← Ch.03 | Ch.05 → |
Dịch: Thanh Dạ Diệp Giai Ngưng mang đôi giày cao gót bị hư đi cà nhắc quay trở lại quầy bar, sau khi lấy cái áo khoác lông cừu và túi xách mới theo Mạnh Phi Phàm chạy như bay ra khỏi quán bar KING STONE.
Trên bầu trời Manhanttan, bông tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều, những cơn gió bắc gào thét thổi qua, làm cho những bông tuyết rơi cuồn cuộn, bay vù đến vạt áo khoác ngoài của cô, chui vào từ phía dưới chiếc sườm xám, làm cho người cô lạnh run.
"Cô đi đường cẩn thận, tạm biệt." Mạnh Phi Phàm bình thản liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Diệp Giai Ngưng, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi quay đầu bỏ đi.
"Tôi thật lòng cảm ơn anh chuyện hôm nay....." Lời cảm ơn trước khi tạm biệt nhau Diệp Giai Ngưng vẫn chưa kịp nói, thì anh đã xoay người bỏ đi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bên dưới màn đêm đen tối, những bông hoa tuyết vẫn bay phấp phới. Cô lại nghĩ đến người mẹ đang nằm trong phòng theo dõi tại bệnh viện ở thành phố G, cô chưa kiếm được chi phí phẫu thuật cho mẹ, cô phải làm gì tiếp theo đây? Trong lòng cô tràn ngập những lời tự trách, nỗi bất an và cảm giác lạc lõng.
Bất chợt, sau lưng có một đôi tay mạnh mẽ tóm lấy cô, ập vào mũi đó là một mùi gay gắt được hòa trộn bởi mùi rượu nồng nặc và mùi hôi của nách, chất giọng khàn như vịt đực vang lên bên tai cô: "Oh, My God. Người đẹp à, đêm đã khuya lắm rồi sao em chỉ có một mình vậy chứ? Một mình em chắc là chán lắm ha. Hay là em đến chơi với bọn anh đi. Ha ha ha."
Diệp Giai Ngưng xoay mặt lại, cô sợ hú vía. Bên dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy có một hàm răng trắng đều tắp đang nhe nanh múa vuốt. Cô cố hết sức vặn người, muốn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình, nhưng cô không có đủ sức, cả người chẳng thể nào nhúc nhích được.
Những cơn gió lạnh buốt không ngừng tạt vào người cô, cô cảm thấy người mình run lên từng hồi, đầu óc càng lúc càng choáng váng. Cô chỉ cảm thấy hàm răng trắng trước mặt hiện ra rất nhiều ảo ảnh, dường như có rất nhiều đôi tay đang xé rách quần áo của cô. Cô cố hết sức hết lớn lên: "Cứu với, cứu tôi với!"
Mạnh Phi Phàm vừa mới quẹo phải ngay khúc cua, định vào bãi gửi xe lấy xe thì ở phía sau vang lên từng tiếng thét cực kỳ thảm thiết, tiếng thét đó nghe rất quen tai.
Trong lòng anh không ngừng nhắc nhở mình "lần này nhất định không lo chuyện bao đồng nữa." Nhưng lúc anh đi qua khúc cua, theo sau tiếng hét đó lại là sự yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lương tâm của anh không ngừng bất an, quay đầu nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng đó đập vào mắt làm cho anh tức tới nỗi không muốn lo cũng không được.
Ba tên da đen cao to lực lưỡng sống lang thang đang say mèm, vây quay một cô gái tóc tai lộn xộn, đã vậy còn mặc sức cười to. Ba kẻ, sáu cái tay, xé rách chiếc áo khoác trên người cô gái.
Áo khoác của cô gái bị xé rách, để lộ ra chiếc sườn xám màu tím có hoa văn hình hoa sen. Cô gái bị làm cho hoảng sợ, quên mất phải la lên!
Bên dưới cơn gió lạnh lẽo, cơ thể cô yếu ớt, mỏng manh lại vô cùng thảm hại, cô gái run rẩy ôm chặt lấy người mình, ánh mắt vô cùng hoảng sợ!
Mạnh Phi Phàm không tính lo chuyện bao đồng nữa, nhưng giờ phút này anh không thể thấy chết mà không cứu. Chân anh tăng tốc, chạy nhanh về phía đó, trái đấm phải đá quật hết mấy tên da đen cao to lưu manh ngã bẹp xuống.
Anh cởi nhanh áo khoác ngoài của mình ra, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của Diệp Giai Ngưng. Anh nắm tay cô kéo đi, thoát khỏi vòng vây của bọn da đen lưu lạnh, rồi đi đến khách sạn gần đó. Nếu không chườm nước nóng ngay, cô có thể bị tê cóng do lạnh.
Bên cạnh quán bar KING STONE là khách sạn cao cấp sáu sao KING'S ROSE.
Đi thang máy lên đến tầng mười sáu, cảnh đêm ngoài cửa sổ sáng rực với những ánh đèn neon lấp lánh, hiện ra một thế giới hào nhoáng rực rỡ!
Mạnh Phi Phàm không quan tâm đến cảnh sắc tuyệt đẹp rực rỡ bên ngoài cửa sổ, anh ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy đang ngơ ngác vì hoảng sợ kia.
Khó khăn lắm mới lên được tầng mười sáu, anh vội vàng tìm số phòng, ôm cô vào trong phòng, đi thẳng đến nhà tắm. Một tay anh đỡ lấy người cô, tay còn lại vội vàng mở nước nóng cho chảy vào bồn.
Sau khi bồn đầy nước, anh quay đầu nói với cô: "Người cô tê cứng rồi, mau tắm rửa trước đi." Nói xong, anh buông cô ra, định đi ra khỏi phòng tắm.
Nhưng, vào lúc anh buông tay ra, thì người cô giống như cành liễu rũ xuống, mễm nhũn ngã xuống dưới đất.
Anh cau mày lại, nhìn cơ thể bị đông cứng của cô, thở dài một hơi, đành phải tự mình giúp cô lau người.
Anh ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô ra, chiếc sườn xám không biết từ lúc nào đã bị đông cứng lại, không thể mặc trên người được nữa, nếu không cô sẽ lên cơn sốt mất.
Anh thở dài lần nữa, đưa tay mở cúc áo của chiếc sườn xám. Tốn rất nhiều công sức, chiếc sườn xám bị đóng băng mới được cởi ra. Anh sợ cô bị tê cứng, nên vội vàng cầm lấy áo ngủ của khách sạn, bao lấy cơ thể tím tái tê cứng của cô.
Bên dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh vô tình nhìn thấy cái bớt hình con bướm màu tím của cô. Anh không muốn nhìn kỹ, nhưng không nén được lòng hiếu kỳ, cho nên mới nhìn nó lần nữa.
Cái bớt hình con bướm màu tím đó vừa giống như hình xăm vừa giống hình vẽ tay. Cái bớt men theo hô hấp của cô nhấp nhô lên xuống, toát lên một vẻ đẹp kỳ bí không thể diễn tả nên lời.
Cổ họng của anh chạy lên xuống, cuối cùng phải cố gắng dời ánh mắt đi nơi khác. Muốn thưởng thức cũng được thưởng thức rồi, anh cũng không phải là loại người thừa nước đục thả câu, làm chuyện đê tiện đó.
Sau khi được lau người bằng nước nóng, cơ thể của Diệp Giai Ngưng cũng dần ấm lên. Đầu cô choáng váng, trán nóng hực, cổ họng khô khan. Trong người cảm thấy rất lạnh, nhưng cơ thể lại nóng ran lên.
Cô vô thức vươn tay mình ra, giữ lấy cánh tay của Mạnh Phi Phàm, cả người dính sát vào anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Louis à, Barbara không muốn rời xa anh đâu. Louis à, anh đừng bỏ rơi Barbara có được không?" Mắt cô khép hờ, dường như cô nhìn thấy gương mặt điển trai của Nam Hạo đang ở ngay trước mắt.
Cô nở nụ cười ngây thơ, mỗi lúc cô làm nũng, đều nói những lời tiếng Anh nũng nịu đó với Nam Hạo. Mà mỗi lần cô làm nũng, Nam Hạo sẽ ôm lấy cô, rồi tặng cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Louis sao? Mạnh Phi Phàm sửng sốt, làm sao cô biết được tên tiếng Anh của anh là Louis chứ? Anh ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô. Cô cọ lên người anh, mắt khép lại, nhu mì ngọt ngào, mùi thơm quanh quẩn xung quanh.
Anh muốn đứng dậy, nhưng người cô cứ quấn lấy anh giống như con bạch tuộc. Chiếc áo ngủ trên người cô cũng tuột ra theo cử động vặn vẹo của cô. Bên dưới ánh đèn mờ ảo trong nhà tắm, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện xung quanh ngực cô, hình xăm con bước màu tím như đang nhảy múa!
Lúc này, người cô đang đổ mồ hôi, trong người chợt cảm thấy nóng rực. Cô dán chặt vào người Mạnh Phi Phàm, ở trong lòng anh cọ tới cọ lui, miệng phát ra tiếng lẩm bẩm....
Bên tai không ngừng vang lên tiếng thì thầm nóng bỏng của cô gái, ham muốn trong người Mạnh Phi Phàm dâng lên. Anh nhịn không được cúi đầu xuống, hôn lên làn môi mềm mại của cô. Sống lưng của cô như có dòng điện chạy qua, cả người run rẩy, ý thức càng trở nên mông lung.
"Louis à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng trách em, cuộc mua bán giữa em và Robert ngày hôm nay, thật lòng em cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà, nó thất bại rồi. Hu hu hu..........." Cô thì thầm, không biết mình đang nói là tiếng Anh hay tiếng Trung.
Nghe cô nói những lời này, anh dừng hành động của mình lại. Giây tiếp theo, cô lại chủ động hôn lên môi anh lần nữa.
Dáng hôn của cô rất ngây ngô, hàm răng không cẩn thận mà cắn nhẹ vào môi anh. Cô dịu dàng nói tiếng SORRY, rồi lại ngây ngô hôn nhiệt tình lên môi anh.
Mạnh Phi Phàm dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, không thể chịu nổi việc cô chủ động nhiệt tình như thế. Hô hấp của anh có chút nặng nề, sự tự chủ bắt đầu bị đẩy qua một bên, lý trí cũng bị ném ra phía sau.
Lúc ranh giới sắp bị phá vỡ thì bụng dưới của cô lại đau đớn dữ dội. Cùng lúc đó, có một luồng nhiệt nóng ập đến ào ào.
Anh bất ngờ chạm đến một dòng dịch lỏng ấm nóng, hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy có dòng máu đỏ từ phía dưới chảy ra.
Chỉ còn thiếu một giây nữa thôi, anh ngồi ngẩn ngơ cả người! Lòng nhiệt tình bên trong cơ thể bỗng mất sạch, cảm giác nơi nào đó đang ũ rũ như trái bóng bị xì hơi.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |