← Ch.061 | Ch.063 → |
Bà ngoại Lâm không quá hiểu ý bà nên cười khanh khách đáp: "Đơn giản thôi, bảo cháu trai bà kết hôn sinh một đứa. Ngày nào bà cũng có chắt gái rồi chắc chắn không cần ngưỡng mộ người khác nữa."
Bà Ninh nghe vậy lại thở dìa: "Hừ, tôi không hy vọng được gì vào mấy thằng nhóc kia đâu."
Dư Tương đỡ bà ra khỏi nhà, vừa đi vừa tám chuyện đến nhà họ Ninh. Bà Ninh còn mời cô vào nhà ngồi một chút, sau đó cô đồng ý sẽ thường đến chơi bà mới thả cô đi.
Người ta đi rồi Ninh Miễn mới đi từ trên tầng xuống. Bà cụ tức giận đến nỗi muốn lấy gậy đập anh.
"Cháu tránh trên tầng làm gì?"
"Chẳng phải dưới tầng bà đang có khách ạ."
Bà Ninh giơ gậy lên: "Được rồi, bà kệ cháu đấy. Bà thấy Tương Tương là cô gái tốt, cháu cân nhắc cẩn thận cho bà."
Ninh Miễn vô cùng bất đắc dĩ gật đầu.
DTV
Bà cụ bị dáng vẻ khó xử của cháu trai chọc cười. Đây là đứa cháu mà bà yêu thương nhất. Bà sốt ruột thúc giục nó cũng là vì sợ bệnh của mình nghiêm trọng không thể sống được đến khi thằng bé kết hôn, sẽ không cam lòng mà ra đi.
Nhưng bà lại không thấy được lúc Ninh Miễn khó xử, đáy mắt không hề có chút gợn sóng nào.
...
Cuối cùng thì Dư Tương cũng rảnh rỗi quan sát nhẫn không gian là phần thưởng nhiệm vụ. Hệ thống Trường Phong vẫn hào phóng như trước. NÓ đồng ý mở rộng một phần ba chiếc nhẫn, dù Dư Tương không yêu cầu nó vẫn cho.
Trước kia Dư Tương đã từng sống ở một thế giới tu tiên. Luyện hóa và tăng cường không gian nhẫn cần rất nhiều linh thạch, Đối với người tu tiên mà nói thì linh thạch còn quan trọng hơn cả hoàng kim nữa.
Trường Phong cứ tiện tay thăng cấp cho cô như thế trông như rau cải trắng mua một tặng một vậy. Khụ, nói vậy có phải rất sỉ nhục sự tận tụy của hệ thống không nhỉ?"
"Nhẫn không gian này hoàn toàn thuộc về tôi sao?"
"Đương nhiên rồi. Sau khi nhẫn không gian nhận chủ thì chỉ có một mình cô là chủ thôi, ngay cả tôi cũng không thể đi vào được. Chỉ là trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trợ giúp cô thăng cấp quản lý không gian, cam đoan sẽ không có sự cố gì xảy ra. Chờ đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì quyền hạn không gian sẽ thuộc về cô hoàn toàn."
Dư Tương nghiêm túc hỏi lại: "Có phải sau này tôi có thể không ngừng thăng cấp mở rộng không gian không?"
"Có thể, chỉ là nếu cô muốn thăng cấp không gian thì phần thưởng nhiệm vụ sẽ không thể chọn hoàng kim được."
"Được, nhiệm vụ tiếp theo là cái gì?"
Dư Tương vô cùng tích cực chủ động hỏi.
Hệ thống Trường Phong: "Tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng nhất nên cô cần phải chuẩn bị cho tốt. Trước kia tôi đã từng nói với cô rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo vệ Ninh Miễn rồi đấy. Thế giới này có không ít kẻ xâm nhập muốn làm tổn thương anh ta. Mà trong tương lai, anh ta và em gái cô là Dư Lộ sẽ trở thành một đôi người yêu. Thời gian bọn họ yêu nhau càng sớm thì Ninh Miễn càng có thể tránh khỏi sự nguy hiểm đến từ những kẻ xâm nhập."
Dư Tương chống cằm: "Cho nên nhiệm vụ tiếp theo của tôi là làm mối cho bọn họ à?"
Hệ thống Trường Phong: "Dư Lộ và Khương Duệ Quân đã không còn cơ hội ở bên nhau nữa. Hai người bọn họ đều đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ninh đang tìm đối tượng cho Ninh Miễn. Bọn họ chính là đối tượng phù hợp nhất."
"Nhưng bà Ninh cũng đã nói rằng Ninh Miễn không hề có ý định kết hôn cơ mà. Dưa xanh hái không ngọt. Cậu muốn để tôi làm bà mối cho một đứa nhỏ như thế kiểu gì giờ?"
Hệ thống Trường Phong im lặng một lúc rồi hơi sốt ruột nói: "Anh ta sẽ không giữ ý định này mãi đâu. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là tiếp cận Ninh Miễn, giả vờ như cô thích anh ta rồi làm ra một ít chuyện xấu để anh ta chán ghét cô. Chỉ cần anh ta trải qua được kiếp nạn... Chỉ cần anh ta cảm nhận được tình yêu và hận thù, biết được cái gì là yêu thích thật sự rồi thì đến lúc đó có thể giống lần này. Không cần cô làm mối nữa anh ta cũng biết người mình yêu là ai. Vậy thì mọi người đều sẽ hạnh phúc."
Sự chú ý của Dư Tương đều đặt hết lên đoạn nội dung phía trước nên không để ý đến câu nói đầy sự trốn tránh kia của Trường Phong. Sau khi có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô cẩn thận nói: "Nhưng trước kia cậu còn muốn tôi kết bạn với Ninh Miễn cơ mà. Bây giờ lại giả vờ như thích anh ấy. Cậu chắc chắn rằng làm vậy anh ấy sẽ biết cái gì là tình yêu chân thật sao? Hay là thẳng tay diệt trừ tôi thì sẽ hả giận hơn?"
← Ch. 061 | Ch. 063 → |