Ảnh đẹp của đại thần
← Ch.05 | Ch.07 → |
Sau khi kết hôn, câu đầu tiên Diêu Viễn hỏi Đại thần là: "Nếu, em nói nếu nhé, nếu trong hôn lễ đó em chạy trốn, liệu có phải sẽ chết không toàn thây không?"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Không đâu."
Vừa thở phào một hơi, đối phương đã nói nốt nửa câu còn lại: "Sẽ giữ lại thi thể."
Từ đó Diêu Viễn có thể xác định người này... tuyệt đối không phải chính nhân quân tử, còn có thủ đoạn nào tàn nhẫn hơn việc giữ xác không? Có không? Cũng may lúc đó Diêu Viễn đã nghĩ, cũng may là kết hôn rồi.
Diêu mỹ nhân hoàn toàn không nhận ra, đó chính là kết quả người ta muốn, "cam tâm tình nguyện" kết hôn với anh ta.
Diêu Viễn, không, sau khi Nhược Vi Quân Cố kết hôn với Quân Lâm Thiên Hạ, trên đầu nhiều thêm một danh xưng: "Phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ". Danh xưng này khiến cô đi đâu cũng bị người ta ngoái đầu lại nhìn, sau đó cảm thán một câu: "Hóa ra cô ấy chính là vợ của bang chủ bang Thiên Hạ à" gì gì đó...
Diêu Viễn cảm thấy, vì danh tiếng của người nào đó quá mạnh mẽ, thế nên cảm giác tồn tại của cô ngày càng yếu ớt, cũng giống như con cái trong nhà mấy vị đại quan quý tộc, lúc nào cũng bị gọi là con của ai ai đó chứ rất hiếm khi được gọi bằng chính tên mình. Rốt cuộc Diêu Viễn cũng được vinh dự trải nghiệm cảm giác "người nhà của đại quan quý tộc" cùng nguyên lý cân bằng, dương thịnh âm ắt phải suy.
Cô cũng là người chơi mãn cấp xếp hàng cao thủ cơ mà? Mặc dù so với người nào đó thì thao tác kém hơn chút, trang bị kém hơn rất nhiều chút, tiền... thôi đi, so đo với người khác là việc vô nghĩa nhất đấy!
Diêu Viễn chớp chớp mắt, tiếp tục điều khiển Nhược Vi Quân Cố làm nhiệm vụ... chạy hàng kiếm tiền. Bởi vì đám sính lễ nhận được, cô đều cống hiến cho bang cả rồi.
Asia: "Quân tỷ chạy hàng à? Không phải anh rể đưa hết tiền cho chị quản rồi còn gì? Sao vẫn còn thiếu tiền vậy?!"
Diêu Viễn thở dài, tiêu tiền của người khác không thoải mái được."Đây là hai chuyện khác nhau, chị chỉ giúp anh ta quản lý tiền bạc thôi."
Asia: "Quân tỷ, chẳng phải chị vẫn muốn ôm chân đại gia sao? Giờ ôm được rồi sao lại không tiêu tiền?"
Diêu Viễn lại thở dài. Đại gia này to quá, ôm chân cũng bị áp lực tâm lý ghê lắm. Hơn nữa, người đó tuyệt đối không phải loại lương thiện gì cho cam, cô cứ cảm thấy chỉ cần đi nhầm một bước thôi là coi như hết đường quay lại, từ nghèo đói đến sang giàu thì dễ, mà từ giàu sang xuống đói nghèo là khó khăn lắm đấy.
Không bao lâu sau lại có người trong bang hỏi cô còn chạy hàng làm gì? Cô cũng lười giải thích thêm, chỉ bảo chạy chơi cho vui.
Quân Lâm Thiên Hạ: "Đang chạy hàng à?"
Nhược Vi Quân Cố: "Ừ... chạy chơi thôi."
Quân Lâm Thiên Hạ: "Chơi chán rồi, có muốn đi đánh phụ bản không?"
Nhược Vi Quân Cố: "... Được."
Đúng là chơi chán rồi thật, trước nay cô vốn chẳng mấy hứng thú với mấy nhiệm vụ lặp đi lặp lại trăm năm không đổi của việc chạy hàng.
Điểm tốt nhất sau khi kết hôn là, phu thê hai người có khả năng di chuyển trực tiếp đến chỗ nhau, không cần tọa độ, không cần chạy trên đường, chỉ cần nhấn vào "di chuyển tới chỗ phu quân/phu thê" là chớp mắt đã đến được bên cạnh đối phương.
Lúc Nhược Vi Quân Cố di chuyển tới bên cạnh Quân Lâm Thiên Hạ đã thấy có rất nhiều người ở đó, bao gồm cả acc Thủy Thượng Tiên của chị họ và Hoa Khai.
Còn một chuyện nữa cũng nhất định phải nói rõ, chính là sau khi cô với Quân Lâm Thiên Hạ kết hôn, bang Thiên Hạ và Bách Hoa Đường cũng trở thành liên minh. Người bên Bách Hoa Đường đương nhiên vui mừng phát điên, trừ Diêu Viễn ra, đám còn lại bị quyền thế của đối phương mua chuộc bằng sạch rồi.
Hoa Khai: "Tiểu Quân đến rồi hả? Hê, tớ có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình được cùng đánh phụ bản với một dàn cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng thế này, kích động quá đi mất! Liệu có giống như tin đồn, giết quái trong chớp mắt, một đường thẳng tiến tới boss cuối rồi một kiếm giải quyết xong luôn không?"
Nhược Vi Quân Cố: "Không đâu."
Nếu đến cả đám boss trùm của mấy phụ bản cao cấp cũng bị người chơi giết cái vèo thì rõ ràng cái trò chơi này khỏi kiếm ăn luôn rồi.
Hoa Khai: "Để người ta tưởng tượng tí cũng được mà!"
Nhược Vi Quân Cố: "Ồ, được rồi." Tưởng tượng thì chẳng có gì không thể cả.
Đội đã lập xong, ba người bên Bách Hoa Đường cùng với Quân Lâm Thiên Hạ, Ngạo Thị Thương Khung, Hùng Ưng Nhất Hiệu và Lạc Hà Mãn Thiên.
Lạc Hà Mãn Thiên: "Vị này là phu nhân của Quân Lâm Thiên Hạ sao?"
Ngạo Thị Thương Khung: "chị dâu, giới thiệu một chút, Lạc Hà Mãn Thiên là bạn cũ của bọn này, bang chủ phu nhân của bang Vân Hải."
Diêu Viễn từng nghe đến bang Vân Hải, cũng là một bang phái lớn.
Nhược Vi Quân Cố: "Xin chào!"
Lạc Hà Mãn Thiên: " Chào cô, tôi cứ tưởng Quân Lâm sẽ ở mãi vậy chứ, không ngờ... Tóm lại, rất vui được quen biết cô, nghe nói ngoài đời cô cũng là một đại mỹ nữ nữa, chao, mỹ nữa quả nhiên vẫn được lợi hơn."
Diêu Viễn nghe được ẩn ý đằng sau, liền nhíu mày.
Thủy Thượng Tiên: "Tâm hồn em gái nhà tôi cũng đẹp lắm đấy có biết không?"
Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Kỹ thuật của chị dâu cũng rất ok."
Lạc Hà Mãn Thiên: "Mấy người làm gì thế, tôi cũng có nói Nhược không tốt đâu?"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Vào phụ bản đi."
Người dẫn đầu đã lên tiếng, đám người nào dám nói thêm. Vừa vào phụ bản, Nhược Vi Quân Cố đã nhận được tin nhắn của người dẫn đầu đó: "Lạc Hà Mãn Thiên là do Thương Khung dẫn đến."
Một câu không đầu không đuôi, giống như trần thuật sự việc, lại tựa như lời giải thích, Diêu Viễn đọc được, tự nhiên bật cười.
Anh ta nhạy cảm ghê, cô cũng chẳng nghĩ lung tung gì, chỉ có điều đối phương mới xuất hiện đã gọi cô là đại mỹ nữ gì gì đó khiến cô hơi phản cảm. Nói đi nói lại thì chẳng ai muốn người khác chỉ để ý đến ngoại hình của mình cả.
Nội tâm mới quan trọng chứ!
Ban đầu Diêu Viễn chẳng nghĩ ngợi vẩn vơ gì, nhưng đến lúc vào phụ bản rồi, dù không muốn nghĩ lung tung cũng khó. Cái cô nàng Lạc Hà Mãn Thiên kia là mục sư, phụ trách trị thương cho mọi người, thế nhưng cả đường đi cô ta chỉ chăm chăm để ý đến Quân Lâm Thiên Hạ, người có lượng máu... cao nhất đội.
Người phải kêu cứu đầu tiên đương nhiên không phải Diêu Viễn mà là Diêu Hân Nhiên, cột máu đang cần cấp cứu: "Tôi nói này chị hai, chị cũng thêm máu cho tôi đi chứ!"
Lạc Hà Mãn Thiên: "Sorry, vừa rồi không chú ý, thêm luôn đây."
Sau đó tình cảnh này còn lặp lại lần nữa, có điều người kêu cứu là Hùng Ưng Nhất Hiệu.
Diêu Viễn nghĩ thầm, may mà thao tác của cô cũng coi như ok, không phải mất mặt gọi cấp cứu. Đến lúc tiến vào cửa ải cuối cùng, chuẩn bị chiến đấu với bos trùm, Quân Lâm Thiên Hạ bảo mọi người tạm dừng.
Quân Lâm Thiên Hạ: "Lạc Hà Mãn Thiên, một là cô hợp tác cho tử tế, hai là rời khỏi đội ngay bây giờ đi."
Toàn đội im thin thít.
Lạc Hà Mãn Thiên: "Xin lỗi Quân Lâm, về sau em sẽ chú ý."
Chị họ gửi tin cho em gái: "Em có thấy con bé này thích Quân Lâm Thiên Hạ không?"
Diêu Viễn thầm nghĩ, làm gì có ai không thấy thế chứ? Có điều cô không quen bàn luận về người khác nên cũng chẳng đáp lời. Diêu Hân Nhiên lại gửi tin sang: "Có điều Quân Lâm Thiên Hạ cũng ngầu ghê đó! Một là hợp tác, hai là cút! Ha ha, vui chưa? Chị ngồi xem còn sướng hết cả người. Chị vừa nói với Hoa Khai, cái cô ả Lạc Hà Mãn Thiên này còn không biết tốt xấu gì thì để em bảo Quân Lâm Thiên Hạ diệt lun đi, chết dưới tay người mình ngưỡng mộ là cách hành hạ kinh khủng nhất đấy."
Diêu Viễn đổ mồ hôi.
Ngay giây tiếp theo, cô đã nhận được tin từ Quân Lâm Thiên Hạ: "Đừng suy nghĩ nhiều."
Cô có suy nghĩ nhiều đâu, chẳng qua là cô ta thích anh, anh thích... người khác, mà người khác đó cũng đâu thể... đi so đo với tất cả những người thích anh được, phải không? Thế thì nhỏ nhen quá, bởi vậy, Diêu Viễn hào phóng đáp một câu, thậm chí còn mang ý an ủi: "Được hoan nghênh, rất tốt đấy."
Không bao lâu sau, đến lượt Ngạo Thị Thương Khung lên sàn: "Chị dâu, em xin lỗi! Em cứ tưởng Lạc Hà đã quên được Quân Lâm rồi nên mới đồng ý để cô ấy đến đánh phụ bản này. Thật ra lúc trước Lạc Hà là người của bang bọn em, về sau, ờ, tóm lại trừ chị ra, bang chủ đại nhân không hề để ý đến những cô gái khác đâu!"
Nhược Vi Quân Cố: "Anh không cần kích động thế."
Ngạo Thị Thương Khung: "Chị dâu, em mà không kích động thì anh nhà chị sẽ băm em ra làm trăm mảnh mất, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy!"
Diêu Viễn toát mồ hôi: "Được rồi, được rồi, tôi tin rồi."
Quân Lâm Thiên Hạ lại gửi tin nhắn đến: "Đánh xong boss cuối, anh dẫn em đến núi Vô Hạ dạo chơi nhé?"
Núi Vô Hạ?
Đại thần à, anh yêu thích mấy thánh địa hẹn hò của Thịnh thế đến mức nào vậy?
Mặc dù phong cảnh trong Thịnh thế được thiết kế vô cùng hùng vĩ, đẹp mắt, bình thường Diêu Viễn cũng thích cưỡi chú ngựa hồng của mình đi dạo phố ngắm phường, nhưng mà... Quân Lâm Thiên Hạ."Có thể không đi được không, lát nữa tôi muốn xem một bộ phim."
Quân Lâm Thiên Hạ: "Ồ, vậy lát nữa cùng xem nhé?"
Diêu Viễn kinh ngạc, đối phương nói tiếp: "Em nói em định xem phim gì, anh cũng xem, cùng xem đi."
Diêu Viễn: "..."
Vừa định thở phào, cứ y như như rằng, vừa mới "định" thôi là quả bom khác to hơn đã bay sang.
Quân Lâm Thiên Hạ: "Đợi lát nữa, có muốn chat video luôn không?"
Nhược Vi Quân Cố: "Hả?"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Đùa thôi."
Chưa đợi Diêu Viễn hoàn hồn sau mấy đợt phong ba bão táp, Ngạo Thị Thương Khung lại nhắn tin sang: "Đúng rồi, chị dâu này, em đã nói với chị là lão đại rất đẹp trai chưa, thật đấy, cực kỳ đẹp trai luôn!"
Câu cuối cùng, Diêu Viễn vẫn không phân tích được, là ý của người nào đó, hay là Ngạo Thị Thương Khung thật sự "đúng rồi" đột nhiên nhớ tới vậy?
Nói tóm lại, yêu đương qua mạng với đại thần lạnh lùng, cao ngạo rất là tổn hại tinh thần.
Trong tiềm thức, Diêu Viễn đã xác định bọn họ đang yêu đương rồi (yêu qua mạng cũng là yêu!).
Sau khi boss trùm ngã xuống, bàn tay vàng Ngạo Thị Thương Khung lên nhặt vật phẩm. Lần này, đồ boss không có gì đặc biệt, ba bên chia xong, cũng có thể nói là hai bên, bởi vì toàn bộ phần của bang Thiên Hạ đều tặng hết cho Bách Hoa Đường của chị dâu. Lúc Ngạo Thị Thương Khung chuyển đồ cho Nhược Vi Quân Cố còn bổ sung một câu: "Chị dâu, e đóng gói luôn số quà mừng tân hôn lần trước bọn em chưa kịp tặng cho chị trong này luôn rồi, chúc chị và bang chủ bọn em tân hôn hạnh phúc!"
Còn có vụ này nữa sao?
Nhược Vi Quân Cố: "Không sao đâu, không tặng cũng không sao cả."
Quân Lâm thiên Hạ: "Nhận đi, của ít lòng nhiều."
Diêu Viễn nhìn chằm chằm hai chữ "lòng nhiều", vị bang chủ nào đó à, anh cứ nhất định phải... tích cực lặp đi lặp lại, nhấn mạnh liên tục như vậy sao?
Đây mới gọi là giết người trong nháy mắt, lại là một mũi tên trúng hai con nhạn nữa.
Hệ thống Đội ngũ thông báo: Lạc Hà Mãn Thiên rời khỏi đội.
Ế, một mũi tên trúng ba con nhạn luôn?
Đánh xong phụ bản cũng đã là chín giờ tối, đợi đến lúc xem hết phim chắc cũng phải mười một giờ. Diêu Viễn chào mọi người trong đội, bảo mình thoát luôn, mọi người lập tức thắc mắc sao thoát sớm thế, đêm mới bắt đầu thôi mà!
Nhược Vi Quân Cố: "Sáng mai còn có tiết, phải dậy sớm."
Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Chị dâu là giảng viên đại học thật à? Em mới học đại học năm hai thôi, cảm thấy cứ... Hi hi, trước nay chưa từng chơi game với giáo viên bao giờ."
Hoa Khai: "Tiểu Quân là giáo viên? Lại còn là giảng viên đại học? Toát mồ hôi, giờ tớ mới biết á! Nhắc mới nhớ, Tiên Tiên, chẳng phải cậu nói cậu mới hai mươi bảy mùa hoa nở thôi sao? Thế em gái cậu bao nhiêu tuổi?"
Thủy Thượng Tiên: " Em gái tớ kém tớ hai tuổi."
Ngạo Thị Thương Khung: "Hai mươi lăm à, hê hê, vậy là nhỏ hơn bang chủ nhà bọn này ba tuổi."
Thủy Thượng Tiên: "Hả, Quân Lâm bang chủ hai mươi tám à, vừa hay, đúng thời điểm cường tráng đó."
Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Sặc!"
Ngạo Thị Thương Khung: "Ha ha, đúng thế, vừa hay đúng thời gian nào đó."
Nhược Vi Quân Cố: "Tôi thoát đây, mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé!"
Mặt hơi nóng rồi, cái đề này thật đúng là... Mà cái vị bang chủ nào đó lúc này lại không lên khóa mic mấy người kia, chẳng phải trước nay vẫn là "theo ta thì sống, nghịch ta thì chết" sao? Ngay giây sau, Ngạo Thị Thương Khung đã tin nhắn đến: "Chị dâu, em bị anh nhà chị giải quyết rồi, cần an ủi."
"...".
Quân Lâm Thiên Hạ: " Mai em phải dậy sớm, xem hết phim thì nghỉ sớm đi."
Giết người xong còn quay lại dặn dò bạn nghỉ ngơi sớm... Diêu Viễn đột nhiên cảm thấy đáng yêu ghê cơ! Ồ, hóa ra bản chất cô lại là người tà ác thế à?
Nhược Vi Quân Cố: "Ừ, anh cũng thế."
Quân Lâm Thiên Hạ: "Tuần sau anh sẽ đến thành phố Giang Ninh công tác."
Diêu Viễn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cô không có đọc nhầm, thành phố Giang Ninh, đó chẳng phải là thành phố cô đang sống sao... Tim cô lại đập rộn ràng...
Quân Lâm Thiên Hạ: "Anh sẽ ở lại đó một đêm. Em muốn gặp mặt không?"
Đột nhiên nghĩ tới câu "vừa hay đúng thời điểm cường tráng", Diêu Viễn trả lời dứt khoát: "Em là người rất truyền thống!"
Quân Lâm Thiên Hạ: "..."
Lần đầu tiên nhìn thấy dấu ba chấm từ Quân Lâm Thiên Hạ, sau đó Diêu Viễn mới giật mình hoàn hồn, xấu hổ muốn chết! Lúc này điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, cô chẳng thèm nhìn số của ai đã bắt máy.
"Xin chào!"
"Chào em!" Một giọng đàn ông đầy sức hút, hơi quen quen, nhìn lại màn hình, đầu óc Diêu Viễn lập tức choáng váng. Giọng nói ở đầu máy bên kia còn mang ý cười: "Lúc nãy anh còn nghĩ, không biết câu đầu tiên em nói sẽ là gì đây? "Xin chào", cũng tốt."
"..."
"Nhận được điện thoại của anh, em rất bất ngờ đúng không?" Giọng nói quyến rũ kia vẫn ung dung, từ tốn.
"Khụ, cũng tạm."
"Cũng tạm là được rồi." Từ tốn, ung dung... giống như đang quyến rũ người ta?
Diêu Viễn nhẹ giọng hỏi: "Anh gọi đến có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì." Anh nói."Chẳng qua anh muốn gọi điện cho em, anh muốn làm thế từ rất lâu rồi. Còn nữa, tuần sau anh đến thành phố Giang Ninh, việc chúng ta có thể gặp nhau không do em quyết định."
"..."
"Được rồi, em xem phim đi."
Thế này làm sao mà xem phim được nữa chứ?
Anh ta chào tạm biệt, cô "ừ" một tiếng. Dập điện thoại rồi, lâu ơi là lâu sau đó, vẻ mặt của Diêu Viễn trươc màn hình vẫn như thế này: (¤_¤)
*****
Hôm sau Diêu Viễn đến trường, lúc ngồi trên xe buýt, mắt cô thâm quầng, bác gái ngồi bên cạnh nhìn cô một cái rồi bảo: "Cô gái à, áo khoác cháu mặc trái rồi kìa."
Sau khi Diêu Viễn mặc lại chiếc áo khoác không cổ xong thì bị người ngồi ghế sau vỗ vai. Cô quay đầu lại, đối phương liền cất tiếng: "Diêu Viễn, đúng là cậu thật này!" Người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh cười, nói tiếp: "Vừa rồi tớ còn không chắc, cậu cắt tóc rồi, nhìn... thay đổi nhiều quá."
"À, đúng thế." Từ lúc ra nước ngoài học, cô bắt đầu để tóc ngắn luôn cho tiện.
Đối phương hỏi: "Cậu về nước lúc nào thế? Bây giờ đang làm ở đâu rồi?"
Diêu Viễn đáp lời, người đó lại cười: "Về trường cũ à, tốt thế."
"Ừ, cũng tạm." Diêu Viễn đột nhiên nhớ đến câu "cũng tạm là được rồi" của người nào đó, bất giác lắc lắc đầu. Tối qua cô nghĩ cả tối rồi, giờ còn nghĩ gì nữa, chết mất.
Đối phương lại hỏi: "Cậu vẫn đi xe buýt đến trường à? Sao trước giờ tớ chưa gặp lần nào nhỉ?"
Thật ra Diêu Viễn không thích nói chuyện với người khác trên xe buýt, nhưng gặp bạn cũ mà ngó lơ thì cũng không phải, đành câu được câu chăng trả lời đại khái. Còn chuyện lúc trước đối phương chưa từng gặp cô là bởi đây là lần đầu tiên cô đi tuyến xe này, bình thường đều đi bộ đến trường, dù sao đi bộ cũng mất tầm hai mươi phút chứ mấy, coi như tập thể dục luôn.
Diêu Viễn xuống xe trước. Trước khi cô xuống, đối phương còn hỏi xin số điện thoại. Lúc ra nước ngoài cô đã đổi số, lúc về lại đổi tiếp lần nữa, bây giờ người có thể liên lạc với cô cũng chỉ có người nhà và các đồng nghiệp trong trường đại học, còn có... Quân Lâm thiên Hạ mà thôi.
Diêu Viễn xuống xe trước, nhìn bạn học cũ Trần Đông Dương ngồi bên cửa sổ vẫy tay chào mình. Đi đến cổng trường rồi Diêu Viễn mới giật mình nhớ lại, hình như người này từng có 'tin đồn tình cảm" với cô. Nghe nói lúc trước cô thường xuyên ngồi bên sân bóng rổ chăm chú nhìn nam sinh rực rỡ nhất, sôi nổi nhất ném bóng vào rổ, nam sinh ấy chính là Trần Đông Dương.
Cô lại lần nữa phải cảm khái, trí tưởng tượng của con người đúng là không gì là không thể. Cô chẳng qua chỉ đang nhìn quả bóng rổ đó thôi mà. Chẳng phải xem bóng rổ thì ánh mắt đều nhìn theo bóng sao? Mà tại sao lại cứ đồn về cô chứ không phải ai đó cũng đang ngồi xem ở sân bóng chứ?
Tính ra thì từ nhỏ tới giờ, Diêu Viễn đã không ít lần trở thành nhân vật chính trong những tin đồn nhảm. Người đẹp quả nhiên lắm thị phi.
Nhưng Diêu Viễn lại cảm thấy, cô dù có nằm yên cũng trúng đạn nữa!
Đang ở trường thì nhận được điện thoại của chị họ, cô lên tiếng trước: "Em nói trước giờ em chưa từng yêu đương gì, có phải chẳng ai tin không?"
"Chị tin." Bà chị họ trả lời qua loa lấy lệ, sau đó bắt đầu nói chuyện của mình: "Tối qua bang bọn mình với bên Thiên Hạ nói chuyện vui vẻ, náo nhiệt cực kì, em ngủ sớm tiếc ghê ấy."
Hình như cả tối qua cô có ngủ được đâu?
Diêu Hân Nhiên nói tiếp: "Bang Thiên Hạ đều biết em ở thành phố Giang Ninh, sau đó mọi người nói chuyện huyên thuyên một hồi phát hiện số người ở thành phố này không ít tí nào, thế là chị đề nghị tuần sau tổ chức một cuộc họp mặt, có phải rất hào hứng không?"
Trước tiên chưa nhắc đến việc cô chẳng hào hứng chút nào, cái việc "thành phố Giang Ninh", "tuần sau", "họp mặt" và cái vụ người nào đó nói "thành phố Giang Ninh", "tuần sau", "gặp mặt" là vô tình trùng hợp hay có người đứng sau giật dây đây? Vấn đề này chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn thận.
"Ai đưa ra ý kiến gặp mặt?"
"Bạn trên mạng chứ ai."
"Ai trong đám đó?"
"Đi Đâu Về Đâu, cậu nhóc đó vô cùng nhiệt tình, đến lịch trình thăm quan thành phố Giang Ninh nguyên ngày hôm đó cũng sắp xếp xong luôn rồi. Đâu tiên là hẹn nhau ở đài phun nước quảng trường Vạn Đạt, sau đó đi ăn, rồi đi thăm quan công viên thực vật, ra bờ biển ngắm hải đăng, chính là chỗ lúc nhỏ bọn mình hay đi nhặt vỏ sò ấy. Ăn tối xong thì đi hát karaoke, cuối cùng đi dạo chợ đêm."
"..."
"Có điều bang chủ nhà bọn họ, cũng chính là phu quân Quân Lâm Thiên Hạ của em hình như không tham gia."
"Anh ta không đi?"
Hóa ra là cô nghĩ nhiều thật? Diêu Viễn hơi hối hận, nghi ngờ người ta, người ta thật sự chỉ đến công tác thôi sao?
Còn việc vị bang chủ nào đó có trong sạch thật không thì chỉ có trời biết, người đó biết mà thôi.
Bởi vậy tối hôm đó, cô bạn Diêu Viễn không đi guốc trong bụng ông trời ôm tâm tình muốn chuộc lỗi vừa lên mạng đã chủ động gọi Quân lâm Thiên Hạ: "Anh có bận không?"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Không bận, đang đợi em."
Nhược Vi Quân Cố: "... Có muốn đi dạo ở núi Vô Hạ không?"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Được."
Sau đó hai người gặp mặt, cùng cưỡi Bạch Hổ. Trong quá trình thưởng thức phong cảnh, Diêu Viễn nhớ ra linh thú mà Quân Lâm Thiên Hạ tặng cho cô còn chưa gọi ra bao giờ, lần sau phải thả nó ra, sau đó cùng anh ta sánh vai phóng song song, mặc sức tiêu dao giang hồ. Diêu Viễn nghĩ thế nào nói thế đó, cuối cùng chỉ nhận được hai chữ từ phía đại thần: "Không được."
Thưởng thức phong cảnh? Mặc sức tiêu dao giang hồ? No no no, thứ mà vị bang chủ nào đó muốn chỉ là "cùng cưỡi" mà thôi.
Diêu Viễn nhìn khung cảnh trên màn hình, cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Quân Lâm Thiên Hạ tiến triển quá nhanh. Mặc dù chỉ là trong game nhưng vẫn cảm thấy mức độ "hâm nóng tình cảm" này cứ như ngồi hỏa tiễn ây, xoạch một cái đã tay nắm tay du ngoạn giang hồ rồi.
Hẹn hò xong lại bị chị họ gọi lên phòng YY của nhóm liên minh.
Ôn Như Ngọc: "Chị dâu đến rồi."
Cục Cưng Ngoan: "Chị dâu, chị dâu, cầu ảnh chụp!"
Hoa Khai: "Đúng đó, tôi cũng chưa thấy hình Tiểu Quân bao giờ!"
Cục Cưng Ngoan: "Nói ra thì nhìn chị Hoa Khai cũng rất trong sáng, hiền lành, tóc dài ơi là dài, ngưỡng mộ quá."
Hoa Khai: "Trong sáng, hiền lành? Cái cụm từ này cách tôi xa lắm lắm lắm, còn về tóc thì người ta nuôi bao nhiêu năm rồi đấy!"
Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Hôm nay thật sung sướng, nhìn thấy bao nhiêu mỹ nữ!"
Diêu Hân Nhiên bảo Diêu Viễn trượt lên xem nhật ký nói chuyện, Diêu Viễn làm theo mới phát hiện Hoa Khai và hai cô bé nữa bên bang Thiên Hạ đã tung ảnh lên rồi.
Thủy Thượng Tiên: "Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, bọn họ thèm muốn ảnh của em lắm đấy!"
Diêu Viễn: "..."
Có điều nói thật thì, bộ dạng của Hoa Khai nhìn hiền thục, dịu dàng hơn cô tưởng nhiều. Trước nay cô cứ nghĩ cô bạn này thuộc dạng già dặn, sõi đời cơ, dù sao bình thường nói chuyện, câu cửa miệng của cô ấy cũng là kiểu: "Đồ chết tiệt nhà mày, muốn ăn đòn hả" mà.
Hùng Ưng Nhất Hiệu: "Lại lần nữa nhỏ giọng lên tiếng, cầu ảnh chị dâu!"
Cục Cưng Ngoan: "Cầu ảnh chị dâu!"
Sau đó là một loạt người cùng lên tiếng, bao gồm cả người cùng bang phái với Diêu Viễn.
Thủy Điệu Ca Dao: "Náo nhiệt quá, đang nói chuyện gì vậy?"
Cục Cưng Ngoan: "Chị Thủy Điệu lên rồi? Lâu lắm không thấy chị rồi đấy."
Thủy Điệu Ca Dao: "Ừ, dạo gần đây hơi bận."
Sự xuất hiện của Thủy Điệu Ca Dao rốt cuộc cũng chuyển được đề tài "cầu ảnh chị dâu" sang hướng khác. Diêu Viễn thở phào một hơi, sau đó nhìn thấy Thủy Điệu Ca Dao hỏi mọi người đang nói chuyện gì? Sau đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng gửi vài cái ảnh của mình lên, bức nào bức nấy đều xinh đẹp cả.
Diêu Viễn nhìn mọi người tán thưởng một hồi. Thân là người ngoài cuộc đứng xem đương nhiên chỉ thấy hạnh phúc chứ chẳng có áp lực gì. Thế nhưng trong một đám những lời tán thưởng vẻ đẹp của Thủy Điệu Ca Dao, Diêu Viễn lại nhìn thấy có người lội ngược dòng. Đi Đâu Về Đâu: "Thật ra tôi chỉ muốn nói, chị dâu còn đẹp hơn nhiều..."
Diêu Viễn suýt nữa thì đứng bật dậy, xắn tay áo lên!
Hoa Khai: "Xem ra vị trí đệ nhất mỹ nhân phải nhường ngôi rồi."
Lạc Thủy: "Cật lực cầu ảnh chị dâu!!"
N người ta phụ họa, đến cả thủy Điệu Ca Dao cũng nói: "He he, cầu với."
Câu nói này của Thủy Điệu Ca Dao có vài phần khiêu khích nhưng Diêu Viễn thật sự cảm thấy mấy vụ "đọ sắc đẹp" này thật quá vô vị, đây đâu phải thi Hoa hậu hoàn vũ, ít ra thắng cái đó còn được hai trăm nghìn đô la Mỹ chứ!
Hoa Khai gửi tin nhắn riêng cho cô: "Cô ta cũng tự tin ghê chứ, có bản lĩnh thì đừng đăng mấy cái ảnh đã chỉnh sửa như thế. Mặc dù chị đây bây giờ chỉ mở tiệm bán hoa thôi nhưng dù thế nào năm đó cũng tốt nghiệp khoa Information Technology ra, liếc mắt một cái cũng biết ảnh đã qua chỉnh sửa chưa, còn tưởng không ai nhận ra ảnh mình đã sửa hả? Buồn cười!"
Hoa Khai: "Tiểu Quân này, ảnh của cậu có cần tớ chỉnh sửa giúp tí không? Đem ra đập bẹp con bé kia đi, ngồi lên bảo vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân luôn!"
Nhược Vi Quân Cố: "Tả hộ pháp, bình tĩnh."
Hoa Khai: "..."
Diêu Viễn nhìn kênh chính, mọi người vẫn đang cần mẫn, chăm chỉ xin ảnh, dường như không có ý định bỏ qua, phải làm sao đây?
Sau đó, Diêu Viễn bỗng nhiên nhìn thấy một câu khiến cô nảy sinh ý tưởng. Cục Cưng Ngoan: "Tôi có thể nhỏ giọng là tôi muốn xem ảnh của lão đại không?"
Nhược Vi Quân Cố: "Khụ, cũng cầu ảnh lão đại nhà mấy người."
Mọi người vẫn nói chuyện theo quán tính hai giây, sau đó toàn bộ màn hình đều là những tiếng cảm thán liên tục mãi không dứt.
Cục Cưng Ngoan: "Ôi ôi ôi ôi ôi!"
Hùng Ưng Nhât Hiệu: "Chị dâu oai dũng!!!"
Ôn Như Ngọc: "Chị dâu oai dũng, tuyệt đối đấy!"
Hoa Khai: "Tiểu Quân lại lấy vẻ "đáng eo" ra xài rồi, sặc."
Đây không phải là lấy vẻ đáng yêu ra xài, mà là lấy... chồng ra xài.
Quân Lâm Thiên Hạ nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng cất lời vàng: "Muốn xem hình của anh?"
Cục Cưng Ngoan: Vâng vâng vâng vâng vâng vâng!!!"
Quân Lâm Thiên Hạ: "Tôi không hỏi mấy người."
Diêu Viễn toát mồ hôi, lúc nãy chẳng qua muốn đánh lạc hướng hỏa lực đối phương thôi mà, không ngờ hậu quả lại... Bây giờ, có phải cô đang tìm chết không đây trời?
Nhược Vi Quân Cố: "Cũng không bắt buộc."
Cục Cưng Ngoan: "Nhất định phải bắt buộc chứ, chị dâu!"
Hoa Khai: "Bắt buộc +1!"
Cục Cưng Ngoan: "Cơ hội đến không được để vuột mất, thời cơ không quay trở lại đâu, chị dâu lên đi, xin chị đấy!"
Hung Ưng Nhất Hiệu: "Cầu lên!"
Sao cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn vậy trời?
Quân Lâm Thiên Hạ: "Muốn sao?"
Anh có cần phải phối hợp quá như vậy không?
Quần chúng: "Chị dâu muốn!"
Áp lực quá lớn, bàn tay run rẩy cuối cùng cũng gõ ra một chữ: "Ừ."
Đây chính là thời khắc mang tính lịch sử!
Quần chúng nín thở chờ đợi, Quân Lâm Thiên Hạ gửi ảnh lên, bức ảnh dần dần hiện rõ, quần chúng lập tức đần thối.
Một bức ảnh trẻ con. Chắc chắn không quá sáu tháng tuổi, quấn trong tã đỏ, trên tã còn thêu hoa văn gì đó vừa giống hoa dại vừa giống một loại phù hiệu. Đứa bé đang mở to mắt nhìn máy ảnh, hơi hé miệng cười, mi mắt rõ ràng, sống mũi đã có thể nhận ra là rất thẳng, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc đen như gỗ mun... khụ, tóm lại đứa bé này nhìn đẹp không thể đẹp hơn nữa!
Cục Cưng Ngoan: "Đây là bang chủ lúc nhỏ hả? Ui ui ui, yêu quá đi!!! Tôi không đỡ được rồi!!"
Giữa một dàn những câu đáng yêu, dễ thương liên tục được tung lên, quần chúng đã hoàn toàn quên mất thứ bọn họ muốn xin hẳn là ảnh bang chủ lúc đã lớn chứ không phải trẻ sơ sinh như thế này.
Ôn như Ngọc thật sự, thật sự muốn nhắc nhở bọn họ một tiếng, rằng nguyên tắc của mấy người đâu mất rồi hả?
Diêu Viễn vẫn đang cảm thán đứa bé này quá là đáng yêu thì ngay giây sau lại nhận được tin nhắn của ai kia. Quân Lâm Thiên Hạ: "Anh đã hy sinh nhan sắc bản thân rồi, có phải em cũng nên đền bù cho anh chút gì không?"
Tính cách chẳng đáng yêu tẹo nào.
Làn sóng xin ảnh đã trôi qua như thế. Diêu Viễn lưu lại bức ảnh đứa bé kia vào máy. Có lúc còn nghĩ không biết sau này con mình có đáng yêu được như thế không nữa?
Đáp án là, chỉ có hơn chứ không có kém.
Đương nhiên, đó là chuyện về sau.
Sắp đến tháng Mười hai, thời tiết dần dần chuyển lạnh nhưng không khí trong trò chơi thì vẫn nóng hừng hực. Mấy ngày nay bọn họ chỉ bàn luận về buổi gặp mặt sắp tới ở Giang Ninh. Ban đầu Diêu Viễn định không tham gia nhưng sau đó nghe nói vị bang chủ nào đó đến công tác cũng trúng vào ngày gặp mặt thì cô lập tức đăng ký. Không cần phải tìm cớ từ chối gặp mặt anh ta nữa, chọn một trong hai, đơn giản, nhanh gọn.
Diêu Viễn đăng ký tham gia, đám người Ôn Như Ngọc, Hùng Ưng Nhất Hiệu, Thủy Điệu Ca Dao ở một nơi cách thành phố Giang Ninh khá xa cũng đăng ký, thế là kéo theo một loạt người không sống ở Gianh Ninh tham gia, cuối cùng tổng số người đăng ký dự họp mặt này lên tới ba mươi ba người, quy mô cũng rất hoành tráng.
Thật ra, lần họp mặt này có rất nhiều người Diêu Viễn hoàn toàn không quen biết, đều là thành viên của bang Thiên Hạ. Trong bang Thiên Hạ, trừ mấy thành viên nguyên lão cô tiếp xúc tương đối nhiều ra, phần còn lại hầu như chưa từng nói chuyện, chủ yếu đầu là cô "bị nói" là chính.
Có điều quen hay không không quan trọng, mục đích chủ yếu của cô là tránh gặp mặt người nào đó, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi.
Tại sao Diêu mỹ nhân lại sợ gặp Giang bang chủ như thế? Chẳng qua là do vấn đề khả năng chiến đấu thôi, trong lòng Diêu Viễn luôn nghĩ, cô thà một địch một trăm còn hơn chơi một chọi một với anh ta.
Thế nhưng đồng chí Diêu Viễn này, đồng chí không thấy "trùng đúng vào ngày họp mặt" gì gì đó, rất cần phải suy nghĩ kiêm suy đoán một chút sao? Chân tướng đằng sau quá rõ ràng luôn ấy!
Ôn Như Ngọc đăng ký ăn theo Diêu Viễn không ngừng lắc đầu."Họ Giang kia, cậu giỏi thật!"
Diêu Viễn gặp lại Trần Đông Dương dưới sân tòa nhà văn phòng ở trường. Cô vô cùng bất ngờ, đi đến chào hỏi: "Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."
Trần Đông Dương cười: "Tớ cố ý đến tìm cậu ấy, đứng đây đợi cả nửa ngày rồi."
Diêu Viễn ngạc nhiên: "Tìm tớ? Sao không gọi điện thoại cho tớ?" Chẳng phải đã xin số điện thoại rồi sao?
Đối phương đáp ứng: "Số cậu cho tớ bị sai."
Diêu Viễn lúng túng, nói là vô tình thôi thì liệu người ta có tin không nhỉ?
Trần Đông Dương: "Tìm chỗ nào ngồi một lát nhé? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Diêu Viễn nghĩ cô với Trần Đông Dương cũng không thân thiết lắm, biết nói chuyện gì được? Có điều nể tình bạn học, mà đối phương đã mời thế rồi, từ chối cũng không phải, cô bèn gật đầu."Tớ định đi ăn cơm bây giờ, cậu đã ăn chưa?"
"Chưa."
Hai người đến một nhà ăn nhỏ nhưng rất đặc biệt ở gần trường, gọi hai suất cơm rang với hai cốc nước rồi ngồi nói chuyện. Có điều chủ yếu là Trần Đông Dương nói, Diêu Viễn nghe, chẳng qua chỉ là bởi bụng đói, cơm vừa lên là Diêu Viễn đã ngồi ăn, thi thoảng gật đầu cho có lệ. Nói ra thì Diêu Viễn cũng thấy rất khó hiểu, cậu bạn cũ này rốt cuộc tìm cô làm gì? Đến buôn chuyện thời tiết Toronto với cô sao?
Ăn xong bữa cơm, Diêu Viễn đang định gọi người phục vụ tính tiền thì người đối diện đã rút ví ra, nói cậu ta mời. Diêu Viễn thấy người ta có thành ý thì cũng không tranh giành, chỉ nói cảm ơn.
Trần Đông Dương: "Đừng khách sáo. Diêu Viễn này, cậu đã có bạn trai chưa?"
"Hả?"
"Tớ nghĩ, nếu cậu vẫn chưa có bạn trai... cậu thấy tớ thế nào?"
Hóa ra nội dung chính để dành đến tận sau cùng cơ à? Diêu Viễn ngẩn ra."Tớ vừa kết hôn rồi."
Trần Đông Dương cứng người, sau đó nhíu mày, mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười."Thế à?!"
Mà Diêu Viễn nói câu vừa rồi cũng là miệng nhanh hơn não mà thôi, giờ nghĩ lại bản thân cô cũng thấy choáng. Xem ra cái vụ "kết hôn" này đã để lại một nỗi ám ảnh không nhỏ trong lòng cô, tiềm thức đã nhận định bản thân là gái đã có chồng luôn rồi sao?
Trần Đông Dương đứng lên."Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi", ssau đó chào cô rồi quay người đi mất. Dường như cậu ta hơi tức giận? Diêu Viễn nhìn theo bóng lưng cậu ta, vốn muốn giải thích rằng vừa rồi chỉ là lỡ lời thôi nhưng như thế có tính là vô tình mà thành công, hay phải nói là thuận nước đẩy thuyền, nói dối với dụng ý tốt?
Lúc này điện thoại lại báo có tin nhắn nhưng tin nhắn hoàn toàn không có chữ nào, chỉ có duy nhất một dấu "?" trên màn hình.
Số nhắn đến là số lạ nhưng là số của vùng này, Diêu Viễn nghĩ trước bữa ăn Trần Đông Dương có nói muốn xin số điện thoại chính xác của cô nên ý nghĩ đầu tiên của cô là, số điện thoại này hẳn là của Trần Đông dương.
Cô nghĩ một lúc rồi nhắn lại: "Thật sự xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi. Cậu rất tốt, đánh bóng rổ cũng tuyệt, tớ tin là cậu nhất định sẽ tìm thấy một người còn tốt hơn tớ."
Hồi lâu sau, đối phương vẫn không đáp lại. Diêu Viễn nghĩ, dù lúc đầu cậu ta không tin cách nói "đã kết hôn" thì giờ chắc cũng đã hiểu đại khái rồi chứ? Đến lúc cô rời khỏi quán ăn thì điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số máy lạ đó. Diêu Viễn nhận điện, đối phương hỏi: "Có người tỏ tình với em?"
Giọng nói này rõ ràng không phải giọng của Trần Đông Dương, giọng Trần Đông Dương không trầm thấp thế này, mà hơi giống... giống... "Quân Lâm Thiên Hạ?"
"Ừ."
Diêu Viễn nhìn trời.
"Có người tỏ tình với em?" Đối phương nhẹ nhàng, bình thản lặp lại lần nữa.
Diêu Viễn vô cùng lúng túng."Cũng không đến mức thế."
"Cậu ta làm gì?"
"Không rõ nữa."
"Mấy tuổi?"
"Chắc bằng tuổi em."
"Có đẹp trai bằng anh không?"
Anh hai à, hình như tôi còn chưa nhìn thấy anh nữa mà? Người có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào cũng không thể từ một tấm ảnh sơ sinh mà vẽ ra được bộ dạng hiện giờ của anh đâu."Chuyện này, chắc là do em nghĩ nhiều thôi, có phải anh... đang ghen không thế?"
Người ở đầu máy bên kia im lặng một lát, sau đó "ừ" một tiếng rõ ràng, dứt khoát, tấn công thẳng vào não Diêu mỹ nhân. Có nghi ngờ thì nghĩ trong đầu là được rồi, hỏi ra làm gì chứ, giờ thì ngại chưa? Đỏ mặt chưa?
Giang thiếu gia hỏi: "Tối nay em có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Chat video."
"Sao lại nhắc đến đề tài này nữa rồi?"
Giọng nói đầy sức hấp dẫn kia lại lên tiếng: "Tránh đêm dài lắm mộng, bởi vì chỉ cần em nhìn thấy anh rồi là sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn người khác nữa đâu."
Phải nói là vị bang chủ nhà này chẳng coi ai ra gì hay tứ hải chẳng để trong mắt hay là chẳng có cái quái gì trong mắt luôn đấy?
"Anh tự cao quá rồi." Thân là người vun trồng mầm non đất nước, Diêu Viễn nghiêm khắc phê bình.
"Không, anh chỉ nhát gan thôi."
"..."
Trước khi dập máy, Diêu Viễn còn nghĩ đến một chuyện, vị đại thần này đang yên đang lành sao tự nhiên lại đổi số điện thoại vậy? Nếu không thì đã chẳng dẫn đến vụ nhầm lẫn vừa rồi.
Giang bang chủ nói: "Vì tương lai dài hạn phía trước."
"Không phải chỉ là kết hôn trong trò chơi thôi sao, có phải kết hôn thật ngoài đời đâu, kinh ngạc, choáng váng thế làm gì?" Giờ nghĩ lại mới thấy cái suy nghĩ này nông cạn đến nhường nào!
Diêu Viễn cảm thấy áp lực trên vai mình càng lúc càng nặng nề, từ trong game cho đến ngoài đời, sao người đó vượt qua tự nhiên, thuận lợi, còn hoàn toàn không chút do dự như thế chứ?
Cứ nghĩ đến việc buổi tối phải chat video là cô lại thấy tim đập thình thịch.
Thế nhưng tối hôm đó, việc này cũng không thành. Diêu Viễn nhận được tin của đối phương bảo có một vụ ăn uống xã giao không từ chối được, chắc phải rất muộn mới xong nên cô không cần đợi nữa.
Diêu Viễn cười tươi như hoa ra vẻ tiếc nuối."Không sao, không sao, sau này vẫn còn cơ hội mà."
Dường như nhận ra được vẻ như trút bỏ được gánh nặng thể hiện rõ qua ngữ điệu của cô, người đàn ông kia chỉ cười."Vậy em nghỉ ngơi sớm đi." Nhìn thấy được nhưng không sờ được, thà không nhìn thấy còn hơn. Thứ anh muốn là vừa được nhìn vừa được chạm vào cơ.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |