← Ch.063 | Ch.065 → |
Tin về sinh nhật Ninh Miễn là do bà ngoại Lâm nói lại.
"Bà Ninh của cháu bảo rằng sinh nhật của cháu trai phải mời bạn bè trong đại viện tới nhà chơi. Đến lúc đó người lớn nhà bà Ninh sẽ đi hết, chỉ còn lại đám nhỏ mấy đứa thôi. Mấy anh em các cháu cùng qua đó đi, quen biết thêm ít người cũng không có hại gì."
Dư Tương đang chiến đấu với mấy cuộn len, không tập trung lắm mà đồng ý: "Con biết rồi mà bà ngoại."
Bà ngoại Lâm không giỏi đan len lắm, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cháu gái ngoại thì ấm lòng vô cùng. Những đứa nhỏ khác ở lại thì được bà cưng chiều, còn Dư Tương lại bị Lâm Táp chọc giận đến nỗi phải chạy ra khỏi nhà, thế mà vẫn không quên mua sợi len nói muốn đan áo len cho hai ông bà. Đứa nhỏ hiếu thảo tri kỷ còn biết làm nũng, ngoan ngoãn như thế sao có thể không thương được chứ.
Bùi Thừa Quang ngồi bên cạnh không nhịn được mà thối miệng: "Tương Tương, em có biết đan áo len không vậy? Vật lộn mãi mới được một chút như thế, có mặc được không?"
Dư Tương trừng mắt liếc cậu ta một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi, anh đừng có rủa em!"
"Anh có lòng tốt thôi mà. Từ từ, em xem, hình như vừa rồi em mới vòng mấy vòng qua cùng một cái lỗ đấy thì phải?"
"... Chỗ nào? Không phải chứ? Trời ạ!"
Đúng là Bùi Thừa Quang không hề nói sai, là Dư Tương đan sai, cứ qua lại cùng một cái lỗ.
"Đây không phải tại anh rủa em đâu nhé. Đan áo len khó quá mà..."
Dư Tương tức giận tiếp tục trừng cậu ta sau đó tức tối gỡ năm sáu vòng đã đan xong xuống một lần nữa. Cô cẩn thận như đang xây dựng một công trình lớn gì đó vậy.
Bùi Thừa Quang thấy vui mắt nên cười nói: "Hay là anh đan giúp em mấy vòng nhé? Anh cảm thấy anh cũng có thể làm được."
"Không được! Bà ngoại, bà nhìn anh ấy kìa!"
"Ha ha ha, bà không có ở đây đâu."
Ông Bùi đi từ trong phòng ra thấy hai người đang kiện cáo nhau thì cười ha ha nói: "Thừa Quang, cháu đừng có quậy! Cháu mà làm cho Tương Tương đan sai nữa là bà cháu đánh cháu đấy."
"Ông à, cháu bị oan mà, vừa rồi là do tự em ấy đan sai đấy chứ!"
Dư Tương hừ lạnh: "Tại anh thì có!"
DTV
Bùi Thừa Quang nhấc tay đầu hàng: "Ừ ừ, anh câm miệng, chỉ là Tương Tương à, lúc nào em định đan cho anh một đôi găng tay vậy?"
"Em không làm cho anh đâu. Anh à, hẳn là anh phải tìm bạn gái đi, như vậy cho dù cổ không mang khăn anh cũng sẽ ấm."
"Ha ha ha, anh cũng muốn vậy đó."
Ông Bùi tai thính, đi gần ra khỏi phòng khách rồi lại nghe thấy điều này. Thế là ông vòng trở lại phòng khách, cầm gậy gãi ngứa gõ vào lưng Bùi Thừa Quang: "Thằng nhóc thúi, ở ngoài đừng có lộn xộn, ông mà biết ông sẽ không tha cho cháu đâu!"
"Á, ông nội, cháu làm gì có! Dư Tương, em đào hầm cho anh!"
Dư Tương ngây thơ vô tội ngồi ra xa hơn: "Em có làm gì đâu, tự anh nói đấy chứ."
Bùi Thừa Quang thấy vậy thì nằm bẹp xuống sofa giả khóc, tố cáo oan ức với bà ngoại Lâm.
Bà ngoại Lâm cố tình nhăn mặt nói: "Ông cháu nói đúng rồi đấy. Cháu đừng có xằng bậy, có đối tượng thì mang về nhà là được!"
"Nào nào! Đợi Tương Tương khai giảng rồi bảo em ấy giới thiệu cho cháu. Cháu sẽ kiếm cho bà một cô cháu dâu học đại học Yến Thành."
Bà ngoại Lâm oán trách: "Không đứng đắn!"
Dư Lộ tới đúng lúc nhìn thấy khung cảnh hòa thuận vui vẻ này. Cô ta mang theo một túi hoa quả và năm sáu cây kem, đứng thẳng xinh đẹp chào hỏi người lớn, ánh mắt lại liếc qua áo len trong tay Dư Tương với vẻ lạnh lùng.
Ba bốn ngày rồi mà cái áo len kia vẫn được chừng đó, đang sợ ông bà không nhìn thấy nên cố ý tranh công đấy à?
"Bà ngoại, đây là mận nhà cháu trồng được. Mẹ cháu bảo cháu mang tới cho bà nếm thử."
"Được, để bà đi rửa."
Dư Lộ cười né tránh rồi tự mình vào phòng bếp rửa. Lúc cô ta đi ra thì Dư Tương đã ra ngoài dùng vòi nước rửa tay rồi công khai ăn kem mà cô ta mua về.
Dư Lộ mím môi lại và Dư Tương đã nhìn thấy cảnh này. Cô tự lấy kem ăn. Chuyện áo lông đúng là cô cố ý đấy. Thứ có được quá dễ dàng sẽ không ai quý trọng. Nếu đan nhanh cho xong thì có phải ai cũng được tặng một chiếc không?
Chỉ là Dư Lộ từ bé đến giờ tỏ ra khéo léo nên bây giờ cũng chỉ có thể oán thầm thôi.
Bà ngoại Lâm đang nói về chuyện sinh nhật Ninh Miễn.
Dư Lộ do dự hỏi: "Chúng ta có cần chuẩn bị quà không?"
"Mấy đứa các cháu là bạn của nhau, mang chút quà có lòng cũng được."
Dư Lộ cười nói: "Chúng ta vẫn nên nghiêm túc chuẩn bị đi."
← Ch. 063 | Ch. 065 → |