng phía trong khu nhà, ba người đàn ông đang chăm chú nhìn cô gái vẫn đang say ngủ.
Cô vẫn còn đang ngủ say, không hề có một dấu hiệu sắp tỉnh lại nào.
Bọn họ nhìn cô không chớp mắt như vậy đã gần mười tiếng đồng hồ rồi.
"Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Chu Nham Hải vô cùng căng thẳng, mày nhíu chặt lại, từ lúc bắt đầu thôi miên cô đến giờ mày của anh vẫn chưa từng giãn ra.
"Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, giờ cũng sắp khuya rồi." Khuynh Hữu đưa mắt nhìn bầu trời đang khuya dần ngoài cửa sổ, anh nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Đã hơn chín giờ, cô ấy đã ngủ cả ngày rồi đấy."
Ngạn Thủ vẫn không nói lời nào, anh đang cúi đầu suy nghĩ.
Lúc này hẳn là đã thức dậy rồi, nhưng cô ấy vẫn.....
Lẽ ra, sau khi kết thúc quá trình thôi miên, trong tiềm thức của con người sẽ xảy ra một quá trình, tin tức sẽ được truyền vào dây thần kinh phản xạ đến tuyến yên khiến cơ thể sẽ trở nên suy yếu trong chốc lát, cần được nghỉ ngơi. Căn cứ vào thể trạng khác nhau của mỗi người, thần kinh não sẽ hoạt động khác nhau, thời gian thức tỉnh sẽ có khác biệt, tuy nhiên hầu hết đều sau ba giờ đồng hồ sẽ tỉnh lại.
Tất cả quá trình và hiện tượng thôi miên cô đều bình thường.
Trong lòng Ngạn Thủ vẫn đang càu nhàu, anh nghĩ không ra có sai sót ở chỗ nào.
Ở bước mấu chốt nhất khi thôi miên ý thức cô đều thuận lợi, một điểm phản kháng Thù Man cũng không có. Việc thôi miên người phức tạp thế này cũng không phải là lần đầu tiên anh làm.
Vậy thì nguyên nhân ở đâu vậy?
Chu Nham Hải và Khuynh[Preiya] Hữu cùng nhìn về phía Ngạn Thủ đang im lặng, trong lòng hai người đều rất sốt ruột!
Nhưng cho dù có lo lắng nhiều hơn nữa thì họ cũng không có biện pháp. Bọn họ cơ bản là không hiểu được nguyên tắc của thuật thôi miên này.
Căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng.
Thật lâu sau,
Chu Nham Hải không thể chờ đợi nổi nữa, trong lòng anh nóng như có lửa đốt, cả người anh đều bị nướng cháy rồi. Anh liền quăng ánh mắt độc ác hướng về phía Ngạn Thủ còn đang im lặng, rống to: "Ngạn Thủ, sao cậu không nói gì đi, sao cuối cùng lại thành ra như thế này?"
Ngạn Thủ liền ngẩng đầu lên, anh bình tĩnh nhìn về phía Chu Nham Hải: "Thôi miên không hề có vấn đề." Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn.
"Vậy là nguyên nhân gì?" Khuynh Hữu cũng bình tĩnh không nổi nữa, trên mặt anh hiện lên vẻ nôn nóng.
"Nói thật là tôi cũng không biết do nguyên nhân gì. Tình huống như vậy, tôi cũng chỉ mới gặp lần đầu." Anh vô cùng bất đắc dĩ nói.
Ba người đàn ông là nhóm cực phẩm yêu nghiệt gây tai họa trong lòng đều cảm thấy lo lắng.
Họ nên làm gì bây giờ?
Nhưng họ không hề phát hiện ra, trong lúc họ đang lo lắng chờ đợi,
Thì cô gái đang ngủ kia đã thức dậy.
"Đây là đâu?"
Giọng nói của cô truyền vào tai của ba kẻ gây tai họa, nghe giống như sét đánh........
Với tốc độ cực nhanh, họ đồng thời chạy đến bên giường cô,
"Tỉnh dậy rồi!"
"Thù Man, em có sao không?"
"Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
Mỗi người hỏi một câu, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào cô.
Trong lòng họ đều nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng,
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, không hề nhìn tới bọn họ.
"Thù Man."
"Thù Man."
"Thù Man."
Mỗi người bọn họ đều gọi cô.
Cô xem như không nghe thấy bọn họ đang gọi mình, mắt vẫn nhìn lên trần nhà không hề chớp. Sau đó cô từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cái nhìn này rất hư vô mù mịt, như mây trôi gió thoảng, trong mắt cô không hề có cảm xúc nào, vô cùng xa cách!
"Các người là ai?"
Mấy chữ này từ đôi môi đỏ mọng khép mở của cô bay ra, bằng giọng nói trong trẻ mà lạnh lùng.
Ba người đàn ông đang ở bên cạnh giường,
Tiểu Phật Ngạn Thủ và hai ngươi kia liền cảm thấy có một tiếng nổ vang lên trong đầu họ, giống như bị sét đánh khiến họ ngây ngốc.
Cô không nhớ họ sao?
Đây chưa phải là điều sốc nhất!
"Sao tôi lại ở đây?"
"Thù Man là ai vậy?"
Đầu óc của ba người kia đều hơi mơ hồ, họ trở nên kinh ngạc và sợ hãi....
Họ thấy vô cùng kinh hãi: Thù Man là ai vậy?
Họ đều biết rằng sau khi tỉnh lại cô sẽ quên đi rất nhiều chuyện và rất nhiều người.
Nhưng chỉ là họ không nghĩ tới- Cô ấy sẽ quên họ sao?
Cô quên triệt để như vậy.
Quên luôn cả chính bản thân mình.
Chu Nham Hải không tin những điều trước mắt anh là sự thật.
Cô đã quên đi mối quan hệ với anh, nhưng sao lại....
Anh liền vươn tay ra muốn chạm vào cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới cô thì,
"Không được đụng vào tôi!" Cô lạnh lùng nhìn anh, giọng nói cực kỳ ghét bỏ, trên mặt đều là chán ghét.
Tay của Chu Nham Hải cứ như vậy mà dừng giữa không trung, hơi thở của anh đã trở nên không đồng đều, cẩn thận gọi tên cô: "Thù Man, Thù Man" bằng giọng nói run rẩy.
"Thù Man là tôi sao?" Cô liền hơi nhíu mày.
"Đúng vậy!" Giọng nói của Chu Nham Hải có chút gấp gáp, anh vẫn đưa tay ra, bắt lấy tay cô nắm chặt trong tay mình, "Thù Man, sao em có thể đối với anh như vậy? Em không nhớ rõ anh sao?" Anh nhìn cô bằng vẻ mặt vô cùng bi thương.
"Tôi nên nhớ rõ anh sao?" Thù Man từ từ rút bàn tay bị anh nắm về, tầm mắt cô dừng lại trên ba người đàn ông rồi cẩn thận đánh giá họ.
"Ngạn Thủ, cô ấy đây là...." Khuynh Hữu thật không thể tin nổi vào mắt mình, thôi miên này cũng quá không đáng tin rồi.
Anh khẽ đụng vào tiểu Phật đang đứng bên cạnh, hỏi: "Đây không lẽ là di chứng sau thôi miên sao?
Tiểu Phật liền lắc đầu, kết quả này đã sớm nằm ngoài dự đoán của anh rồi, làm gì có di chứng nào chứ.
Ngạn Thủ mở miệng thăm dò: "Không lẽ trong đầu cô không hề nhớ tới hình ảnh nào sao?"
Chỉ thấy cô nhàn nhạt liếc mắt về phía anh nói: "Có thì sao? Không có thì sao?" Cô liền hỏi lạibằng dáng vẻ lạnh lùng.
Chậc- những lời này trực tiếp khiến cho Ngạn Thủ không thể nói được gì.
Khuynh Hữu hơi nhún vai, đi qua vỗ vỗ đầu vai của Chu Nham Hải, nhàn nhạt mở miệng: "Nham Hải, xem như cô ấy tỉnh lại một lần nữa, đây cũng không phải là chuyện xấu."
"Phải." Chu Nham Hải nhẹ nhàng đáp lại, nếu việc đã đến nước này chỉ còn cách cư xử với cô bình thường trở lại như trước thôi.
← Ch. 079 | Ch. 081 → |