Vay nóng Tima

Truyện:Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ - Chương 069

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ
Trọn bộ 120 chương
Chương 069
0.00
(0 votes)


Chương (1-120)

Siêu sale Shopee


Editor: Hạ Cẩn

Trình Tuyển thực sự thực hiện lời hứa của mình.

Không để Nguyễn Thu Thu gói sủi cảo một mình, một nửa là sủi cảo lành lặn tròn trịa do Nguyễn Thu Thu làm, nửa còn lại là sủi cảo "mặt trăng" do Trình Tuyển làm. Anh cho rất nhiều nhân bánh, sủi cảo "mặt trăng cho vào nồi bị bục mất mấy cái, suýt nữa thì biến thành canh, hại anh bị Nguyễn Thu Thu giễu cợt một hồi lâu.

Sau khi ăn hết hai đĩa rưỡi sủi cảo, Nguyễn Thu Thu sợ Trình Tuyển ăn quá dạ dày bục mất, vội vành ngăn lại hành vi không có chút tiết chế nào của anh.

Trình Tuyển cũng chỉ không biết tiết chế trong mấy chuyện ăn uống.

Đối với những chuyện khác, anh luôn bày ra bộ dạng mệt mỏi, không hứng thú, ngay cả công việc cũng làm xong thì tuyệt đối sẽ không lề mà lề mề lãng phí thời gian.

Lần đầu cảm nhận được không khí đón năm mới khi có thêm một người bên cạnh, Nguyễn Thu Thu cảm thấy khá tốt. Cô đã nghĩ kĩ, sang năm sẽ tiếp tục đi một thành phố khác đón tết, tốt nhất là đi một bờ biển nào đó, chân trần tung tăng chạy khắp nơi, hưởng thụ mặt trời rực rỡ vốn không thuộc về mùa đông giá rét.

Ngồi trên sofa, Trình Tuyển đột nhiên hỏi: " Đi làm không?"

" Tất nhiên là đi rồi"

Cảm giác nằm ì ở nhà ăn không ngồi rồi thật chẳng tốt đẹp chút nào, vẫn nên có một công việc để cô an tâm mới được. Nguyễn Thu Thu không ngừng bóc quýt ăn, mấy quả quýt này là Trình Tuyển đi siêu thị mua về, vừa ngọt vừa mọng nước, quả thực là ngọt đến thấm vào lòng người.

"Anh ăn không?"

Nguyễn Thu Thu chưa nói hết câu, Trình Tuyển đã lấy miếng quýt trong tay cô, nhai nhồm nhoàm.

"... Ý em là anh tự mình bóc."

Trình Tuyển: "Cảm ơn."

Nguyễn Thu Thu: "Ha!"

....

Có lẽ là do ăn quá nhiều quýt, ngày hôm sau Nguyễn Thu Thu tỉnh lại, trên đầu lưỡi đã xuất hiện một vết nhiệt, lúc đánh răng đau, đau thấu tim gan, đau đến mức nước mắt doanh tròng.

Trình Tuyển còn tưởng là cô khóc.

Anh đứng tại chỗ trầm tư một lát, nói: "Nếu như không muốn đi làm thì không đi cũng được."

Nghe giọng điệu của anh giống như ông bố đang dỗ dành đứa con không muốn đi học, mang theo một chút cẩn thận. Nguyễn Thu Thu lập tức phản bác, lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành giọng điệu lóng ngóng đẫm nước mắt: "A... Mới không có..."

Trình Tuyển: "..."

Đau không nói lên lời, Nguyễn Thu Thu: "..." Được rồi, cô ngậm mõm lại ngay đây.

Lần nữa trở lại công ty, Đồ Nam chỉ thiếu nước khua chiêng gõ trống, đốt pháo vang trời, mang bảng cổ động đến hoan nghênh Nguyễn Thu Thu trở về. Cả quá trình, cậu nhiệt tình một cách lạ thường, chạy quanh Nguyễn Thu Thu, đông một câu tây một câu, nhiệt tình đến nỗi ngay cả ánh mắt trợ lý nhìn cậu cũng khó dấu ghét bỏ.

Đầu lưỡi Nguyễn Thu Thu đau đến chết đi sống lại, không tình nguyện mở miệng: "Ông phải ậu núi uốn nở cọp à?" (Không phải cậu nói muốn mở họp à?)

Ánh mắt Đồ Nam lập tức trở nên quỷ dị: "Chị dâu, chị làm sao vậy?"

Nguyễn Thu Thu: "Nhiệt iệng." (Nhiệt miệng)

Ánh mắt quỷ dị của Đồ Nam tỏ vẻ còn lâu cậu mới tin. Nhất định là đại boss mặt ngoài vô dục vô cầu nhưng thực tế mặt người dạ thú cắn nát đầu lưỡi của chị dâu rồi, đàn ông mà, luôn chỉ có một nửa là người, lúc đối mặt với crush đều chẳng khác gì súc sinh.

Nếu như Trình Tuyển biết Đồ Nam ví von anh như vậy, chắc chắn sẽ tống cổ cậu khỏi Gia Trừng.

"Thì ra là vậy! Vừa hay, chị muốn lên uống trà không, bạn em vừa mang về ít trà ngon..."

"Ôi... Có iệc, ôi... đi ước!"

Cô thật sự sắp chống đỡ không nổi đợt tấn công mãnh liệt này của Đồ Nam nữa rồi, vội vàng chạy trối chết, để lại Đồ Nam chết đứng ngây ra đó, mờ mịt gãi gãi đầu: "Không đúng, văn phòng của chị dâu ở chỗ này mà, chị đi đâu vậy?"

Thư ký đứng phía sau mỉm cười nói: "Đi một chỗ yên tĩnh."

Đồ Nam: "?? Gia Trừng chúng ta còn chưa đủ yên tĩnh sao?"

Thư ký tiếp tục mỉm cười: "Đúng vậy."

Đồ Nam: "..." Không hiểu vì sao, cậu lờ mờ nhận thấy vài phần ghét bỏ trong đôi đồng tử xinh đẹp của thư ký.

Nguyễn Thu Thu mượn cớ đi WC, lượn một vòng rồi trở về.

Đã lâu không gặp lão Mạnh, lão cười ha ha ngồi trên chỗ ngồi cạnh Nguyễn Thu Thu, chờ cô về. Cô vừa vào cửa, lãi đã nhiệt tình hỏi: "Thu Thu! Tết năm nay đi chơi thế nào?"

Nguyễn Thu Thu đầu tiên phải nhìn trái nhìn phải, xác định chắc chắn là Đồ Nam không ở đây mới thở phào nhẹ nhõm: "Còn ược."

Lão Mạnh: "?? Cô sao vậy?"

Đây là lần thứ n trong ngày cô giải thích khoang miệng của mình bị nhiệt, lòng Nguyễn Thu Thu thật sự mệt mỏi.

Sau khi lão Mạnh hiểu rõ tình huống, quan tâm bảo Nguyễn Thu Thu ngồi xuống trước.

Bây giờ Nguyễn Thu Thu mới để ý, lão Mạnh đã đen đi một vòng, hốc mắt lại trắng nõn sạch sẽ. Lúc nhếch miệng cười sẽ lộ ra hàm răng trắng sáng dị thường, khiến Nguyễn Thu Thu suýt bật cười ra tiếng.

"Ai mười đi âu chơi?" (Hai người đi đâu chơi?"

"Haizz, đừng nói nữa. Đi Hải Nam một chuyến, chị dâu cô nói muốn có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, phơi nắng cả ngày mới nói cho tôi là cô ấy bôi kem chống nắng." Nói đến đây, lão Mạnh chua xót rơi nước mắt: "Quá thảm rồi, tôi đây đặt hai tay trên bụng nằm ngủ, sau khi tỉnh lại thì bụng trắng xóa một đống, chị dâu cô suýt chết vì cười đấy."

Nguyễn Thu Thu bật cười, có thể tưởng tượng được thảm cảnh lúc ấy.

Lão Mạnh mang đặc sản Hải Nam về, hoa quả được vận chuyển theo đường hàng không về không hề rẻ, Nguyễn Thu Thu ngượng ngùng từ chối, lão Mạnh lại lấy lý do lão vất vả khổ sở mang tới, nếu như cô không muốn lão cũng lười mang về phản bác lại.

Có xoài, có dừa, đầy ắp mấy hòm.

Lão Mạnh vỗ vỗ vai cô: "Chờ lúc nào cô hết nhiệt rồi ăn, không sao đâu, mấy món này để lâu được."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Cô cũng không muốn chịu đựng loại hành hạ mang tên nhiệt miệng này nữa. Đau đến muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, khổ không sao kể siết. Một là đau răng, hai là đau lưỡi, thêm cả lần này dì cả đến tự nhiên lại đau nghiêm trọng khác thường, đây đại khái là là thử thách đau đớn nhất trong tất cả thử thách trên đời rồi.

Bởi vì cứ há mồm ra là đau, Nguyễn Thu Thu không muốn nói chuyện, không muốn uống nước, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, cứ như vậy ngồi trên ghế không nhúc nhích, một lòng chỉ có vẽ tranh.

Vẽ tranh khiến cô vui vẻ.

Ước chừng ngồi hơn nửa giờ, điện thoại vang nhỏ một tiếng, là tin nhắn của Trình Tuyển.

Trình Tuyển: Đến phòng làm việc của anh.

Nguyễn Thu Thu:? Làm gì?

Trình Tuyển: Ăn cơm.

Nguyễn Thu Thu:???

Cô đầu óc mơ hồ đi vào văn phòng của Trình Tuyển, còn tưởng là Trình Tuyển chưa ăn no. Sáng nay tỉnh lại đầu lưỡi đau vô cùng, Nguyễn Thu Thu buồn bực mất tập trung nên không có chuẩn bị cơm, tay không đi làm. Nghĩ đến việc Trình Tuyển không thích ăn cơm công ty, cho dù thức ăn của Gia Trừng ngon miệng có tiếng, còn lên hot search mấy lần, nghe đồn đầu bếp của họ là dùng một số tiền lớn để mời về từ khắp các nơi về.

Đẩy cửa ra, Trình Tuyển đang ngồi trên bàn làm việc, trên bàn bày mấy hộp cơm. Có cháo thanh đạm, có bánh bao nhỏ mềm mềm, còn có một đĩa đồ ăn phụ ngăn nắp.

Đưa mắt nhìn Nguyễn Thu Thu đi đến, Trình Tuyển cậy nắp hộp cơm, nói: "Ăn đi, đợi lát nữa sẽ nguội mất."

Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên hơi cảm động.

Trình Tuyển còn chuẩn bị cho cô những thứ này, thật không dễ dàng, thật sự trưởng thành rồi!

Nguyễn Thu Thu vừa húp cháo, vừa yên lặng bày tỏ nhất định phải báo đáp cho Trình Tuyển, làm cho anh một bữa tiệc lớn. Lúc này, Trình Tuyển mới chậm rãi nói: "Trưa nay anh vừa đi ăn tiệc."

Nguyễn Thu Thu: "Hả?"

"Đây là tặng không, không muốn ăn nên đóng gói mang về."

Ngụm cháo trong miệng Nguyễn Thu Thu nuốt vào không nổi, nhổ ra không xong: "?!"

Khát khao được sống của Trình Tuyển lập tức khôi phục: "Nói đùa."

"... Nói nữa ông đây đập chết anh."

"Nhưng món phụ đúng là được tặng."

Nguyễn Thu Thu:...

Trình Tuyển: "Ha. Vẫn là nói đùa thôi."

Nguyễn Thu Thu yên lặng kiềm chế khát khao muốn đá anh bay lên trời.

Đùa không vui chút nào! Bữa ăn này thực sự không thể ăn ngon lành được!

Cũng may Trình Tuyển đã quay lại làm người, lúc Nguyễn Thu Thu đang húp cháo, anh lấy một hộp thuốc trong ngăn kéo ra, chậm rãi lấy ra hai viên, lại rót một cốc nước sôi để ở một bên. Nguyễn Thu Thu đã húp xong nửa bát cháo, ánh mắt nhìn chằm chặp vào đỉnh đầu cô khiến cô không thể không ngẩng đầu lên.

"Lại sao nữa?"

Trình Tuyển nghiêm túc hỏi: "Ăn ngon không?"

"Sao, anh ũng uốn ăn?" (Anh cũng muốn ăn?)

"Vậy ngại quá..." Anh móc thêm một cái muỗng ra từ trong ngăn kéo.

Nguyễn Thu Thu:!!!

Ngại quá cái cờ cờ, anh dám đảm bảo cái thìa đấy không phải là chuẩn bị sẵn từ trước không!

Nguyễn Thu Thu nghiêm khắc từ chối việc cùng Trình Tuyển chia sẻ một cái bát, quan hệ của bọn họ còn chưa thân thiết đến mức có thể uống chung một chén cháo, xin anh tự trọng. Trình Tuyển yên lặng thu cái thìa lại, tiếp tục sâu kín nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu uống cháo.

Nguyễn Thu Thu không hiểu vì sao lúc anh ở tiệm cơm thì không ăn, nhìn cô lại thì lại ngo ngoe rục rịch.

Cháo đã ăn, thuốc đã uống, Nguyễn Thu Thu đang định rời đi thì bị Trình Tuyển ngăn lại.

"Công việc bạn không?" Anh hỏi.

Nguyễn Thu Thu lắc lắc đầu.

"Vậy làm việc ở đây đi, thuận tiện có thể nhìn xem dự án mới."

"Được."

Nguyễn Thu Thu vốn định từ chối nhưng lại tưởng tượng đến cảnh văn phòng của cô có thể sẽ vinh dự được Đồ Nam tập kích vào bất cứ lúc nào, cô quyết định vẫn nên ở đây thì hơn. Đồ Nam mà dính người lên thì không phải là đáng sợ bình thường đâu, lắm lời đến mức Nguyễn Thu Thu không tìm ra cách nào để làm cậu dừng lại cả.

Cứ như vậy, hai người ngồi đối diện nhau, tự làm việc của mình.

Trên bàn làm việc đặt một chén trà đặc, nghe nói là rất tốt cho người bị nhiệt miệng, Nguyễn Thu Thu làm việc một lúc thì bắt đầu uống trà.

Trình Tuyển ngồi làm việc đối diện cô, hiếm khi thấy anh nghiêm túc như thế, Nguyễn Thu Thu sợ quấy rầy đến anh, tiếng thổi trà cũng cố gắng làm nhỏ đi chút.

Trình Tuyển nhìn màn ảnh máy tính, im lặng một lát.

Trong ánh nhìn mờ mịt của Nguyễn Thu Thu, anh xách ghế đến ngồi bên cạnh Nguyễn Thu Thu, quay laptop ra.

Nguyễn Thu Thu: "Anh làm gì đấy?".

Trình Tuyển bình tĩnh, tay phải dùng máy tính, tay trái nắm chặt lấy cái tay nhỏ mềm mại của Nguyễn Thu Thu, nắm chặt không buông: "Công việc."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Mẹ cha thằng này, gọi cô đến phòng làm việc để sàm sỡ cô đấy à?

Nguyễn Thu Thu đang định hất ra, Trình Tuyển nhìn về phía cô, nhỏ giọng nói: "Một lúc thôi."

Cặp mắt kia tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp.

Nguyễn Thu Thu trầm mặc.

Thôi vậy, cũng nói là sẽ thử rồi, ôm cũng ôm rồi, vì một cái nắm tay mà giận dỗi cũng không cần thiết. Cô cầm chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm, chỉ cảm thấy ngón tay Trình Tuyển khô ráo thon dài, lòng bàn tay có một vết chai mỏng, nắm chặt tay cô, tựa như là vất vả lắm mới bắt được một con cá trơn mượt trên sông, nói gì cũng không hịu buông ra.

Nắm nắm, Nguyễn Thu Thu bình tĩnh, đặt cốc trà xuống một bên, tiếp tục xem máy tính.

"Đại boss? Đại boss, em đến đây!"

Nguyễn Thu Thu giật mình, giống như bị bắt gian, bỗng nhiên vô thức hất tay anh ra. Khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần, người Nguyễn Thu Thu đụng phải Trình Tuyển, đang chuyên tâm công tác nên Trình Tuyển hơi sơ ý, cả người và ghế đều bị đụng ngã.

Đồ Nam vừa vào cửa liền nhìn thấy Đại boss nhà mình bị chị dâu đẩy trên mặt đất, rầm một tiếng, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu.

Cậu sửng sốt hồi lâu, mới lắp bắp nhỏ gọi g nói: "Bạo, bạo lực gia đình?"

*Tác giả có lời muốn nói: Đồ Nam: Bạo lực gia đình là không tốt đâu!

*Lời editor: Lại thêm một tuần ăn chơi (;¬_¬)


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-120)