Mối hận
← Ch.074 | Ch.076 → |
Tại nhà hàng, trong lúc chờ món ăn lên, Tuệ Nghiên thầm đánh giá cô gái kia. Là người có tâm tư nhưng không phải quá khó đối phó, hầu như tâm tư của cô ta đều được thể hiện qua đôi mắt. Chỉ cần biết nhìn người một chút thì liền có thể nhận ra.
"Vân Kiều, em tiếp cận chị với mục đích gì?" Tuệ Nghiên hỏi. Vân Kiều lập tức xua tay né tránh."Không có... không có mục đích gì cả... em chỉ là hâm mộ chị... em..."
"Đừng nói dối. Cô nghĩ thiên kim nhà họ Dương chỉ là một con rối ngây thơ không biết gì sao?" Hải Niệm ra vẻ khó chịu. Bản thân nông cạn lại nghĩ ai cũng giống như mình? Cô ta cho rằng cô ta diễn tốt lắm sao? "Ở đây còn có ảnh đế, cô nghĩ mình qua mặt được ai?"
Tuệ Nghiên kéo tay Hải Niệm, ý muốn cô ấy thu liễm lại một chút. Mặc dù biết Vân Kiều có tâm tư, nhưng dường như không phải là muốn hại cô. Hợp tác?
"Quả nhiên em vẫn còn kém..." Vân Kiều cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt bỗng trở nên bén nhọn. Tuệ Nghiên có thể nhìn thấu sâu bên trong đó toàn là ý hận."Em muốn hợp tác với chị để trả đũa một người."
"Ừ hử?" Tuệ Nghiên nhướng mày. Hợp tác với cô để trả đũa một người? Ai? Cô và cô ta có kẻ thù chung à? Nhưng cô nào có dính dáng với ai đâu.
"Là Ngụy tiểu thư..." Vân Kiều cuối đầu, ấm ức nhớ lại. Những ngày đầu cô ta bước chân vào giới diễn xuất đã bị Lan Chi chì chiết mỉa mai, chẳng khác nào một con osin chạy vặt cho cô ta, lại còn bị cô ta khinh thường. Nó đã phải rất cố gắng để vượt qua những tháng ngày đó. Nó biết tính tình Ngụy Lan Chi từ xưa nay đã thế, có không ít người cũng bị cô ta đạp ở dưới chân. Nhưng nó không cam tâm!
Vân Kiều biết Tuệ Nghiên có thân phận không kém, thậm chí là cao hơn Lan Chi, cho nên nó mới muốn bắt tay với Tuệ Nghiên, mượn sức cô trả thù.
Món ăn được đưa lên, Tuệ Nghiên đẩy đĩa mì về phía Vân Kiều, ý bảo cô ấy ăn đi. Vân Kiều mấy lần muốn mở miệng nói tiếp, song vẫn chẳng thể nói gì, chỉ có thể ăn trong bồn chồn. Mãi đến khi ăn xong, Tuệ Nghiên vừa lau miệng vừa trả lời.
"Vân Kiều... trước tiên chị nói cho em biết, chị và Ngụy tiểu thư nước sông không phạm nước giếng. Cô ấy không chọc tới chị, chị đương nhiên cũng không gây chuyện với cô ấy."
"Nhưng em nghe nói, trước đây cô ấy đã từng gây chuyện với chị trong chính tiệc sinh nhật của chị."
"Đó là thú vui của cô ấy mà thôi, mấy lời đó xem như không khí là được." Giới hào môn ấy mà, lời nói mang theo dao gây thương tổn người khác đâu phải chỉ có một hai người.
"Nhưng..."
Tuệ Nghiên ngắt lời: "Thứ hai, nếu em muốn mượn thế lực nhà họ Dương để trả thù tư thù cá nhân, cũng nên xem lại trình độ của em."
Nhà họ Dương và họ Ngụy tuy không hạp nhau, nhưng không phải là hoàn toàn đối địch. Ngoại trừ cạnh tranh trên thương trường, ở bên ngoài hai họ sống nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, nếu Tuệ Nghiên thực sự nghe theo lời của Vân Kiều, vậy thì chẳng khác nào phát súng khai chiến giữa hai nhà.
"Em..." Vân Kiều nhìn cô gái trước mắt. Cô nhàn nhã uống nước, thái độ bình thản ung dung khiến người ta cảm thấy sẽ chẳng có việc gì làm cô lay động. Loại khí chất thanh nhã từ trong xương tủy này, có lẽ cả đời này nó cũng chẳng có được.
"Em vẫn còn một người nữa." Vân Kiều mím môi, nó nhất định phải lôi kéo được cô gái này về phe của nó. Ngụy Lan Chi có thể bỏ qua, nhưng người này tuyệt đối không. Cô ta là chấp niệm cả đời của nó, nó nhất định phải bắt cô ta trả giá.
Tuệ Nghiên rũ mi mắt, trong lòng thầm nhủ cô bé này cũng có thật nhiều dã tâm. Cô lại muốn nghe thử, đối tượng còn lại là ai."Là ai?"
Bắt được một tia hi vọng, Vân Kiều vội nói: "Là nhị tiểu thư họ Phương, Phương Nhã Tịnh."
Tuệ Nghiên bất ngờ, cô và Hải Niệm nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Vân Kiều. Môi Tuệ Nghiên khẽ run run, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
"Cô ta... cô ta đã cướp đi cơ hội của em... là bởi vì cô ta nên thời gian qua em mới khó khăn thế này đây!" Cơ thể Vân Kiều hơi run lên vì tức giận. Tuệ Nghiên nhíu mày: "Nói rõ hơn đi."
"Năm đó... Phương gia đến cô nhi viện nhận con gái nuôi. Chị biết không, Phương thiếu đã dừng trước mặt em. Anh ấy chuẩn bị chọn em rồi, vậy mà vì sự xuất hiện của cô ta đã làm anh ấy thay đổi. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là em có thể thoát khỏi cái cô nhi viện tồi tàn đó để trở thành tiểu thư quyền quý. Tất cả là bởi vì cô ta, bởi vì cô ta nên em mới bị mọi người cười nhạo!"
Thì ra là vậy, Tuệ Nghiên không biết Vân Kiều là đáng thương hay đáng trách nữa. Nó quả thật khá đáng thương khi cơ hội trao vào tay lại còn bị vụt mất, nhưng không thể chỉ vì lỡ một lần bay lên làm phượng hoàng rồi sinh lòng đố kị với người khác.
"Nhưng chị và cô ta không thù không oán. Huống hồ chi, bây giờ Nhã Tịnh đang mang thân phận em gái của bạn chị." Nếu là bình thường, Tuệ Nghiên sẽ không giải thích nhiều đến vậy. Nhưng cô còn có chút lòng thương cảm đối với cô bé này, có lẽ bởi vì nó không cha không mẹ, không được yêu thương giống với kiếp trước của cô.
"Nhưng cô ta có máu mủ ruột thịt gì đâu? Chị Nghiên, em biết trước đây mẹ con cô ta đã từng muốn phá hoại gia đình chị. Hơn nữa lúc nãy chị cũng thấy mà, Nhã Tịnh có ác ý với chị, cô ta thậm chí còn chẳng muốn che giấu nữa!"
Tuệ Nghiên khẽ cười, điều tra tốt đấy cô gái. Đúng là từ khi xuất hiện, dù trên môi nở nụ cười nhưng địch ý mà Nhã Tịnh dành cho cô chưa hề thuyên giảm. Kiếp trước, dù Nhã Tịnh có ghét cô cũng chẳng thể hiện rõ ràng như vậy. Từ đó có thể suy ra, bây giờ cô ta có người chống lưng, quan trọng là người ấy phải cường đại không kém Dương Kha và Dương Lâm. Vân Kiều biết mình đấu không lại nên muốn lôi kéo cô đây mà.
"Chuyện đã qua rồi, chị cũng chẳng để trong lòng. Hơn nữa Phương tiểu thư cũng chưa làm gì chị, chị không có lí do gì để làm khó cô ấy cả." Tuệ Nghiên đứng dậy, chạm nhẹ vào vai Vân Kiều."Bữa ăn này chị mời. Còn em, học cách buông bỏ đi. Nếu bản thân đã không có thế lực để dựa vào, vậy thì tốt nhất hãy đi lên bằng chính thực lực của mình. Cho dù em có lôi kéo được thế lực, chưa chắc gì người ta đã hoàn toàn hợp tác vô điều kiện với em. Đời ấy mà, ngoại trừ cha mẹ thì chẳng ai cho không ai thứ gì đâu."
Cô bước đi, Hải Niệm và Hà Uy cũng đi theo. Vân Kiều bật cười: "Chị Nghiên, chuyện em hâm mộ chị là thật đấy!"
Đúng vậy, nó thật sự hâm mộ Tuệ Nghiên. Không phải chỉ vì tài năng và nhan sắc của cô ấy, mà còn về khí chất và phẩm hạnh. Hơn hết là bởi vì, Tuệ Nghiên có một gia đình mà nó luôn ao ước, có hạnh phúc mà nó đã thiếu thốn.
"Cảm ơn em."
← Ch. 074 | Ch. 076 → |