Chương 65
← Ch.65 | Ch.67 → |
"Phẩm giá nhà giàu" là một chương trình thực tế phát sóng cuộc sống hàng ngày của những người giàu có. Chương trình cho phép mọi người hiểu được lý do vì sao những người giàu có lại có rất nhiều tiền. Ngay vừa khi tung ra trailer, chương trình đã nhận được nhiều phản ứng chưa từng có.
Một là vì phần nội dung hấp dẫn, những người bình thường luôn tò mò về cuộc sống của những gia đình giàu có, cũng cảm thấy thật thú vị khi quan sát cuộc sống hàng ngày của họ. Thứ hai là về hình thức, trừ những bí mật không thể tiết lộ, toàn bộ quá trình còn lại đều được truyền hình trực tiếp, không hề qua bước xử lý hay biên tập lại, hoàn toàn đảm bảo tính xác thực của chương trình.
Cùng với sức ảnh hưởng của Đỗ Trạch Thần trong ngành giải trí, anh đã thay đổi thành một người sảng khoái và vui vẻ khiến người hâm mộ phát cuồng. Chương trình "Phẩm giá nhà giàu" nhanh chóng chiếm lĩnh trong bảng danh sách xu hướng trên các phương tiện truyền thông lớn.
[Còn tưởng thiếu gia kế thừa ngai vàng rồi thì sẽ không xuất hiện nữa. Thật không ngờ anh ấy lại thay đổi thân phận và xuất hiện trước mặt chúng ta. ]
[Ahhh, thiếu gia à, em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm! Mau lên sóng đi, mau lên sóng đi]
[Cô Thành Nhụy của tập đoàn Trí Tinh, cậu Hách Viên Thụy của tập đoàn Ức Đỉnh và cô Bành Khả của công ty kỹ thuật Hổ Hành. Những người này đều xuất thân từ gia đình giàu có danh giá được chương trình mới tới, nhưng làm quái nào mà chương trình có thể mời được họ cơ chứ? Quá xuất sắc. ]
[Thuyết âm mưu đó, nhà giàu không thiếu tiền, bọn họ quay mấy thứ chương trình này làm gì. Tôi đoán đó là do Đỗ thiếu gia mới nắm quyền hành tập đoàn Đường thị, Thẩm Ấu Dao thân là hoàng hậu muốn thể hiện sự hiện diện của mình trong mắt công chúng nhưng lại sợ bị quay trúng hình ảnh xấu cho nên mới để Đỗ thiếu gia tham gia, cô ta muốn nói với mọi người rằng Đỗ thiếu gia đang có một cuộc sống rất sung túc. Nhưng bọn họ là vợ chồng với nhau nên chắc chắn sẽ xuất hiện chung với nhau thôi. ]
[Người trên nói rất có lý đó nha. Nếu như có Đỗ thiếu gia tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, vậy thì cứ để anh ấy mời thêm vài người bạn tới tham dự cùng. ]
[Đúng vậy đó, cứ nhìn cái bộ dạng tự mãn trong rạp phim hồi đó đi, kẻ phản diện rất đắc chí, không chịu được muốn khoe khoang ra đấy thôi?]
[Tôi thực sự không biết sao Đỗ thiếu gia lại nhìn trúng cô ấy như chứ?]
[Đừng tới lúc đó biến khéo thành vụng lại biến thành trò cười cho cả thiên hạ. Cô ta muốn thể hiện sự tồn tại của mình, nhưng mấy người kia đều xuất thân từ gia đình giàu có danh giá, cỏn Hách Viên Thụy cũng đã kết hôn rồi. Tôi nhớ đứa con gái út của vợ chồng truyền thông Hãn Hải cũng có tới, đấy mới là một cặp môn đăng hộ đối. Đến lúc đó cô ta đừng hòng giả làm Tây Thi, nhưng một mình mất mặt thì thôi đi, đừng có kéo luôn cả Đỗ thiếu gia xuống. ]
................ .
Nhóm người này đột nhiên nổi lên, để lại lời bình luận khiếm nhã giống như đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Ấu Dao ngang ngược lộng hành, là kẻ xấu có được quyền lực. Bọn họ tung tin bậy bạ y như thật vậy.
Khi một bộ phận dân mạng gần như lên tiếng phê phán thì chương trình "Phẩm giá nhà giàu" cũng bắt đầu lên sóng.
Giữa tiếng chim hót buổi sáng, máy quay bắt đầu từ chiếc cổng hoa sắt sơn đen, nhóm quay phim ngồi trên chiếc xe điện tham quan một hồi mới nhìn thấy một căn biệt thự bốn tầng cổ kính. Đạo diễn và các nhiếp ảnh gia rời khỏi xe, lúc này cửa lớn biệt thự mở ra, quản gia ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa nghênh đón mọi người.
[Quản gia thật luôn này! Lần đầu tiên nhìn thấy luôn đấy!]
[Đây hẳn là căn nhà cũ của nhà họ Đường đúng không? Biệt thự mang phong cách thật cổ kính. ]
[Ahhh, vậy là tôi sắp được gặp Đỗ thiếu gia rồi phải không?]
Đỗ Trạch Thần không phụ lòng mong đợi của họ, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi từ trên lầu xuống. Khi nhìn thấy máy ảnh, anh nhoẻn miệng cười: "Yo, lâu rồi không gặp."
Người dẫn chương trình truyền hình hỏi: "Anh dậy sớm vậy à?"
Đỗ Trạch Thần vừa đi vào bếp nướng bánh mì, vừa nói: "Ở đây tôi thường hay dậy sớm, ông ngoại rất nghiêm khắc với tôi, không để tôi ngủ nướng bao giờ. Chỉ khi nào ở bên ngoài, tôi mới có thể muốn làm gì thì làm."
"Nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn là vấn đề nghiêm khắc hay không nghiêm khắc nữa, nếu không chịu dậy sớm thì không đủ thời gian quay phim đâu."
Người dẫn chương trình hỏi: "Sau khi kế thừa nhà họ Đường, anh có bận rộn không?"
"Rất bận rộn." Đỗ Trạch Thần trêu chọc nói: "Phải nắm bắt thời gian đi tìm hiểu mọi thứ, nếu không tốc độ sẽ chậm lại, cổ phiếu của tập đoàn Đường thị sẽ tụt giảm đó."
[2333, Đường thiếu gia thật vất vả. ]
[Đúng vậy đó, mấy cổ đông vội vã cái gì chứ. Thiếu gia vừa mới tiếp quản công ty, còn chưa kịp thể hiện bản lĩnh đã đánh giá người ta không tốt rồi. Đúng là hiếp người quá đáng mà. ]
Người dẫn chương trình lại hỏi: "Nếu anh đã bận rộn như vậy tại sao còn muốn tham gia chương trình này?"
[Là do Thẩm Ấu Dao xúi giục tham gia đấy. Cô gái này chẳng biết đau lòng cho thiếu gia gì cả, chỉ biết có mỗi bản thân thôi à!]
Ảnh hưởng của dư luận rất lớn, mặc dù Thẩm Ấu Dao gần như không bao giờ xuất hiện và phản hồi bất kỳ điều gì. Nhưng bọn họ cứ bình luận liên tục, giống như đã xác nhận chính xác Thẩm Ấu Dao là nhà giàu mới nổi, là một một ngôi sao hạng thấp kém đột nhiên vươn lên dẫn đầu, cho nên cả đám bọn họ cây ngay không sợ chết đứng bình luận sôi nổi như vậy.
[Nói đến đây tôi chợt nhớ đến cái lần thể hiện tình cảm trước đây, Tống Dĩ Sam đã từng nói trên Weibo rồi phải không? Đỗ thiếu gia đi tới đi lui sáu tiếng đồng hồ chỉ vì muốn được gặp cô ta, đối với cô ta mà nói đó là lãng mạn. Lúc Đỗ thiếu gia vừa mới tiếp quản tập đoàn Đường thị, tình trạng lúc này còn bận rộn hơn so với trước kia, phải không? Đúng thật là chẳng biết đau lòng cho anh ấy gì cả. ]
[Người bên trên kia ơi nói đủ chưa vậy? Đỗ thiếu gia người ta còn chưa lên tiếng đính chính nữa mà. Mấy người kéo cả bầy vô nói người ta như thể mấy người biết chuyện Đỗ thiếu gia và Thẩm Ấu Dao dữ lắm vậy. Yêu nhau thắm thiết bộ kỳ lạ lắm sao?]
[Câu hỏi đặt ra là họ đã kết hôn được bao lâu rồi mà vẫn còn thắm thiết đến vậy. ]
Đỗ Trạch Thần không nhìn làn sóng cư dân mạng, nhưng điều đó không ngăn cản anh lên tiếng giải vây cho vợ: "Tôi thấy trên mạng có người nói rằng vợ tôi xúi giục tôi tham gia chương trình, đúng thật là tôi không chủ động tham gia, nhưng mà người kêu tôi tham gia chương trình là Thành Nhụy của tập đoàn Trí Tinh."
"Còn vì sao cô ấy lại tổ chức chương trình này, lát nữa tôi sẽ để cô ấy trả lời cho mọi người biết nhé!"
"Về phần lý do tại sao tôi tham gia, thật ra cũng rất đơn giản, chính là vì quảng cáo!" Ngừng một lát, anh lại nói tiếp: "Tiêu Dao Live là nền tảng phát sóng trực tiếp mới nhất do công ty Lãng Huệ của chúng tôi ra mắt. Chế độ xem đa kênh và các hiệu ứng đặc biệt theo thời gian thực được sử dụng trong chương trình phát sóng trực tiếp này đều là các chức năng mới do chúng tôi phát triển. Xin mọi người hãy ủng hộ chúng tôi thật nhiều nhé."
Nói xong, anh chớp mắt cười trước ống kính: "Phẩm giá lớn nhất của người giàu có là luôn nghĩ đến việc kiếm tiền. Cho nên mọi người có biết tại sao mọi người chỉ có thể làm "thủy quân online" không? Đó là vì mọi người đã chỉ biết lao đầu suy diễn âm mưu này kia mà thôi."
[Ha ha ha, quả nhiên là Đỗ thiếu gia mà. ]
[Ngụ ý của Đỗ thiếu gia chính là: Có biết vì sao mình nghèo không? Bởi vì mấy người rất tệ. ]
[Lâu lắm rồi mới thấy anh ấy chửi mắng trên mạng, tuy bây giờ đã khéo léo hơn trước nhưng vẫn cảm thấy mát lòng mát dạ ghê!]
Tại đây, Đỗ Trạch Thần dường như muốn thực hiện nhiệm vụ quảng cáo của mình đến cùng, anh tiếp tục nói: "Còn nữa nha, các vị cổ đông, các vị có thể tin tưởng tôi một chút không? Tôi vừa mới tiếp quản tập đoàn Đường thị, tuy rằng không được thành thạo như ông ngoại của mình, nhưng tôi đã được thừa hưởng nền tảng tốt nhất từ ông ngoại, mỗi vị cổ đông và quản lý cấp cao đều có công việc riêng của mình. Nghiệp vụ không đến nỗi nào, nhưng bây giờ cứ sa sút thế này, coi chừng mấy người sẽ thua lỗ mất đó."
[Ha ha ha, thiếu gia nói ăn nói bậy bạ rồi, anh ấy đâu chỉ có mỗi quảng cáo? Anh ấy còn thúc giục cổ phiếu ngay trên sóng trực tiếp nữa. ]
Đỗ Trạch Thần ngồi vào bàn ăn, người dẫn chương trình tập trung quay vào bữa ăn sáng của anh, trên đó cũng chỉ bày bánh sandwich bình thường cùng với ly sữa tươi.
Người dẫn chương trình hỏi: "Đỗ thiếu gia thích đồ ăn phương Tây sao?"
"Cũng bình thường, hôm nay vừa đúng lúc là đồ ăn phương Tây mà thôi, nhưng thực ra tôi thích đồ ăn trong nước hơn."
[Tôi tưởng bữa sáng của người nhà giàu sẽ bày rất nhiều món ăn, sau đó sẽ lựa chọn món theo hứng thú của mình. ]
Như thể biết được sự tò mò của họ, Đỗ Trạch Thần lên tiếng giải thích: "Không biết nhà người khác như thế nào, dù sao nhà tôi cũng không thích lãng phí, muốn ăn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Khi nào mà có khách đến mới chuẩn bị thêm một vài món nữa."
Nói xong Đỗ Trạch Thần bắt đầu ăn, mặc dù bữa sáng của anh trông giống như người bình thường, nhưng lúc ăn uống cũng thể hiện người được giáo dục đàng hoàng, dường như anh không có ý định vừa ăn vừa nói chuyện.
Quản gia bước tới phía trước biểu thị rằng ông có thể dẫn mọi người đi tham quan biệt thự.
Căn biệt thự này được ông cụ Đường mua khi còn trẻ, trong ngoài đều được trang trí theo phong cách hoài cổ, phản ánh tính lịch sự và khơi dậy sự trầm trồ của những người tham quan. Mãi đến khi Đỗ Trạch Thần ăn xong bữa sáng, mọi người mới đi hết được tầng một.
"Khi nào có cơ hội tôi sẽ cho mọi người xem phần còn lại." Đỗ Trạch Thần đứng dậy nói: "Chúng ta hãy đi đến nhà kính ở phía sau, hôm nay tôi sẽ tiếp đãi một vài vị khách ở chỗ đó."
Camera từ trong phòng quay ra sân sau, giữa vườn có một gian nhà kính màu trắng trồng hoa.
[Mẹ kiếp, vườn hoa đẹp dã man, tôi muốn cái vườn hoa này quá đi!]
Máy quay theo Đỗ Trạch Thần bước vào nhà kính, xung quanh đều được bao quanh bởi kính trong suốt. Xung quanh có trồng một số loại cây cỏ nhỏ, còn có bồn hoa nhỏ, ở giữa có bàn trà, sô pha và giá sách. Nắng tháng 3 không gay gắt nên có thể hình dung sự thoải mái khi nói chuyện ở đây.
Người dẫn chương trình hỏi: "Mấy thứ này là do anh chuẩn bị hay vợ anh chuẩn bị?"
[Rõ ràng là do Đỗ thiếu gia chuẩn bị, thật tinh xảo làm sao. Sáng sớm không thấy bà Đỗ đâu cả, với lại cô ta làm gì có gu thẩm mỹ như vậy. ]
[Đúng rồi, sao tôi vẫn chưa thấy "bà Đỗ" đâu hết, chẳng lẽ sắp có màn ra mắt hoành tráng sao?]
"Là tôi đã chuẩn bị đấy. Nếu Ấu Dao ở đây, cô ấy sẽ chuẩn bị." Đỗ Trạch Thần cười nói: "Thực ra, cô ấy rất thích những thứ này và cũng làm rất giỏi, để cô ấy làm có lẽ sẽ tốt hơn tôi đấy."
Người dẫn chương trình hỏi: "Vợ anh không có ở nhà à?"
"Cô ấy không có ở nhà." Đỗ Trạch Thần ủ rũ nói: "Cô ấy bận công việc quá, Tết Nguyên Đán năm nay chỉ được nghỉ có hai ngày."
[Sự oán giận này sắp tràn màn hình rồi, ha ha. Hóa ra người giàu cũng phải chịu nỗi đau thất tình. ]
[Mấy người nói Thẩm Ấu Dao không có việc làm đâu mau ra đây coi! Mặt thấy đau không hả? Người ta nghỉ ngơi còn ít hơn mấy người đó. ]
Người dẫn chương trình hỏi: "Vợ của anh rất bận rộn sao?"
Đỗ Trạch Thần nói: "Cô ấy rất bận. Sau khi bộ phim kết thúc, bộ phim tiếp theo đã được ấn định. Đó là một bộ phim chính trị cổ trang. Mọi người nhớ ủng hộ cho vợ tôi nhé. Kỹ năng diễn xuất của Ấu Dao nhà tôi vẫn rất tốt. Mọi người đã xem bộ phim "Thiếu nữ tranh đấu" vừa mới phát hành chưa? Đó là tác phẩm đầu tiên của cô ấy, cô ấy đã làm khá tốt, phải không nào? "
[Sau khi giới thiệu xong phần cổ phiếu, Đỗ thiếu gia lại bắt đầu đẩy sang phim truyền hình, tham gia chương trình này thực sự rất đáng giá, ha ha. ]
[Nhưng mọi người có để ý khi nói về Thẩm Ấu Dao, Đỗ thiếu gia dường như chăm chú hơn trước, đôi mắt anh ấy sáng ngời, còn nói rất nhiều nữa chứ. ]
"Hôm nay cô ấy sẽ hoàn thành bộ phim này, sau khi làm xong công việc buổi sáng tôi sẽ đi đón cô ấy."
Mấy đám anti lại lập tức nổi lên: [Mấy người xem, quả nhiên là muốn quảng cáo cho cô ta đấy, nếu không sao hôm nay lại vừa đúng lúc đóng máy chứ? Còn không phải là được sắp xếp trước rồi sao?]
[Đỗ thiếu gia bận rộn như vậy, còn phải tiêu tốn sáu tiếng đồng hồ đi đón cô ta, cô ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chẳng có tí tẹo nào quan tâm đến thiếu gia cả. ]
[Mấy ngày nay đám anti này thật ngoan cố nhỉ! Tôi có thể tưởng tượng nếu như Đỗ thiếu gia không chịu đi đón, chắc chắn bọn họ sẽ nói "Nhìn xem, Đỗ thiếu gia rõ ràng không hề để ý đến cô ta, xa nhau lâu như vậy vẫn để cô ta trở về một mình". ]
[Thật là quá đang, sao mấy người lại bôi nhọ quan hệ vợ chồng thắm thiết của người ta chứ? Bộ trong người có bệnh sao?]
Cuộc tranh cãi là điều đã được dự liệu từ trước, người dẫn chương trình đã quá quen với việc này, nhưng vẫn tiếp tục hỏi như không có gì xảy ra: "Hôm nay anh không bận rộn sao?"
Đỗ Trạch Thần nói: "Không phải đang bận ghi hình đây sao? Công việc của tôi hôm nay là tiếp đón ba vị khách còn lại, sau đó sẽ đi đón nóc nhà của tôi, Ấu Dao." Nói xong anh thở dài: "Làm việc liên tục nửa tháng, hôm nay coi như ngày nghỉ để bản thân nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng".
[Quả nhiên, kế thừa sản nghiệp gia đình cũng đâu dễ dàng gì, mấy người có tiền còn bận rộn hơn cả chúng ta nữa. ]
[Quả nhiên, làm công tử bột là hạnh phúc nhất. ]
[Đỗ thiếu gia mệt mỏi thế này, khó có được một ngày nghỉ lại phải đi đón Thẩm Ấu Dao, bộ cô ta tưởng mình là hoàng hậu, muốn ra vẻ ta đây sao?]
Người dẫn chương trình hỏi: "Bình thường anh nghỉ ngơi như thế nào?"
"Trước đây, chúng tôi thường hay tụ tập với bạn bè, chơi game đủ thứ các kiểu. Bây giờ tôi phải đi tìm vợ mình, tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy. Sau này mọi người sẽ biết ngay thôi, cô ấy là người phụ nữ mang lại cho tôi cảm giác thật yên lòng."
[Lần này bọn anti với bọn hay cà khịa đẹp mặt rồi, hoàn toàn không thể ngậm miệng nổi luôn. Chân trước vừa nói xong, chân sau bị tát vào mặt ngay, bị nói lại mấy lần cũng chẳng rút ra được bài học nào cả. ]
[Tôi nghĩ chương trình này nên được gọi là cuộc trò chuyện trực tuyến của Đỗ thiếu gia với anti, ha ha. ]
[Thôi được rồi, cứ ngồi yên đó xem trò vui đi, mấy người phía trên rõ ràng chỉ đang cố bắt lỗi thôi. ]
[Đỗ thiếu gia đã nói ba câu không bao giờ rời xa Thẩm Ấu Dao, tự dưng tôi muốn xem hai người tương tác với nhau ghê!]
← Ch. 65 | Ch. 67 → |