Mộ dung sở
← Ch.010 | Ch.012 → |
Tôi vẫn như cũ liếc một cái, tiếp tục đi trên đường của tôi.
"Ta kêu ngươi đứng lại ngươi có nghe không!" Khúc Nghiên Nhi thẹn quá hóa giận chạy qua kéo tôi lại."Ta không cần biết ngươi có lai lịch gì, ngươi nghe cho rõ đây, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không ta sẽ méc với cha! Ngươi thì có gì tốt chứ, không phải chỉ có bộ dáng hồ ly tinh thôi sao, ngươi đừng nghĩ có bộ dáng xinh đẹp thì không để ai trong mắt, say cho cùng Khúc gia đại tiểu thư cũng là Khúc Nghiên Nhi ta, không phải là Mộ Thiên Vẫn không cha không mẹ ngươi!"
Khúc Vô Loan đứng bên cạnh bày ra bộ dáng đang xem kịch hay. Tôi nhìn Khúc gia đại tiểu thư bằng một con mắt, không nói gì cả, chỉ thờ ơ phủi phủi chỗ y phục bị cô ta bắt lấy.
"Ngươi...." Cô ta vươn tay định đánh tôi
"Nghiên Nhi, muội náo loạn đủ chưa!" Tỉ Phong chạy đến bắt lấy tay cô ta "Cha đã nói đó là muội muội, muội làm sao có thể đánh muội ấy!".
Nghiên Nhi trừng mắt với tôi, hình như muốn trừng xuyên qua tôi "Ngươi sau này phải tiết chế lại, ít đến trêu chọc ta đi. Khúc Nghiên Nhi, ngươi còn chưa đủ tư cách". Tôi cười lạnh một tiếng, bỏ lại câu nói đó rồi đi.
"Ngươi...ngươi...Mộ Thiên Vẫn, ngươi nhớ rõ cho ta!"
Khúc Vô Loan dùng ánh mắt như chưa bao giờ thấy tôi nhìn chàm chằm tôi rời đi. Anh ta chỉ đổi lại một thái độ trang trọng. Tôi cười nói với anh ta: "Ngươi cũng vậy"
Rất nhanh, tôi đã ở Khúc trang được năm năm. Tôi bình thường luôn ở trong Thanh Phong Các. Trong Khúc trang đúng là muốn bao nhiêu bực mình thì có bấy nhiêu. Trang chủ rất ít ở trong trang, bình thường đều ở chỗ võ lâm đồng đạo trau dồi võ nghệ, cũng không dạy tôi học võ. Mà Đại nương và Nhị nương cũng rất ít gặp. Các công tử tiểu thư của Khúc trang đều học võ, tôi rất muốn học, nhưng tìm họ họ cũng không dạy cho tôi, đặc biệt là Khúc Nghiên Nhi đó, vừa nhìn thấy tôi là nghiến răng nghiến lợi.
Tôi ra khỏi trang. Khúc trang được xây dựng ở lưng chừng núi, căn bản nhìn không thấy chợ phiên. Bộ dáng tử khí nặng nề.
"Mộ Dung Sở, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
"Ai chết ai sống còn chưa biết".
"Ta phải vì 30 mạng người toàn gia ta báo thù! Nạp mạng đi!"
Trước mặt có người đang đánh nhau. Tôi đi qua đó xem.
Một người áo đen và một người áo lam đánh đến không biêt trời đất. Nhìn bộ dạng đều là hai cao thủ.
"Tống Khải ngươi đừng khoe mẽ, ngươi có thể đánh bại ta sao?" Người áo lam cười châm biếm, kiếm múa càng lúc càng linh hoạt. Người áo đen mắt thấy không địch lại, y nghiến răng, đem một thứ trong người ném ra, một làn khói trắng vây lấy người áo lam, người áo lam một kiếm đâm qua, người áo lam né tránh, y phục bị đâm thủng một lỗ, máu tươi tràn ra, người áo lam trở tay dùng lực phóng kiếm qua, kiếm bay về hướng người áo đen, người áo đen tránh không được, kiếm xuyên qua lồng ngực, thanh kiếm theo đà bay tới, cắm trên một thân cây.
Tôi vì quá ngạc nhiên nên không cẩn thận vấp phải cục đá dưới chân.
"Ai ở đó!" Người áo lam liếc mắt về bên này.
Tôi tự biết không tránh khỏi, đứng lên chạy đi, hi vọng có thể tránh được ánh mắt của y.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |