Truyện:Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực - Chương 03

Yêu Chỉ Là Hữu Danh Vô Thực
Trọn bộ 54 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giản Ngưng quen Triển Hằng trước, sau đó mới quen Quan Điềm, nhà Triển Hằng rất gần nhà cô, là bạn học cấp hai và cấp ba của cô, cũng học cùng lớp, duyên phận hiếm gặp này khiến hai đứa nhỏ vốn là hàng xóm càng thân thiết hơn. Thời đó buổi sáng Triển Hằng thường tới gọi cô đi học, trên đường còn thường trách cô làm liên lụy đến anh, vì Giản Ngưng cô mắc bệnh tiểu thư rất thích ngủ nướng, khiến Triển Hằng luôn dậy từ rất sớm cũng thường xuyên đi học muộn.

Ông Giản Trung Nhạc từng đùa rằng nếu không có Triển Hằng thì cô biết làm sao bây giờ. Lúc đó cha mẹ trong khu đều thích trêu chọc hai đứa bé, cho rằng hai đứa sẽ trở thành một đôi, cũng phải thôi, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nam tuấn tú, nữ yêu kiều, nếu dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình thì hai người cũng chắc chắn trở thành một đôi. Chỉ bản thân hai người bọn họ biết bọn họ vốn không có tình cảm nam nữ, Giản Ngưng coi anh như anh trai, còn Triển Hằng thì coi cô như em gái.

Kể cũng lạ, Giản Ngưng có anh trai, nhưng Giản Nhất Phàm tuy rất chiều em gái, lại ít khi dành thời gian cho cô mà thường tụ tập với bạn bè; Triển Hằng cũng có em gái, nhưng nghe nói sức khỏe mẹ cậu ta luôn không tốt, mãi mới sinh được cậu ta, lúc sinh em gái cậu ta càng nhọc nhằn hơn, bởi vậy cô bé ấy đã qua đời từ khi còn chưa sinh ra.

Triển Hằng đã hoàn toàn thỏa mãn những ảo tưởng của Giản Ngưng về một người anh trai, còn Giản Ngưng đã hoàn toàn thỏa mãn những chờ mong của Triển Hằng với một cô em gái.

Gần khu nhà của bọn họ có một hồ nước khá lớn, ven hồ có một cây liễu rũ gầy guộc, lúc tan học Giản Ngưng và Triển Hằng thường ngồi trên cành cây liễu, đong đưa chân mà ngắm nhìn bóng hình của chính mình trong làn nước.

"Mọi người đều nói chúng mình rất xứng đôi." Nói tới điều này, Giản Ngưng sẽ không nhịn được cười, lần đầu tiên nghe vậy cô đã trợn tròn mắt, bởi cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này, dù người lớn chỉ nói với cô bằng giọng đùa giỡn, nhưng cô vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ lại một lần, nói thật là cô chưa từng rung động trước Triển Hằng.

"Đừng có mơ, còn lâu tớ mới thích loại tiểu thư ham ăn lười làm như cậu." Giọng Triển Hằng lúc nào cũng uể oải.

Dù cũng chẳng thấy tổn thương nhưng nghe cậu ta nói vậy, như thể một phần của bản thân lại mắng mỏ bản thân chẳng ra sao, cô nổi giận, liên tục lay lay cành liễu, để cậu ta cũng không thể ngồi yên.

Điểm lạ lùng là Giản Ngưng thường chê Triển Hằng khô khan, tẻ nhạt, nhưng vẫn thích chơi với cậu ta. Triển Hằng cho là cô mắc bệnh tiểu thư, yếu đuối nhưng ngày nào cũng rủ cô cùng đi học, lại thay cô cầm cặp sách, lấy tiền tiêu vặt của mình mua đồ ăn cho cô, dù suốt ngày mắng cô ham ăn lười làm.

Khi ấy Giản Ngưng vẫn tưởng rằng cô và Triển Hằng sẽ mãi như vậy, chê bai nhau nhưng lại không thể rời bỏ nhau. Không phải không có người thích Triển Hằng, nam sinh chỉ cần có bề ngoài tuấn tú thì những thứ khác đều không quan trọng.

Nhưng lần nào Triển Hằng cũng cúi đầu ủ ê mà mắng Giản Ngưng: "Tại cậu cả đấy, làm hỏng vận đào hoa của tớ." Những nữ sinh kia đều không thể chấp nhận được việc luôn có một nữ sinh xinh đẹp kè kè bên Triển Hằng như thế, thậm chí có người còn đồn rằng bọn họ đang yêu nhau, nhưng đôi bên vẫn không chịu thừa nhận.

Lúc lên cấp ba tình hình ấy cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp, vì Giản Ngưng chọn khối xã hội, còn Triển Hằng chọn khối tự nhiên. Sau khi chia lớp, Triển Hằng nói bọn họ nhất định phải ăn mừng một trận ra trò, cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi cục nợ là cô, Giản Ngưng bèn mắng cậu ta, có điều khi uống rượu trong quán thì vẫn không kìm lòng được mà ôm cậu ta khóc nức nở, đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nỗi buồn của sự chia ly.

Giản Ngưng lau hết nước mắt nước mũi lên người cậu ta: "Sau này sẽ không còn ai chép bài cho tớ, không còn ai giúp tớ xin nghỉ tiết thể dục, cũng không còn ai mua nước uống cho tớ vào giờ tan học..."

Kết quả là cô bị Triển Hằng đập vào đầu một phát.

♥♥♥

Sau khi phân lớp, Triển Hằng vẫn sẽ chờ cô cùng tới trường, chỉ là dần dần nhóm hai người biến thành nhóm ba người. Triển Hằng mê mệt người đẹp Quan Điềm trong khoa xã hội của cô. Quan Điềm người cũng như tên, xinh đẹp ngọt ngào, khi cười thì ở bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, chỉ nhìn cô thôi là tâm trạng cũng sẽ vui vẻ hẳn lên. Rất nhiều lúc, Giản Ngưng cũng cho rằng Triển Hằng yêu Quan Điềm hẳn là bởi nụ cười ngọt ngào này của cô ấy.

Triển Hằng vẫn sẽ quan tâm tới Giản Ngưng, nhưng dù sao cũng không thể giống như trước đây, đúng như Triển Hằng từng nói, cậu ta yêu thương cô như em gái, còn với Quan Điềm là tình yêu giữa nam và nữ.

Thấy Triển Hằng và Quan Điềm dần trở nên thân thiết, Giản Ngưng đã làm rất nhiều chuyện để thúc đẩy tình cảm của hai người họ, nhưng đôi khi cô vẫn không nén nỗi chua xót, không phải vì ghen, mà chỉ vì chàng trai từng rất quan tâm chiều chuộng cô, giờ đã thuộc về người khác mất rồi.

Cô và Quan Điềm cũng trở thành bạn thân. Hai người cũng cùng trốn Triển Hằng đi xem đàn anh đẹp trai của khóa trên chơi bóng rổ, khiến Triển Hằng phải tìm hai người khắp nơi, khi ấy Triển Hằng không nỡ mắng Quan Điềm, đành tránh Giản Ngưng làm hư Quan Điềm.

Nếu Giản Ngưng được coi là công chúa, vậy Quan Điềm chính là cô bé Lọ Lem đã chiếm trọn trái tim của Hoàng tử.

Gia cảnh của Quan Điềm rất tệ, cô có một người cha ốm bệnh liệt giường quanh năm suốt tháng, mẹ của cô không chịu được khổ nên đã bỏ đi từ lâu. Năm lớp mười hai, Quan Điềm thôi học, một phần vì cô không gánh nổi học phí, nhưng chủ yếu là vì cô không muốn thi lên đại học, bệnh tình của cha cô rất nguy kịch, ngày nào cô cũng phải chăm sóc cho cha.

Triển Hằng không ở bên Giản Ngưng mỗi ngày nữa, mà tới nhà Quan Điềm giúp cô ấy chăm sóc người cha ốm bệnh. Giản Ngưng chưa bao giờ thấy Triển Hằng nghiêm túc như vậy, vào một buổi tối, Triển Hằng nghiêm túc nói bên tai Giản Ngưng: "Đời này tớ sẽ không lấy ai ngoài Quan Điềm, tớ yêu cô ấy."

Giây phút ấy Giản Ngưng còn chưa hiểu được loại tình cảm này, chỉ biết vì Quan Điềm và Triển Hằng đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cậu ta sẵn sàng vì Quan Điềm mà chăm sóc người cha đang hấp hối của cô ấy, dù việc ấy có mệt có bẩn tới đâu cậu ta cũng làm.

Giản Ngưng cũng thường xuyên tới thăm Quan Điềm, khi cha Quan Điềm qua đời, Giản Ngưng và Triển Hằng luôn ở bên Quan Điềm, nhìn Quan Điềm và Triển Hằng, cô thầm nghĩ, một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được hoàng tử của chính mình.

Cô tin rằng ngày ấy sẽ không tới muộn.

Hiện giờ Giản Ngưng có thể ngẩn người ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, khi hoàn hồn thì việc đầu tiên cô làm không phải đi tới nơi khác, mà bất giác đưa tay xoa chân mình, để tránh cho mình ngã xuống đất. Nhất là có những lúc đông người thế này, cô tin rằng nếu cô bị ngã thì Cố Trường Dạ cũng chẳng bận tâm, nhưng ở nơi đông người thì chưa chắc, có lẽ anh sẽ cho là cô đang cố ý làm anh mất mặt.

Cô phải đi tìm một lúc lâu mới thấy bóng dáng của Cố Trường Dạ, bèn vội bước tới, hóa ra anh đang uống rượu. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ không uống rượu, nhưng lại bị nhân vật chính Lạc Minh Khải mời rượu, người đứng cạnh anh tỏ vẻ bối rối, không biết đang nghĩ gì.

Có người nhìn thấy Giản Ngưng, như thể nhìn thấy cứu tinh: "Đại tẩu, Đại ca uống nhiều quá rồi, đành phiền Đại tẩu đưa anh ấy về nhà."

Giản Ngưng đang định lên tiếng thì Cố Trường Dạ lại ngăn cản Lạc Minh Khải đòi uống thêm rượu, cô bỗng không biết nên làm sao cho phải.

Cô gái mặc váy cưới bèn xách váy bước tới khuyên Lạc Minh Khải uống ít đi, nhưng Lạc Minh Khải lại không để ý đến cô ta: "Uống đi, mấy người đứng đó làm gì, uống đi chứ, hôm nay tôi rất vui."

Dù anh ta nói vậy song có lẽ mọi người ở đây đều biết hôm nay chú rể không mấy vui vẻ, mọi người đành gượng cười, nhất là khi đối mặt với cô dâu, không để cho tình hình quá lúng túng.

Giản Ngưng bước lên một bước, còn chưa chạm vào Cố Trường Dạ đã bị anh đẩy mạnh: "Cô nghĩ cô là ai?"

Cô cảm thấy anh không hề say, nếu không sao anh có thể biết người chuẩn bị đỡ lấy anh là người phụ nữ mà anh căm ghét nhất. Cô cúi đầu, nhưng cũng không cảm thấy mất mặt như trước đây, mà lại quay sang nói với Kỷ Bách Hiên đứng bên Cố Trường Dạ: "Phiền anh lát nữa đưa anh ấy về."

Cô không nói là "về nhà", bởi vì sợ rằng anh chưa bao giờ thừa nhận nơi cô sống là nhà của anh.

Kỷ Bách Hiên nhìn cô rất lâu, vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi chứ không lên tiếng, bọn họ đều biết sự tồn tại của cô khá lúng túng, nếu không ở trong trường hợp này thì đến hai chữ "Đại tẩu" bọn họ cũng sẽ không gọi, chỉ có thể gọi cô là Giản tiểu thư theo đúng quy cách, nếu không người kia sẽ nhìn họ bằng ánh mắt sắc như dao.

Cô lùi về sau, cũng chẳng thấy bối rối, khi đã không còn chờ mong thì thất vọng cũng vơi đi nhiều.

Anh hỏi cô, cô nghĩ cô là ai.

Cô rất muốn rất muốn đáp, anh nói đúng, tôi không phải Quan Điềm mà anh luôn nhớ thương.

Cô chưa từng đố kỵ với Quan Điềm, Quan Điềm có vô số người theo đuổi, nhưng Giản Ngưng cũng chẳng kém cạnh, trước mặt mọi người Quan Điềm luôn ngọt ngào tươi vui, còn cô thì luôn xuất hiện với vẻ dịu dàng hiền thục, mỗi lần có người khen ngợi cô, Triển Hằng sẽ đứng cạnh thở dài, mọi người đều bị vẻ dịu dàng hiền thục của cô lừa gạt mất rồi, chỉ có cậu ta là biết con người thật của cô.

Nhưng giờ phút này cô lại hơi đố kỵ với Quan Điềm, có thể làm Triển Hằng mê mệt tới mất hồn mất vía, rồi lại khiến Cố Trường Dạ nhớ mãi không quên, một phụ nữ đã qua đời nhưng vẫn ảnh hưởng tới người khác lâu như vậy. Một điểm này – có lẽ cô không bao giờ làm được, thậm chí nếu cô thực sự chết đi, cô tin rằng Cố Trường Dạ sẽ là người vui vẻ nhất.

Cô bắt xe trở về một mình, ra khỏi khách sạn, một cơn gió thổi tới khiến cô lạnh đến run rẩy. Ngày còn nhỏ cô vốn không phải người sợ lạnh, khi ấy cô chỉ sợ nóng, tối nào cũng đi ngủ đá chăn ra, sau khi cô ngủ mẹ cô luôn phải vào phòng đắp chăn lên cho cô, nhưng rồi mẹ qua đời, cũng không còn ai đắp chăn cho cô nữa. Bây giờ cô không sợ nóng nhưng lại sợ lạnh, lúc ngủ luôn ôm chặt chăn không dám buông ra.

Khi ấy Triển Hằng từng cười nhạo cô rằng may mà cô vẫn còn có cha, có anh thương yêu, lại gặp được một người bạn từ thuở nhỏ tốt như cậu ta, nếu sau này không lấy được một người chồng tốt, thì coi như khổ cả đời.

Không ngờ, câu nói ấy lại trở thành sự thật.

Cô vẫn luôn cho rằng cuộc đời cũng tựa như một hình chữ nhật được chia làm hai nửa với diện tích bằng nhau, một nửa cay đắng một nửa ngọt ngào, có những người cay đắng trước ngọt ngào sau, nhưng cũng có những người ngọt ngào trước cay đắng sau. Cô vẫn không dám suy nghĩ nhiều, thậm chí hy vọng đời mình là ngoại lệ và tất cả đều là vị ngọt của hạnh phúc, thế nhưng cuối cùng cuộc đời cô vẫn biến thành kiểu mà cô sợ hãi nhất.

Cuộc đời cô, khi xưa ngọt ngào là thế, ngọt ngào tới mức khiến người ta phải đố kỵ. Mẹ yêu thương cô như vậy, nói cô là công chúa nhỏ của cả nhà, phải để cô trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế gian, anh trai luôn lấy tiền tiêu vặt mua cho cô những món quà cô thích, chỉ cần cô muốn, anh trai nói dù phải trộm cũng sẽ trộm cho cô bằng được, còn cha thì luôn yêu thương chăm sóc cô, nhất là từ khi mẹ qua đời, cha càng thương cô hơn.

Vị ngọt sắc như hóa thành đường dính vào trong miệng, chỉ để lại một thoáng khó chịu rất lạ lùng như thể giữa đường xảy ra nhầm lẫn, bị người ta đổi mất, ngọt ngào hoàn toàn biến thành cay đắng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)