Vay nóng Tima

Truyện:Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh - Chương 20

Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh
Trọn bộ 30 chương
Chương 20
0.00
(0 votes)


Chương (1-30)

Siêu sale Lazada


Đêm khuya, Ngô Vũ Thần không thể ngủ được, hắn xoay qua xoay lại vì hiện tại không có ai nằm trong lòng mình, còn người phụ nữ nhỏ nhắn trên giường thì lại ngủ rất ngon. Hắn nhíu mày ngồi dậy, vô cùng bất mãn, đây là lần đầu tiên hắn phải ngủ sofa....

"Lửa..... Mau dập lửa.... Cứu.... A...Hic...." - Đột nhiên nàng hét lên, bàn tay siết chặt tấm chăn, Ngô Vũ Thần lập tức bước đến, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đầy mồ hôi, miệng liên tục kêu "Lửa.... Mẹ...Mẹ ơi.... Cứu....."

Hắn đưa tay lay người nàng "Huân Huân.... Mau tỉnh dậy.... Huân Huân...."

"MẸ ƠI.... Á...." - Du Huân Huân thất thanh hét lên, từ khóe mắt nàng tuôn ra dòng nước lạnh, đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Ngô Vũ Thần vuốt mái tóc rối bời, cưng chiều nói "Không sao.... Có anh ở đây. Bình tĩnh lại!"

Bàn tay nàng chạm nhẹ vào mặt mình, mơ màng hỏi "Tại sao..... Em lại khóc?"

"Chỉ là do em gặp ác mộng thôi!"

"Ác mộng!?"

Hắn đưa tay lau đi những vệt nước trên khuôn mặt trắng nộn, đặt nàng nằm xuống giường, cưng chiều nói "Không sao đâu, em ngủ tiếp đi..." Kéo tấm chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể nàng, hắn quay lưng đi.

Chợt ngón tay út của hắn bị nắm nhẹ, Ngô Vũ Thần ngẩn ngườii quay lại, Du Huân Huân nằm trên giường, khóe mắt tuôn ra một dòng nước trong veo, nàng mệt mỏi lên tiếng "Anh đừng đi...Có được không?"

Hắn ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc đen láy "Sao vậy?"

"Không biết.... Nước mắt đột nhiên chảy."

Hắn thở dài, có lẽ là do giấc mơ đó, dù cho nàng đã quên mọi thứ nhưng trong tim vẫn còn đọng lại, Ngô Vũ Thần nằm xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thanh âm trầm thấp khẽ vang "Không sao...Đã có anh ở đây, đừng sợ..."

Du Huân Huân gục dầu vào lồng ngực ấm áp, bàn tay vòng ra sau tấm lưng rộng "Vũ Thần!"

"Ừ!"

"Cảm ơn anh.... !" Câu nói nhẹ nhàng của nàng biến mất trong khung trung, Du Huân Huân giờ đã có thể yên giấc, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm cũng từ từ nhắm lại. Hắn không mong kí ức này mãi ám ảnh nàng...

***

Khi nàng tỉnh dậy trời đã sáng, nàng bước vào phòng tắm, ánh mắt vô tình nhìn thấy tờ giấy nhỏ dán trên gương, nàng nhíu mày đưa tay cầm lấy, đọc từng chữ "Bà xã, chuẩn bị xong rồi thì xuống phòng ăn, đồ của em ở trong tủ, bên trái. Anh chờ em ở dưới."

Khóe miệng Du Huân Huân chợt giương lên, nhanh chóng thay đồ.

Trong phòng ăn Ngô Vũ Thần đã chờ sẵn, nge thẫy tiếng bước chân của nàng liền ngước mắt nhìn, âm thanh trầm thấp khẽ vang "Lại đây!"

Du Huân Huân bước đến ngồi kế hắn vui vẻ nói "Chào buổi sáng!"

"Ăn sáng đi, một lát nữa anh sẽ đưa em đến Ngô gia."

Nàng nhíu mày thắc mắc hỏi "Tại sao?"

"Hôm nay anh phải đến công ty, em qua đó chơi với mọi người đi.

"Vâng!"

Ăn sáng xong, Ngô Vũ Thần đưa nàng đến Ngô gia. Hắn nắm tay nàng đi vào nhà, vợ chồng Ngô phu nhân và Du Ái My đang ngồi chờ.

"Cẩn thận, coi chừng cảm lạnh!" - Ngô Vũ Thần đưa thêm áo khoác cho nàng, căn dặn thật kĩ.

Du Huân Huân gật đầu "Em biết rồi!"

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, quay lưng bỏ đi, gần đến cửa cánh tay hắn đột nhiên bị nắm lại, Ngô Vũ Thần sững người quay lại, nàng cất tiếng "Buổi trưa.... anh có về ăn cơm không?"

"Có!" - Khóe miệng hắn khẽ giương, đưa tay xoa đầu nàng rồi rời đi.

"Tiểu Huân, mau lại đây!" - Du Ái My đưa tay kéo nàng ngồi xuống ghế.

- —

Tập đoàn Douplan Wu hôm nay đặc biệt bận rộn, mọi người chạy qua chạy lại để chuẩn bị buổi họp đột xuất của vị chủ tịch một năm mới xuất hiện một lần.

Phòng họp.....

Không khí đột nhiên căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người ngồi ở chiếc ghế chủ tịch khí phách hiên ngang, cao ngạo khiến người khác phải nể sợ.

Thanh âm lạnh lẽo khẽ vang lên "Hôm nay tôi triệu tập mọi người ở đây để thông báo một chuyện, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ quay lại và tiếp tục điều hành công ty, mọi việc đều phải thông qua tôi và giám đốc Ngô Thiên Bảo. Tài liệu liên quan đến công ty trong một năm nay phiền giám đốc phòng tài chính và kinh doanh đưa cho tôi. Bây giờ, mọi người có thể đi làm việc của mình."

Toàn bộ nhân viên đều đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Vũ Thần nhìn Ngô Thiên Bảo, hắn cất tiếng "Anh, sang phòng em một chút."

"Được!"

***

Hắn cùng Ngô Thiên Bảo ngồi bàn bạc công việc, mọi tài liệu hắn đều phê duyệt nhanh chóng, vì vốn dĩ Ngô Vũ Thần rất tài dõi và đỗ tất cả các ngành, việc điều hành công ty sau bao năm không màng đến không quá khó. Đã gần trưa, Ngô Vũ Thần vẫn bận bịu với đống giấy tờ...

Ngô Thiên Bảo ngả lưng vào ghế sofa, đưa mắt nhìn kẻ đã dán mắt vào đống tài liệu gần 4 tiếng "Vũ Thần, em không về ăn trưa với vợ sao?"

Mắt vẫn dò xét từng chữ, tay vẫn viết, hắn lười biếng trả lời nên giữ im lặng, mặc kệ anh trai mình ngồi lảm nhảm.

"Em để Tiểu Huân ở nhà một mình không sợ cô ấy buồn sao?"

"Cô ấy ở Ngô gia cùng Ái My."

Anh nhìn đồng hồ trên tay, gần 11 giờ, nếu là ở Ngô gia thì bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm rồi."Em thật sự không về ăn cơm trưa?"

Hắn đặt viết xuống bàn, đưa tay cầm điện thoại lên, áp vào tai, cất tiếng "Mẹ à, Huân Huân đâu?"

"Bao giờ con mới về, Tiểu Huân ngồi chờ con kìa."

"Đưa điện thoại cho cô ấy đi."

....

Ở Ngô gia...Du Huân Huân ngồi trên sofa, ánh mắt hướng ra ngoài, Ngô phu nhân đưa điện thoại cho nàng "Tiểu Huân, là Vũ Thần."

Du Huân Huân có chút giận hắn, rõ ràng nói là sẽ về ăn cơm cùng nàng vậy mà bây giờ lại không thấy "Chuyện gì?"

Giọng điệu hắn nhẹ hẳn, nghe giọng nàng đủ hiểu là đang giận "Sao vậy?"

"Anh không về nhà?" - Nàng bất mãn lên tiếng.

"Anh bận việc, công ty có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết."

"Ừm...vậy anh làm việc tiếp đi."

"Nhớ ăn nhiều đấy, buổi chiều anh sẽ đến đón em."

"Vâng."

Ngô Vũ Thần cúp máy, chợt phát hiện ra ánh mắt nhìn hắn hết sức kì lạ "Chuyện gì?"

Ngô Thiên Bảo lắc đầu, anh không thể tin được đứa em trai suốt ngày lạnh lùng của mình lại có lúc dịu dàng như thế, mặc dù đã nhiều lần anh thấy hắn cười nhưng chưa lần nào giống hôm nay: "Đây có phải em trai tôi không vậy? Vẻ mặt đó là sao?"

"Anh rãnh rỗi thế sao?"

Ngô Thiên Bảo nhếch miệng cười "Tiểu Huân dạo này thế nào rồi?"

Ngô Vũ Thần trầm lặng một chút, giọng nói trở nên buồn bã "Vẫn vậy, vẫn chưa chấp nhận em...Hôm qua...cô ấy còn nằm mơ thấy ác mộng, là việc chiếc xe bị bốc cháy..."

Anh thở dài, cất tiếng an ủi "Mọi việc phải từ từ. Tuy Tiểu Thuần đã quên hết mọi chuyện nhưng em vẫn có thể khiến cô ấy một lần nữa yêu em ."

Ngô Vũ Thần khẽ cười thay cho câu trả lời của mình, ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào đống tài liệu, không nói thêm lời nào...

***

*Ngô gia....

Du Huân Huân nằm trên sofa dài dưới sảnh, vẻ mặt vô cùng buồn, Du Ái My đi từ trong bếp ra, đặt đĩa bánh xuống bàn, cất tiếng "Tiểu Huân, em sao vậy?"

Du Huân Huân lười biếng ngồi dậy, khẽ trả lời "Không biết.... đột nhiên em cảm thấy buồn."

"Em nhớ Vũ Thần sao?"

"Hử?...Ưm...không phải."

"Nói chị nghe xem, em có cảm giác như thế nào với Vũ Thần."

Du Huân Huân nhíu mày suy nghĩ, đôi mày liễu gần như dính sát vào nhau, một lúc sau mới trả lời "Lúc em tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy là anh ấy, chạm vào em đầu tiên cũng là anh ấy, tuy trong lòng em có cảm giác anh ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được đó là ai..." Du Huân Huân cúi mặt xuống, buồn bã nói tiếp "Người đó có đôi mắt rất buồn, cả giọng nói cũng mang đầy thương đau!"

Du Ái My mỉm cười, xoa đầu nàng "Vũ Thần là chồng em, là người yêu thương em còn hơn cả chị."

"Chị à, ba mẹ là người như thế nào vậy?"

Cô ngập ngừng một chút, lấy trong túi ra một khung hình, chỉ vào từng người một "Đây là mẹ của chúng ta, đây là ba còn đó là ông nội.... mọi người đều rất tốt, chưa một lần làm điều gì sai, chị mang cho em đấy, nếu ... thấy nhớ mọi người thì lấy ra ngắm."

Du Huân Huân như một đứa trẻ chăm chú nhìn từng người một, đôi mắt màu đen lấp lánh quan sát từng nét mặt của những người trong gương, khóe mắt vô thức tuôn ra một làn nước lạnh lẽo, Du Ái My giật mình nhìn nàng, tim cũng gần như ngừng đập, không lẽ nàng đã nhớ lại "Tiểu Huân à, em sao vậy?"

"Không biết, đột nhiên nước mắt lại rơi...huhu...h...." - Du Huân Huân đột nhiên òa khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, khiến cô không biết phải làm gì "Tiểu Huân, đừng khóc nữa."

"Có chuyện gì vậy?" - Ngô phu nhân từ đến tầng một đi xuống thấy nàng khóc nức nở liền vội hỏi.

"Huhh...oa. aa...a. hic.. c..." - Nàng gục đầu vào vai Du Ái My, nước mắt rơi không ngừng, nàng chỉ biết trong lòng rất buồn.

Ngô phu nhân lo lắng hỏi "Tiểu Huân, con đau ở đâu sao?"

Nàng gật đầu, chỉ vào phía ngực trái, siết lấy tấm áo màu lam "Ở đây rất đau..... rất đau...."

Du Ái My cố kìm nước mắt, ôm lấy nàng, giọng nói cũng đang phát run "Chị xin lỗi.... chị không nên cho em xem bức hình đó...Tiểu Huân, em đừng khóc nữa... có được không?"

Mặc kệ những lời nói của cô và Ngô phu nhân nàng vẫn khóc như mưa, chính bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc như thế. Ngô phu nhân hết cách, đành phải gọi điện cho Ngô Vũ Thần...

Vừa nghe tin, hắn đã chạy như bay đến đây, quăng chiếc xe bên ngoài cửa, ngay cả khóa cũng không rút chạy vào nhà, lúc hắn về nàng đã nín, nhìn cơ thể nhỏ nhắn nằm trên ngủ trên sofa, khuôn mặt trắng nộn vẫn còn vương vài giọt nước mắt, hắn đau lòng ngồi xuống, đưa tay lau đi, thanh âm trầm thấp khẽ vang "Tại sao vậy?"

Du Ái My hít một hơi thật mạnh, ngăn dòng nước mắt đang chảy dài "Tiểu Huân hỏi ba mẹ là người như thế nào em mới lấy tấm hình đưa cho con bé xem, rồi đột nhiên Tiểu Huân òa khóc...em xin lỗi..."

Ngô Vũ Thần trầm mặc, thì ra trong tiềm thức của nàng, những kí ức kia vẫn còn chỉ là do nàng không nhớ.... Hắn thở dài "Không phải lỗi của em...là do trong tiềm thức, những kí ức cũ vẫn tồn tại...."

*Kéttttttttt...... Ở ngoài sân bất chợt vang lên tiếng thắng xe, Ngô Thiên Bảo gấp gáp bước xuống đi vào nhà, vừa nãy anh cũng có nghe Ngô Vũ Thần nói, nhưng hắn bỏ đi trước, tốc độ lái lại rất nhanh.... Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh bước đến ôm lấy vợ mình đang ngồi khóc "Bà xã...em sao vậy?"

"Tiểu Huân...hic.... em.... em...." - Du Ái My không thể trả lời câu hỏi của anh, chỉ gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Được rồi...đừng khóc nữa..."

Ngô Vũ Thần vuốt mái tóc đen huyền của nàng, cất tiếng "Một lúc nào đó cô ấy sẽ nhớ lại tất cả.... nên không cần phải giấu nữa.... cứ kể cho Huân Huân nghe đi."

Ngô phu nhân nghe câu nói của hắn liền không đồng ý "Không được...như vậy con bé sẽ thế nào đây."

&nbnbsp; "Chuyện cha mẹ và ông cứ để sau...." Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể Du Huân Huân cẩn thận không làm nàng thức giấc, đi ra ngoài, Ngô Thiên Bảo thờ dài, cố gắng an ủi Du Ái My "Tiểu My.... em đừng lo lắng quá. Dù có ra sao thì Vũ Thần cũng bên cạnh Tiểu Huân mà."

- —

"Ưm.... !" - Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy...nàng nhận ra đây là phòng ở nhà Ngô Vũ Thần, nàng bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Sao nàng có thể về đây?

"Em dậy rồi sao?" - Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, nàng theo phản xạ quay lại, khó hiểu hỏi "Sao em lại ở đây?"

"Anh đã đưa em về!" Ngô Vũ Thần bước đến gần nàng, giọng nói rất nhẹ nhàng "Tại sao em lại khóc?"

"Không biết, khi thấy bức hình đó, đột nhiên trong lòng rất buồn!"

"Vì là ba mẹ và ông của em nên buồn?"

"Không biết...."

Ngô Vũ Thần đột nhiên ôm lấy nàng, đau lòng nói "Dù có chuyện gì...anh cũng luôn bên em...đừng bao giờ buồn vì chuyện quá khứ...."

Du Huân Huân tuy có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy hắn, dù nàng không hiểu câu nói của hắn cho lắm nhưng cũng gật đầu trả lời "Em biết rồi!"


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-30)