← Ch.145 | Ch.147 → |
"Phải rồi, vật liệu đá cần mua. Việc mở rộng xưởng rượu trong làng cũng phải bắt tay vào làm. Đại Lương ca, gần đây chàng đừng đến xưởng rượu nữa, yên tâm sắp xếp việc xây nhà hai bên. Bên xưởng rượu quan trọng nhất, xây dựng sớm thì có thể sớm làm nhiều rượu kiếm tiền."
Du Lương hiểu rõ, ở nhà nghỉ ngơi không lâu lại ra khỏi cửa.
Bên xưởng rượu đương nhiên Nam Khê phải qua đó trông coi.
Nhà đất thô xây lên rất nhanh, không đến hai tháng xưởng rượu có thể mở rộng xong. Lần này thật sự phải tuyển một đợt người rồi, không phải một hai người, ít nhất cũng phải sáu người mới được.
Nên tuyển ai đây?
Dân làng gần đây kiếm được không ít tiền vì bến thuyền thông thương, tiền công vài trăm văn một tháng sợ là nhiều người không thèm, những người thèm thì nàng lại chưa chắc đã hài lòng.
Đang nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này, nàng đột nhiên thấy bảy tám đứa trẻ từ cao đến thấp đứng lộn xộn ngoài cửa xưởng rượu.
Đứa lớn như con bò nhỏ vậy, đứa nhỏ nhìn mới chỉ bốn, năm tuổi. Trên mặt treo nước mắt, ngón tay còn trong miệng, lẫn với nước mũi...
Nàng chỉ nhìn một cái đã thấy hơi buồn nôn.
Nhị Nha bên trong vừa thấy nàng đến, lập tức chạy đến bên cạnh nàng nói nhỏ vài câu.
"Nam Khê tỷ, sáng sớm đã có người đến gửi con rồi, nói là thành tâm muốn bái tỷ làm sư phụ."
"Đùa gì vậy, bái sư??"
Nam Khê đau đầu ghê gớm, trực tiếp đối mặt với ánh mắt rực lửa của đám trẻ chạy vào xưởng rượu. Mấy đứa trẻ lớn bên ngoài đoán ra nàng chính là chủ nhân ở đây, từng đứa một gọi bên ngoài nhiệt tình lắm.
"Nam Khê tỷ, tỷ thật sự muốn nhận mấy đứa nhỏ kia làm đồ đệ sao?"
"Đương nhiên là không rồi! Muội xem những đứa trẻ bên ngoài kia, người bé tí teo thì làm được gì. Nấu rượu rất vất vả. Những đứa trẻ này quá nhỏ, không giúp được gì mà chịu khổ ta còn có khả năng bị người nhà của chúng trách mắng."
Nói thật, nếu không phải lý chính gia gia lấy giá đất rẻ để dụ dỗ nàng, thì ngay cả hai huynh muội Nhị Nha nàng cũng không muốn giữ lại. Việc nặng đàng hoàng đều không làm được, rất nhiều lúc đều là Thập Ngũ và Đại Lương ca vất vả vận chuyển.
Nàng không giúp được gì, tổng không thể lại đưa hai đứa nhỏ vào thêm rối loạn chứ.
Muốn nàng nhận đồ đệ, không có cửa đâu!
"Nhị Nha, muội có thấy ai dẫn đám trẻ kia đến không?"
"Dạ có, đều là cha mẹ và huynh đệ của chúng. Muội còn nghe một đại nương dạy con trai mình khóc nhiều hơn, bảo tỷ sẽ mềm lòng. Lại còn dặn không được về, đói thì cứ làm ồn trước cửa."
Nam Khê: "..."
Đây chẳng phải là xem nàng dễ bắt nạt sao, nàng đâu phải ngốc mà thu nhận đám trẻ này làm đồ đệ.
Nhưng đuổi người như vậy cũng không hay, đuổi về rồi sẽ còn đợt khác đến. Chẳng biết ai đứng sau xúi giục, phải giải quyết từ gốc mới được.
"Tiểu Ngưu, đệ ra ngoài bảo với đám trẻ ta đồng ý thu đồ, bảo chúng mời cha mẹ đến ký khế ước."
Nghe vậy, tay Tiểu Ngưu run lên suýt đánh rơi vò rượu đang cầm.
Hina
Nam Khê tỷ muốn thu đồ rồi sao?! Thu đám trẻ ngoài kia làm đồ đệ?! Nhưng rõ ràng mình lớn tuổi hơn chúng, lại biết nhiều về nấu rượu hơn, sao tỷ ấy không nhận mình?
Trong lòng Tiểu Ngưu chua xót, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài truyền lời.
Chưa đầy nửa canh giờ, cha mẹ của đám trẻ đã dẫn con đến đứng trong xưởng rượu. Lúc này Nam Khê cũng đã viết xong khế ước. May là mấy tháng gần đây thỉnh thoảng cũng luyện chữ, nếu không thật chẳng dám đưa ra.
"Các đại bá đại thẩm, cháu muốn hỏi, ai đã bảo mọi người là xưởng rượu Nam gia đang thu nhận đồ đệ vậy?"
Mọi người nhìn nhau, kẻ nói là Mao đại nương, người bảo là Lan Hoa tẩu tử, lại có kẻ nói là đệ muội mình.
Toàn những kẻ kỳ quặc, có mấy người nàng còn chưa từng gặp. Những người này đột nhiên rảnh rỗi đến quấy rối việc của xưởng rượu làm gì?
Nam Khê không suy nghĩ kỹ, quyết định đuổi đám người này đi trước rồi hỏi Du Lương về những kẻ đó sau.
"Được rồi, tuy ta không có ý định thu nhận đồ đệ, nhưng chúng ta là chòm xóm láng giềng, cũng phải chiếu cố đôi phần. Đây, mọi người xem qua khế ước này, nếu đều đồng ý thì ký vào, ngày mai có thể đến đây làm việc."
"Khế ước?"
Chưa từng nghe nói bái sư lại cần khế ước...
Mọi người nhìn nhau rồi đẩy một nam nhân biết chữ ra xem khế ước. Nam nhân nhận lấy còn cười, vừa đọc được vài chữ thì nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Khê nha đầu, chúng ta cùng một thôn, sao cháu lại hại trẻ con trong làng như vậy? Dưới tám tuổi không nhận thì thôi, lại còn ký mười năm, tiền công một tháng chỉ có một trăm văn?! Cháu coi chúng ta là ăn mày sao?!"
Bây giờ trong làng náo nhiệt lắm, trẻ con xách giỏ ra bến thuyền bán trái cây một tháng còn hơn một trăm văn.
Tiểu Ngưu bỗng lên tiếng: "Nhưng khế ước cháu ký với Nam Khê tỷ cũng như vậy mà, một tháng một trăm văn. Nhị Hổ thúc, làm học trò thì đừng nghĩ đến tiền công."
← Ch. 145 | Ch. 147 → |