← Ch.08 | Ch.10 → |
Buổi tối ngày hôm đó, trong bữa cơm An An thông báo việc mình sẽ làm 'hậu cần' trong hội thao nên cha mẹ không cần phải đến trường xem cô đâu. Cô vừa dứt lời mẹ xinh đẹp lập tức tái mặt sau đó nước mắt tuôn như rơi chạy đến ôm chặt lấy cô vừa khóc vừa nói.
"Ôi trời ơi, đây là lỗi của mẹ mà. Đáng lý mẹ nên nhờ gia sư dạy lại cho con những môn thể thao căn bản sau khi con hồi phục. Nếu như vậy con đã không phải bất đắt dĩ làm cái công việc hậu cần buồn chán kia, hồi đó con vốn rất thích thi đấu mà. Cũng tại mẹ hết đã không suy nghĩ chu đáo làm khổ con rồi. huhu-hu..."
Hả? Trên mặt cô tỏ vẻ khổ sở sao? Khi nãy cô đã kể rất hào hứng cơ mà. An An có cảm giác không ổn, cô chậm rãi quay qua nhìn cha xinh đẹp, người hiện tại cũng đang 2 mắt ươn ướt nhìn cô và mẹ. Sau đó, cha xinh đẹp hắng giọng quăng cho An An một quả bom thật bự.
"Anna, con yên tâm ngày mai cha sẽ mời huấn luyện viên đến dạy lại cho con tất cả các môn thể thao con mà con yêu thích trước đây. Để hội thao năm sau con sẽ không phải tủi thân làm công việc hậu cần kia chỉ vì mình bị mất trí nhớ không thể chơi thể thao."
An An hiện tại cảm thấy cuộc sống sâu gạo đang dần dần tuột khỏi tay cô rồi, cô nhẹ giọng hỏi "Trước... trước đây con thích bao nhiêu môn thể thao vậy cha?" Cầu trời chừng 1, 2 môn thôi! Huhuhu...
"Ah, nhiều lắm, như là cưỡi ngựa, bắn cung, nhảy sào, ném lao, ném đĩa, thể dục nhịp điệu, tennis, cầu lông... con đừng lo cha sẽ không để sót môn nào đâu."- Ặc, con bé Anastasianày là quái vật sao trời, có tí tuồi mà môn nào cũng chơi hết vậy. Mặt của An An lúc này còn đen hơn đít nồi nữa, cô đang tính mởmiệng phản bác lại thì bị mẹ xinh đẹp cướp lời, quăng thêm một quả bom nữa.
"Chồng à, xém tí nữa thì quên mấy môn ngoại khóa của Anna hồi đó nữa, piano nè, violin nè, ballet nè còn lớp trà đạo và cắm hoa nữa chứ!" - Rồi xong! Ôi, những tháng ngày trạch nữ tươi đẹp của cô. Phải nhanh chóng nghĩ ra cái gì đó để từ chối mới được, các tế bào não thân yêu của chị bây giờ là lúc để các em tỏa sáng đấy. À há! An An vội nhéo đùi thật mạnh để ép vài giọt nước mắt ra, sau đó cô kéo kéo tay áo của mẹ và cha, dùng vẻ mặt đáng thương nhất mà cô có thể diễn để cho 2 người đó coi.
"Cha mẹ, con... con cảm thấy đầu của mình rất đau khi nghe đến mấy môn đó, con nghĩ là do trước... trước đây con do học nhiều quá tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng nên đi đứng không chú ý mới té cầu thang đó. Cha mẹ muốn... muốn nhìn thấy con gái yêu của 2 người rơi vào tình cảnh đó thêm một lần nữa sao?" Nhìn vẻ mặt như bị đứng hình của cha mẹ xinh đẹp, An An biết là cô đã thành công trong việc bảo vệ những tháng ngày tươi đẹp sau này của mình rồi, há há.
Kết quả cuối cùng sau buổi tối đầy sóng gió đó của An An chính là: về thể thao cô sẽ học bắn cung và một chút cưỡi ngựa (cái này là do cô thích, đâu phải ai cũng có cơ hội được học cưỡi ngựa đâu). Còn môn ngoại khóa cô sẽ học trà đạo và cắm hoa (không chọn mấy môn kia vì cô cực kỳ mù nhạc và sợ đau, An An có quen mấy đứa bạn học ballet thấy tụi nó khổ cực ngày đêm như vậy thật đáng sợ). Các môn này sẽ được luân phiên dạy cách tuần vào ngày thứ bảy. Ví như thứ bảy đầu tiên của tháng cô sẽ học cưỡi ngựa và cắm hoa, thứ bảy kế tiếp sẽ học bắn cung và trà đạo sau đó tiếp tục luân phiên xoay vòng như vậy. Ít ra cô vẫn giữ được cho mình ngày chủ nhật để làm biếng(T~T)
Ngày hôm sau, sau khi lớp học kết thúc, An An vội dọn tập vở rồi đi xuống phòng y tế để báo danh, tham gia tiết học sơ cứu đầu tiên của cô. Vì phòng y tế nằm chung dãy với thư viện nên An An rất nhanh chóng đi tới nơi mà không bị lạc đường, có lẽ nên cảm ơn cậu nhóc đã hẹn cô ra đây tỏ tình. Vừa bước vào phòng y tế An An đã bị lóa mắt một chút, đây có thật là phòng y tế không hay là khách sạn cao cấp 5 sao thế?
Phòng rất rộng có 3 chiếc giường King size nằm kế nhau mà vẫn đủ chỗ để bày một bộ bàn ghế làm việc, 1 ghế sofa dài 2 ghế đơn và 1 chiếc bàn coffee dài. Bên góc trái phòng còn được bố trí toa-lét riêng nữa chứ. Trang trí theo phong cách Châu Âu sang trọng, lấy màu trắng đen làm chủ đạo có pha chút sắc vàng. Đồ nội thất cực kì đẹp và nhìn có vẻ rất đắt tiền, từ ghế sofa bọc nhung đến chiếc bàn thủy tinh sang trọng. Ấn tượng nhất chính là chiếc tủ kính siêu lớn mạ gỗ được điêu khắc rất công phu, lấy một cái tủ đẹp như vậy đựng mấy bình thuốc thật quá phí phạm mà...
An An nhìn quanh vẫn không thấy giáo viên phụ trách đâu cả, nghĩ rằng mình tới sớm nên cô quyết định ngồi chờ một chút nếu vẫn chưa thấy ai thì sẽ báo lại với cô chủ nhiệm. Đợi được vài phút thì có người mở cửa, là một thầy giáo nhìn cũng tuổi chắc cũng hơn 30 rồi, trên người mặc chiếc áo choàng trắng của bác sĩ. Thầy giáo trông có vẻ rất bận rộn, trên tay thầy cầm rất nhiều giấy tờ, thầy nhìn cô một chút rồi gãi gãi đầu, cười cười nói.
"Xin lỗi trò, thầy tới trễ nhưng có một số việc đột xuất nên tiết hôm nay và mấy tiết sau nữa thầy không thể dạy được. Thầy sẽ nhờ cháu trai của thầy dạy thay, dù sao cũng chỉ là sơ cứu đơn giản thôi, chỉ cần trò có mặt đầy đủ ở các tiết học là được. Thầy sẽ cộng thêm điểm hoạt động cho trò nên đừng tiết lộ chuyện này cho ai nhé!"
Nhìn thầy y tế, đầu tóc hơi rối, quần áo xốc xếch rất giống mấy ông tác giả manga khi bị rượt deadline, cũng tội tội nên An An gật đầu đồng ý. Mặt thầy y tế thấy An An đồng ý thì mừng thấy thương luôn, vội nói "Cảm ơn, trò chờ chút cháu thầy sắp tới rồi, tuy là hơi nhỏ tuổi nhưng mà thằng nhóc ấy từ nhỏ đã theo thầy học y rồi nên trò cứ yên tâm, mấy cái sơ cứu này nọ không làm khó được nó đâu. À mà hình như 2 đứa học chung lớp thì phải?" - Đùng, sét đánh ngang tai của An An, cùng lớp với cô là mới 13 tuổi thôi đó hả? An An liếc nhìn bảng tên trên túi áo của thầy y tế, dòngchữ 'Akiyama' mạ vàng sáng chói đập thẳng vô mắt của cô. An An bị đứng hình 5 giây, khi cô định mở miệng nói thì một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.
"Chú Seiji!"
← Ch. 08 | Ch. 10 → |