← Ch.62 | Ch.64 → |
Trình Hiểu Tang kéo Mộc Tuyên Nghị, ra hiệu bảo anh xoay người đi, thứ cảm giác này ít nhiều hơi vi diệu, bắt gặp người khác... ngược lại bản thân mình lại phải rời đi như chạy trốn. Vẻ mặt Mộc Tuyên Nghị thâm trầm, có thể tưởng tượng ra được thế giới nội tâm của anh lúc này. Người đó là Giang Thừa Châu, nhân vật mà họ đều biết, em trai duy nhất của Giang Cảnh Hạo, cậu quý tử của Giang Hào, mấu chốt nhất chính là đã có hôn ước với con gái nhà họ Uông, hơn nữa theo tin tức giới truyền thông truyền ra, tình cảm của hai người họ vẫn luôn vô cùng tốt. Bây giờ Giang Thừa Châu lại cùng Mộc Tuyên Dư qua lại, điều này ít nhiều hơi khiến Mộc Tuyên Nghị không tiếp nhận được.
"Nếu anh đi qua đó, anh hi vọng nghe thấy em ấy nói gì?" Trình Hiểu Tang lắc đầu, nhìn từ thái độ của Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư, chắc chắn ở bên nhau không chỉ ngày một ngày hai, bây giờ nếu bị hai người họ bắt gặp, có thể bắt Mộc Tuyên Dư nói gì được? Mà hai người có thể nói cô thế nào? Những điều này đều là vấn đề, hơn nữa một khi ầm ĩ làm lớn chuyện thì không có lợi gì cho mọi người cả, vừa rồi nhiều người như thế, người hơi có chút tâm tư quay chụp được rồi đăng lên mạng, chuyện không lớn thì cũng thành lớn.
Cơ thể Mộc Tuyên Nghị không còn cứng đờ như vừa rồi, chỉ là anh vẫn cau mày, nhớ đến lời Tiểu Dư nói lúc anh hoài nghi về mối quan hệ giữa cô và Diệp Cẩm Đình.
"Anh, nếu em thật sự biến thành loại người anh không thể hiểu được nhất, đi phá hoại tình cảm của người khác, trở thành thân phận người người đều phỉ nhổ, em như thế, anh có phỉ nhổ không?"
Bây giờ mới phát hiện, khi ấy dường như cô đã ngầm ám chỉ rồi, người cô thật sự qua lại, không phải Diệp Cẩm Đình, mà là Giang Thừa Châu, đều có vợ sắp cưới, đều có gia thể tốt. Chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, vì sao anh không biết chút ít nào, mà vì sao cô phải làm thế?
Giang Thừa Châu? Anh chưa bao giờ liên hệ cậu ta với em gái mình.
"Trước tiên anh đừng mang dáng vẻ chuyện lớn ập lên đầu này nữa, có thể giữa Tiểu Dư và Giang Thừa Châu không phải kiểu mà mình nghĩ thì sao!" Trình Hiểu Tang an ủi chồng, lòng cũng hơi phức tạp, nếu là gia đình khác thấy tình huống này, có lẽ sẽ vui mừng, hận không thể lập tức thuyết phục em gái mình tóm lấy Giang Thừa Châu, tốt nhất là có thể liên hôn với nhà họ Giang, như thế thì lợi ích làm ăn có thể đạt được rất nhiều, về phần phỉ nhổ danh dự gì đó, bây giờ có mấy ai để ý chứ, mà người đứng xem cũng dễ quên, chẳng mấy ngày sẽ quên hết.
Nhưng Trình Hiểu Tang lại biết, chồng mình thật sự lo lắng cho em gái anh, chuyện này nếu xử lý không tốt, trước tiên không nói là nhà họ Mộc có chịu ảnh hưởng gì không, bản thân Mộc Tuyên Dư chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa ngay cả chuyện kết hôn cũng sẽ chịu liên lụy.
Anh thở dài, cũng không nói chuyện.
"Về rồi, anh tìm Tiểu Dư nói chuyện tử tế nhé!" Trình Hiểu Tang cũng chỉ có thể khuyên anh như thế, vả lại chuyến du lịch vốn lên lịch ba ngày hai đêm này chắc cũng hụt rồi, dù sao thì chị ép anh ở lại, anh cũng sẽ không yên lòng.
Mộc Tuyên Nghị gật đầu, anh phải nói chuyện tử tế với em gái, dù thế nào anh cũng không chịu tin em gái mình sẽ biến thành người như thế.
Mộc Tuyên Dư và Giang Thừa Châu nán lại đó một lúc lâu, rồi mới theo đoàn người rời đi. Lúc rời đi, phía trước có một cô gái quay lại tìm mũ cho con, mũ bị rơi mất, vẻ mặt cô gái rất sốt ruột. Mộc Tuyên Dư và Giang Thừa Châu không đi được bao lâu, đã nhìn thấy phía trước có thứ gì đó màu hơi trắng, cô đi lên trước nhặt lên, nhìn thì hẳn là loại mũ vải mà trẻ sơ sinh đội trên đầu. Cô không khỏi gọi cô gái vẫn đang tìm mũ đó, hỏi xem có phải chiếc mũ này không, cô gái mau chóng chạy qua...
Ở phía trước, chồng cô gái đang bế con đợi.
Cô gái nói cảm ơn, rồi đội mũ lên cho con. Mộc Tuyên Dư và Giang Thừa Châu đều nhìn đứa bé đó, đứa bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng mắt rất to, lúc nhìn người khác thì đôi mắt xoe tròn nhìn đối phương, sau đó cười.
Một nơi nào đó trong lòng Mộc Tuyên Dư trở nên mềm nhũn, "Trẻ con đúng là thiên sứ."
Giang Thừa Châu cũng nghĩ vậy, anh nhớ đến tấm hình siêu âm trong phòng mình, nghĩ đến trước đây anh vốn cũng có một đứa con, nếu như đứa bé đó được sinh ra thì sẽ thế nào, bây giờ hẳn là đã rất lớn rồi nhỉ. Anh đột nhiên nghĩ, nếu đứa bé đó còn, bây giờ anh đã là bố của một đứa bé bảy tuổi rồi, mỗi ngày đi làm về nhà thì sẽ kiểm tra bài tập của con, bảo con học thuộc bài, học thuộc xong thì trong cuốn vở anh sẽ kí tên của mình, bảo con ngày hôm sau mang đến cho thầy cô kiểm tra. Cảnh tượng đó, vậy mà lại khiến anh cảm thấy rất tốt đẹp.
Đúng vậy, trẻ con chính là thiên sứ.
Hai người đi ra khỏi con đập, đến bên ngoài tìm quán ăn cơm, đương nhiên, nếu đã đến đây, hiển nhiên phải ăn món cá đặc sản nơi này. Giá cả thật ra không đắt, cũng không có kiểu nâng giá tiền vì họ không phải người ở đây, hơn nữa dù không đến ăn cơm mà là đến hỏi đường, ông chủ cũng chỉ dẫn đối phương rất nhiệt tình.
Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không phải kì nghỉ, việc làm ăn trong quán không được coi là tốt, dù sao thì đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhân khẩu không nhiều, người bản xứ cũng mở quán rất ít. Ông chủ ngồi bên cạnh hai người, tự động kể về tình hình ở đây, hơn nửa có liên quan đến cá, nói họ không bán giá cao, bây giờ cạnh tranh cũng lớn, làm ăn để giữ khách, nếu không lần đầu tiên bán giá cao, lần thứ hai người ta chẳng buồn đến nữa, còn kiếm tiền thế nào...
Mộc Tuyên Dư nghe đối phương nói dài nói dai rất nhiều, một nồi cá cuối cùng cũng được bưng lên. Cô không phải một người thích ăn cá, ghét xương nhiều thịt ít, nhưng cá ở đây, khiến cô ăn không ít. Cô chưa bao giờ nếm thử món cá nào mềm như vậy, dùng đũa gắp một miếng hơi mỏng, bỏ vào miệng, khẽ nhấp, thịt bèn rơi vào trong miệng, mà xương thì đều nằm trên đũa. Hơn nữa thịt cá không bị nấu nát, mặc dù mềm, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị cá, vô cùng tươi ngon.
Bữa cơm này, cô và Giang Thừa Châu ăn vô cùng hài lòng, lúc rời đi, ông chủ nói không ngừng, bảo lần sau lại đến thăm, cô cười hứa nhất định rồi.
Mãi đến khi lên xe, cô vẫn xoa xoa cái bụng tròn của mình, lúc Giang Thừa Châu lái xe, ánh mắt anh rơi trên bụng cô, vẻ mặt hơi kì lạ, sau đó lại cười.
Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai ăn no vậy à?"
"Là chưa thấy em ăn no như vậy bao giờ."
Cô bĩu môi, ngon thật mà, không chỉ là cá, ngay cả đồ nấu kèm với cá cũng ngon. Trước đây cô cảm thấy cá nấu cũng tàm tạm, chỉ là phân chia thành canh cá dưa chua hoặc cá cay gì gì đó, bây giờ mới biết, nấu cá cũng là cả nghệ thuật.
Ngày đó cô trải qua nhẹ nhõm vui vẻ, ở trên xe thì ngủ mất.
Ngày hôm sau, Mộc Tuyên Dư đang ngủ, bèn nhận được điện thoại của Mộc Tuyên Nghị. Trong điện thoại Mộc Tuyên Nghị hỏi đi hỏi lại cô đang ở đâu, anh lập tức đến tìm cô, cô muốn hẹn gặp ở nơi nào Mộc Tuyên Nghị cũng đều không chịu, nhất định bảo cô nói bây giờ cô đang ở đâu, anh vừa khéo cũng đến thăm chỗ ở của cô luôn, cô chuyển ra ngoài lâu như vậy, người nhà vẫn chưa biết cô sống ở đâu. Mộc Tuyên Dư thấy Giang Thừa Châu không ở nhà, cũng không biết rời đi lúc nào, lúc này mới đồng ý bảo Mộc Tuyên Nghị qua, cô nghĩ anh sẽ không ở lại lâu, có lẽ chỉ muốn xác định bây giờ cô sống có tốt không mà thôi.
Cô dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, tiếng chuông cửa vang lên, cô còn bị dọa cho một trận, bởi vì tốc độ đến của Mộc Tuyên Nghị quá nhanh.
Cô mở cửa, Mộc Tuyên Nghị đã đứng ở ngoài cửa.
"Anh." Cô nghiêng người, để anh tiến vào, "Anh đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Em làm chút gì cho anh nhé!"
"Không cần." Mộc Tuyên Dư vào nhà xong thì đánh giá căn nhà, nhìn có vẻ không có bố cục gì đặc biệt, nhưng trang hoàng cũng được coi là tinh xảo, là tinh xảo nhưng không phải xa hoa, chứng tỏ người trang hoàng rất để tâm, tất cả vật liệu đều lựa chọn những thứ hợp nhất, hơn nữa không có chút sai lệch nào, "Đây là căn nhà em thuê?"
Mộc Tuyên Dư luôn cảm thấy vẻ mặt anh rất kì lạ, gật đầu.
Khóe miệng Mộc Tuyên Nghị hơi bặm lại, căn nhà tốn tâm tư trang hoàng thế này, ai sẽ bằng lòng cho thuê chứ? Người có thể lựa chọn trang hoàng thế này, không phải một người thiếu tiền, tốn tâm tư như thế, sao nỡ để người khác ở được.
Anh đi qua ngồi xuống. Mộc Tuyên Dư nhìn anh, không đi qua, lúc này anh giống như một bề trên nghiêm túc, mà cô thì là đứa trẻ không biết bản thân mình phạm phải lỗi gì, hơi thấp thỏm đồng thời còn có chút tò mò.
"Hôm qua em đi đâu?" Mộc Tuyên Nghị mở miệng.
"Hôm qua? Ở nhà thôi." Dường như cô rất khó hiểu vì sao anh hỏi vậy.
Mộc Tuyên Nghị vẫn luôn quan sát vẻ mặt cô, như đang nghiên cứu, cuối cùng anh cười, nhưng lại có chút ớn lạnh, "Trước giờ anh chưa từng biết, từ lúc nào mà em gái anh nói dối cũng có thể tự đắc như thế đấy."
Lời này khiến sắc mặt cô nháy mắt trắng bệch, cơ thể cũng bắt đầu cứng đờ, "Anh..."
"Nói người ở bên Giang Thừa Châu hôm qua không phải em." Mộc Tuyên Nghị đột ngột đứng dậy, nếu như có thể, anh thật sự hi vọng cô có thể phản bác, anh cũng vui vẻ vì lời phản bác của cô, nhưng cô có thể phản bác sao? Người đó có phải cô hay không, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đưa ra kết luận.
Mộc Tuyên Dư lùi một bước về sau, anh nhìn thấy rồi? Cô nhìn thấy trong mắt anh có sự khó hiểu và thất vọng sâu sắc, cô lại lùi về sau một bước nữa, "Anh..."
"Em ở bên cậu ta bắt đầu từ lúc nào?" Mộc Tuyên Nghị nghiến răng, "Em không biết cậu ta sắp kết hôn với Uông Tử Hàm sao? Lễ đính hôn của họ linh đình như thế, em không rõ ư?"
Cô đứng im không lên tiếng, lúc này Mộc Tuyên Nghị lại nhớ ra, lúc cô chuyển ra ngoài ở chính là khoảng thời gian Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm đính hôn, mà căn hộ này hẳn chính là của Giang Thừa Châu, lẽ nào từ lúc đó cô đã ở bên Giang Thừa Châu rồi? Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy nực cười.
"Em biết rõ, em biết rõ cả, vậy vì sao em còn muốn ở bên người như thế?" Mộc Tuyên Nghị hoàn toàn không hiểu, anh vẫn luôn cảm thấy em gái mình là cô gái lòng như gương sáng, đã biết Giang Thừa Châu đính hôn rồi, sao có thể ở bên loại đàn ông như thế chứ, "Rốt cuộc là vì sao?"
"Anh, em đúng là đã ở bên Giang Thừa Châu, sau khi biết anh ấy và một cô gái khác đính hôn, vẫn còn ở bên anh ấy." Cô cảm thấy mình nói ra lời như vậy, tâm tình giống như thấy chết không sờn, cô thậm chí còn chờ anh trực tiếp cho cô một bạt tai, muốn đánh mình cho tỉnh táo lại.
Mà Mộc Tuyên Nghị quả thực cũng đi đến trước mặt cô, nhưng anh chỉ tóm lấy vai cô mà lắc, giống như cô bị ma nhập, lắc như thế là có thể xua đuổi mấy thứ xấu xa đó đi, "Là vì sao? Em nói đi, vì sao?"
"Anh cứ coi như em bị quỷ ám đi, anh đừng lo lắng cho em, anh ấy từng nói, anh ấy sẽ cưới em, chuyện đính hôn của anh ấy và Uông Tử Hàm chỉ là ý của bề trên nhà anh ấy, anh ấy không đồng ý, đợi hợp tác giữa nhà họ Uông và nhà họ Giang kết thúc, anh ấy sẽ giải trừ hôn ước với Uông Tử Hàm. Lúc đó, anh ấy sẽ cưới em, sau đó bọn em sẽ tạo nên một mái nhà..."
Mộc Tuyên Nghị đẩy cô một cái, vô cùng tức giận nhưng lại cười, từ lúc nào cô trở nên ngu xuẩn như vậy?
"Rốt cuộc em có biết cậu ta đang nói gì không? Nếu cậu ta thật sự yêu em, vậy thì sẽ không để em luôn mang thân phận không quang minh chính đại, cậu ta bảo em đợi mãi, chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, cuối cùng cậu ta sẽ kết hôn với Uông Tử Hàm, sau đó mặt khác thì chơi đùa em. Thói hư tật xấu của đàn ông rốt cuộc em có hiểu không? Mấy lời đường mật em cũng tin? Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả?"
Cơ thể cô lảo đảo, nhưng cô không để mình ngã xuống, cô bình tĩnh nhìn anh, "Anh, anh không hiểu đâu..."
Mộc Tuyên Nghị đi một vòng quanh sofa, sau đó hung hăng đá một cú vào sofa, dường như chỉ có phá vỡ mấy thứ này mới có thể bình ổn lại cơn phẫn nộ trong anh, em gái anh vậy mà lại nói ra lời như bị tẩy não giống vậy, dù thế nào anh cũng không chịu tin, lời này lại có thể do em gái anh nói ra.
Cô biết, hôm nay mình trong mắt anh có lẽ chính là loại người đã hết thuốc chữa.
"Anh, từ năm 17 tuổi, em đã quen Giang Thừa Châu rồi." Cô bình tĩnh nói, thành công thấy cả người anh đờ ra, "Bọn em học cùng một trường đại học, chuyên ngành thì khác nhau, anh ấy lớn hơn em hai khóa. Khi ấy, bọn em đã yêu đương rồi, anh ấy là mối tình đầu của em... Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự kì diệu của tình yêu, thì ra sẽ có cảm giác như thế, chỉ cần ở bên anh ấy, không cần làm gì cả, không nói gì cả, đều có thể cảm thấy lòng tràn đầy. Mà anh ấy, đối xử với em rất tốt, anh ấy sẽ thay em chiếm chỗ, sẽ giúp em gọi cơm trước, sẽ cùng em lên lớp, còn cả anh ấy không thích nhất là luyện nghe, nhưng lại cùng em đến phòng luyện nghe... Còn nữa, anh ấy ghét nhất là xếp hàng rút tiền, bởi vì người trong trường em quá nhiều, bất luận là máy rút tiền tự động nào cũng có rất nhiều người xếp hàng, nhưng anh ấy lại cùng em đợi mãi, dù rất không kiên nhẫn, anh ấy vẫn đợi cùng em..."
Còn có rất nhiều rất nhiều điều, anh sẽ cùng cô đi mua quần áo, không hề chê cô phiền phức một chút nào, đi cùng từ đầu đến cuối, còn vui vẻ đưa ra ý kiến. Nhất là khi cô mặc đồ đứng trước gương, vẻ mặt anh nhìn cô chính là đây là vật sở hữu của anh, vì thế mà anh cảm thấy kiêu ngạo và tự hào.
Có một lần cô máu huyết dâng trào, sau khi anh mua nước cho cô, cô giả vờ không muốn uống loại nước này, bảo anh đi mua lại, anh quả thật không nói hai lời bèn đến siêu thị mua một loại nước khẩu vị khác, cô chơi thành nghiện, vẫn không hài lòng, anh lại đi mua... Liên tiếp năm lần như thế, anh chạy năm lần.
Cô vốn muốn biết anh chạy đi mấy lần thì sẽ nổi cáu, nhưng lại phát hiện thì ra chỉ cần cô nói đổi loại khác, anh sẽ đi mua.
Cô cắn môi, "Anh, từ trước tới giờ chưa có ai đối tốt với em như anh ấy..."
Cô nhìn anh, cứ coi như cô hết thuốc chữa đi! Cô vốn đã hết thuốc chữa rồi.
"Em yêu cậu ta?" Mộc Tuyên Nghị đột nhiên không biết nên nói gì, có lẽ nói gì cũng đã không còn tác dụng nữa.
Cô trầm mặc mấy giây, rồi vẫn gật đầu, "Vâng, yêu."
Giang Thừa Châu tay cầm đồ ăn sáng đứng dựa vào tường ở chỗ cửa, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, anh xoay người ra ngoài, lúc đến chỗ rẽ, anh ném đồ ăn sáng vào thùng rác, rồi mới đi ấn thang máy xuống tầng.
← Ch. 62 | Ch. 64 → |