Ngoại chuyện: Lục Nghi
← Ch.42 | Ch.44 → |
Lục Nghi bần thần nhìn chiếc "Marvellous love - affair". Nó thật đẹp, ngay cả hình dáng, màu kim cương hay cái tên "Kỳ duyên" đó. Dường như những gì đẹp đẽ nhất người thợ đều ban tặng hết cho nó. Cô cố gắng, nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền mục đích duy nhất chính là để có được nó.
"Tiểu thư của tôi ơi! Cô ngồi ngắm nó thì ích gì? Điều quan trọng là cô lấy được nó bằng cách gì kia kìa."
Lục Nghi ngẩng đầu nhìn người trợ lí của mình sau đó lại cúi xuống. Anh ta vốn là con người như vậy, luôn lắm điều, dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ nên cô mặc kệ anh ta.
"Tôi có cách giúp cô có được nó, chỉ có điều cô có chấp nhận hay không thôi."
Bị câu nói của anh ta thu hút, Lục Nghi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh ta cấy giọng nói.
"Anh nói đi. Muốn có được nó tôi sẽ làm bằng mọi cách."
"Thế này, ở khách sạn XX, ông ấy có đi dự tiệc ở đó. Cô đồng ý chiều ông ta một chút, thì cô có muốn cái gì cũng không thành vấn đề."
"Này Tử Kha, đây cũng gọi là cách sao? Anh không bằng nói thẳng ra là tôi phải dâng hiến bản thân mình cho con sói già đó vì lợi ích cá nhân."
Người quản lí bị nói vô cùng tức giận, ánh mắt trừng lên nhìn Lục Nghi khinh bỉ nói.
"Thế thì đã sao? Cô cứ ngồi đó mà ngắm nó đi, cho dù cô có làm cái nghề này mười năm nữa cũng đừng mơ mua nổi. Tôi là tốt cho cô nên mới nói vậy. Mặc xác cô."
Sau đó anh ta bực tức bỏ đi bỏ lại cô một mình trong phòng. Tử Kha nói đúng, cho dù cô có tiền cũng chưa chắc đã mua nổỉ. Nhưng cô muốn có được chiếc lắc này, nhất định phải có bằng mọi giá."
Tối hôm đấy, Lục Nghi trang điểm thật đẹp, bộ váy xẻ từ đùi trở xuống càng làm tăng thêm vài phần kiều mị. Lục Nghi chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp như hôm nay nhưng đó lại là đêm cô đau khổ nhất, cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào mỗi tấc da, tác tấc thịt cô lại thất thật ghê tởm. Trao thứ quý giá nhất của bản thân đổi lấy chiếc lắc mà ngay cả đến chết vẫn muốn có được.
Nhưng cuối cùng đổi lại lại là câu nói cảu ông ta khiến cô đau đớn đến tận cùng.
Tối hôm đó, ông ta cất giọng ngọt ngào đầy giả tạo.
"Tiểu Nghi, em đổi chiếc lắc khác được không? Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em, duy chỉ có chiếc lắc đó là không được."
"Tại sao? Sao lại không được?"
"Người ta nói là đã có người đặt mua nó rồi, nên anh không thể lấy nó cho em được."
Ánh mắt cô bỗng trở nên hoang mang cùng sự giận dữ điên cuồng. Cô lập tức đứng dậy thẳng tay cho ông ta một cái tát, co trợn mắt nhìn sau đó chỉ tay vào mặt ông ta mà mắng.
"Ông là đồ giả tạo. Ông lừa tôi. Chẳng phải ông đã hứa sẽ lấy nó cho tôi. Ông là tên đồi bại."
Tên đàn ông bị đánh, bị mắng kèm theo chất cồn trong người làm cho bột phát, ông ta gào lên túm lấy tóc cô dúi xuống khiến cô mất đà mà ngã xuống ghế sofa gần đó.
"Mẹ mày, mày dám đánh ông? Cho dù hôm nay mày không phục tùng thì cũng đừng mơ tao tha cho mày. Con ranh này."
Tiếp đó, bộ váy trên người bị ông ta là cho rách tả tơi. Cho dù đầu óc có choáng váng nhưng Lục Nghi vẫn cố gắng với chai rượu gần đó đập vào đúng đầu ông ta rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô bây giờ thực sự không biết phương hướng nào có thể thoát ra ngoài. Chẳng nhẽ Lục Nghi cô hôm nay sống hay chết còn phải dựa vào số phận hay sao?
Bên ngoài đông nghịt người khiến cho việc xác định phương hướng càng trở nên mờ mịt, đằng sau còn có tiếng bước chân chạy tán loạn, chắc chắn ông ta đã cho người đuổi theo cô.
Bỗng một bóng người đứng trong góc khuất u tối, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến người khác khó tới gần. cả người anh ta toát lên khí chất lạnh lẽo như được nhuốm mấy tầng sương tuyết. Nhưng đối với Lục Nghi, anh ta lại cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Vì thế, không hề chần chừ, cô lập tức lao vào lòng anh ta mà ôm chặt.
Đúng lúc này, ông ta cùng đám người kia kéo tới nơi, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta liền đứng hình bất động, không thốt ra được một lời nào.
Cô cảm giác hai cánh tay của mình như bị một lực bóp mạnh đến nỗi tưởng chừng như gãy vụn, sau đó cánh tay đó dùng lực đẩy cô ra. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như sương lạnh, sắc bén ghim chặt khiến cô cảm thấy rùng mình lắp bắp nói.
"Em... em..."
Không để cô nói tiếp, anh trực tiếp quay người chỗ ông ta, ánh mắt lại càng trở nên lạnh lẽo, rõ ràng như muốn giết ông ta ngay lập tức.
"Xem ra ông vẫn còn gan để náo loạn chỗ tôi?"
Ông ta nghe xong mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, khuôn mặt xanh lét sau đó chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu. Ông ta nhìn người trước mặt mà không khỏi tim đạp chân run, nở nụ cười nịnh nọt nhưng không che được vẻ cứng ngắc trong đó.
"Vũ thiếu, tôi...tôi thực sự đâu dám. Sau này nhất định không như vậy nữa, không như vậy nữa."
"Cần có cho ông cơ hội lần sau sao?"
"Không...tôi không dám nữa."
Lục Nghi nhìn ông ta, có mười phần thì mười phần này đều nhìn anh với ánh mắt nể phục và sợ hãi khiến trong lòng cô không khỏi chấn động. Đến khi anh ta quay sang nhìn cô, Lục Nghi mới giật mình kinh sợ lùi về phía sau. Anh ta cầm một chiếc áo đứng cách cô khoảng 2m rồi ném chiếc áo đó vào người cô.
"Biến... ngay cho tôi."
Lục Nghi nghe anh gằn từ "biến" vô cùng sắc bén, đủ tàn khốc để giết một người, trong lòng càng tăng thêm vài phần run sợ.
Sau đó cô đi dò la khắp nơi, hỏi rất nhiều người cuối cùng cũng biết người đàn ông lạnh lùng đó là Vũ Tú Khang, người muốn thế lực có thế lực, muốn quyền uy có quyền uy. Con người này muốn mạng sống của ai còn dễ hơn cả việc đếm sô ngày còn sống của người đó.
Co biết tiếp cận anh đã khó, gây được sự chú của anh lại càng khó hơn, chính vì thế mà cô càng quyết tâm, nhất định phải có được người đàn ông này, khiến anh chỉ có thể đặt duy nhất một mình cô vào trái tim mình. Thật vất vả mới tìm ra được số của anh, tối hôm đó, cô lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh."Hôm đó thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
Một lúc sau, màn hình sang lên báo có tin nhắn mới, trống ngực cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cứ nghĩ rằng anh sẽ không trả lời hoặc có trả lời cũng sẽ không trả lời nhanh đến vậy.
Thầm vui mừng trong lòng, Lục Nghi mở nột dung tin nhắn ra xem nhưng ngay lập tức cô đã bị nội dung kia làm cho sững sờ, niềm hy vọng vừa nhen nhóm lên lại vụt tắt.
Người trả lời lại là số lạ cũng là một cô gái, nhưng sau khi lấy lại được tinh thần Lục Nghi liền vui vẻ trở lại. việc anh cùng một cô gái ở bên nhau là chuyện thường tình. Khi anh chán rồi, cô ta cuối cùng cũng trở thành kẻ chắn đường mà thôi. Cô không tin mình lại không có khả năng thu hút ánh nhìn của anh. Vũ Tú Khang, người đàn ông đó nhất định chỉ có thể thuộc về mình cô, duy nhất một mình cô.
← Ch. 42 | Ch. 44 → |