Sự ra đi của Minh Sát 1
← Ch.065 | Ch.067 → |
Không biết qua bao lâu, trong bóng đêm hiện lên một tia sáng. Tôi mở mắt ra. Ánh lửa chiếu lên vách đá lồi lõm. Cũng chiếu lên mắt tôi.
Tôi cử động thân thể, chỉ cảm thấy sau lưng đau đến thấu xương. Đột nhiên, tôi lại cảm thấy tay trái cũng rất đau. Tôi nghi ngờ cử động tay trái, phát hiện nó bị một vật lạnh lẽo nào đó giữ chặt lấy. Tôi quay đầu, nhìn thấy Minh Sát đang dựa vào giường mà ngủ. Tay phải của y nắm chặt lấy tay trái của tôi, giống như là sợ nó biến mất.
Tôi nén đau ngồi dậy. Sờ vào lưng, phía sau đã được băng lại, không còn chảy máu nữa. Tôi hoài nghi nhìn nửa mặt bên của Minh Sát, hàng mi dài khẽ run rấy, dường như ngủ không an giấc. Trên gương mặt tuấn mỹ có chút trắng bệch không thể che giấu.
Nếu không có y, tôi đã chết từ lâu. Tôi thầm nghĩ. Lại nghĩ đến gương mặt xấu xí độc ác của Trương Khánh Đông, muốn đem hắn chặt thành nhiều khúc mới hả giận! Dám cho người rạch một vết thương đau như vậy trên người tôi! Tôi lạnh lùng nắm chặt nắm tay.
Có lẽ cảm giác được có động tĩnh, Minh Sát tỉnh dậy.
"Nàng tỉnh rồi?" Ngữ khí điềm tĩnh, nhưng không sao giấu được niềm vui và lo lắng trong đáy mắt.
"Ừ" Tôi đáp nhẹ một tiếng, mở chăn ra, muốn rời khỏi giường. Nhưng lại động đến vết thương, khiến tôi hít một hơi lạnh.
"Rất đau phải không? Trong vết thương của nàng có Ngũ độc phấn, phải qua thêm vài ngày nữa thì Hắc ám linh ngọc mới giải trừ hết độc, cái này so với việc ăn phải độc khó giải hơn nhiều"
"Ưm" Tôi cắn chặt răng thốt ra một tiếng. Phía sau lại truyền đến đau đớn.
"Tại sao nàng lại đi giết Trương Khánh Đông? Chuyện của triều đình không liên quan đến chúng ta"
"Tại sao ngươi lại đi cứu ta? Ngươi làm sao biết ta ở dây?" Tôi hỏi ngược lại.
Hắn trầm mặc không nói, lát sau mới mở miệng: "Nàng ở đâu, ta đều biết. Còn việc cứu nàng, chỉ cần nàng gặp khó khăn, ta đều sẽ cứu ngàng, bất kể ở đâu, bất kể đối thủ là ai"
"Ta giết hắn vì hắn muốn giết chết Huyền Thần Y"
"Nàng biết rõ sẽ có nguy hiểm!"
"Đúng, ta biết rõ có nguy hiểm" Tôi vô lực nói.
"Chính vì Huyền Thần Y đó?" Trong mắt Minh Sát lóe lên tia sáng mà tôi không biết là gì.
"Đúng, chính vì y"
Minh Sát không nói gì. Y buông bàn tay đang giữ chặt tôi ra, đứng dậy.
Bầu không khí trở nên cứng nhắc.
"Nàng yêu hắn?"
Tôi trầm mặc. Tôi không biết rốt cuộc có yêu hay không.
"Nàng không trả lời câu hỏi của ta, vậy ta có phải có thể hiểu là nàng đã động tâm" Minh Sát lại cất tiếng.
Tôi chỉ là nhìn y, không có trả lời.
Đáy mắt y hiện lên vẻ đau khổ mờ nhạt. Y khắc chế giọng nói của mình, tận lực khiến nó bình tĩnh, "Còn mấy ngày nữa là sinh thần mười sáu tuổi của nàng, mấy ngày này nàng hãy ở đây dưỡng thương, ta biết nàng không quen uống thuốc, cho nên ta sẽ giúp nàng mang thực vật tới đây, ta biết nàng thích đi tửu quán ăn cơm, hơn nữa thích món ăn đa dạng ở đó, ta sẽ mang về cho nàng. Bình thường cũng đừng cử động nhiều, như vậy không có lợi với vết thương của nàng đâu. Nếu nàng buồn, ta sẽ đem mấy bộ kiếm pháp đến cho nàng xem. Người làm nàng bị thương không đơn giản, hắn đi đường không có chút âm thanh, cho nên nàng không thể phòng bị, sau khi vết thương tốt hơn nàng có thể đi...tìm Huyền Thần Y"
Sau khi y nói xong nhiều chuyện như vậy thì không quay đầu mà đi thẳng, để lại một mình tôi đối diện với thạch động lạnh lẽo và ánh lửa chập chờn.
Tôi nhắm mắt lại. Trong lòng có một nỗi đau không nói nên lời, thậm chí có thể nghe được tiếng máu đang chảy trong cơ thể.
← Ch. 065 | Ch. 067 → |