← Ch.518 | Ch.520 → |
Chân Nguyệt mỉm cười, "Ai chà, Tiểu A Sơ của chúng ta thật giỏi, đào được nhiều dại như vậy."
Tiểu A Sơ chống tay lên hông, rất là kiêu ngạo nói, "Nương, còn nữa, con còn đào được rất nhiều."
Chân Nguyệt bảo, "Vậy con cứ đào tiếp đi, nhưng cẩn thận tay đấy."
"Vâng ạ." Tiểu A Sơ lại ngồi xổm xuống, hổn hển tiếp tục đào, nương khen nên trong lòng bé rất vui.
Trong lúc đào, Tiểu A Sơ còn bắt được một con giun, liền nhanh nhẹn gói nó lại rồi đưa cho Tiểu Hoa, chuẩn bị mang về cho gà ăn. Vân Mộng Hạ Vũ
Chân Nguyệt thấy bên này mọi việc đã ổn, liền đi xa hơn để xem còn tìm được thêm loại rau nào khác không.
Trên đường, nàng gặp một cây hạt dẻ rừng, nhưng quả còn chưa chín. Nàng ghi nhớ chỗ này, dự định khi hạt dẻ chín sẽ quay lại hái.
Đi tiếp, nàng bắt gặp một số cây mơ, liền hái được ít trái, rồi lại thấy một cây mận, nhưng trái mận vẫn còn xanh, nhìn rất chua. Dù vậy, Chân Nguyệt cũng hái vài quả mang về.
Nàng không đi vào sâu trong núi vì hôm nay chủ yếu là dẫn Tiểu A Sơ cùng mọi người ra ngoài hái rau. Sau đó, nàng nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu A Sơ.
Tiểu A Sơ đang ngồi nghỉ ngơi, Mạn Châu cho bé uống nước, trán tiểu hài tử đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nhi tử, Chân Nguyệt lấy những quả mơ đã rửa sạch đưa cho bé hai quả, "Mệt không? Chuẩn bị về thôi." Bọn họ đã ở đây hơn một canh giờ.
Tiểu A Sơ đã gom được đầy giỏ rau dại, một ít là Tiểu Hoa và mọi người giúp bỏ vào, còn có mấy cây nấm nhỏ nữa.
"Về thôi."
"Đi nào." Mạn Châu cũng đã hái được rất nhiều rau dại và nấm, mọi người cầm giỏ rồi cùng nhau trở về. Trên đường về, họ gặp những người khác trong thôn. Ai nấy đều tò mò nhìn vào giỏ rau dại của họ, thầm nghĩ trong núi hiện giờ có nhiều rau dại thế sao?
Về đến nhà, Tiểu A Sơ đã quá mệt, sau khi uống nước và rửa tay, bé vừa ngồi xuống mà mắt lim dim như sắp ngủ gật. Chân Nguyệt giúp bé cởi áo ngoài và giày, "Lên giường nằm nghỉ đi con."
"Dạ, được ạ-" Tiểu A Sơ leo lên giường, kéo chăn ôm lấy rồi chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Bọn Tiểu Hoa cũng mệt nhoài sau chuyến đi, Mạn Châu bảo bọn nhỏ nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu rửa sạch đống rau dại mang về.
Chân Nguyệt lấy con chuột tre ra, Kiều Trần thị vừa nhìn thấy đã "ai da" một tiếng: "Con chuột tre này to thật đấy!"
Chân Nguyệt: "Cũng không dễ gì mà bắt được."
Kiều Trần thị nói: "Để ta xử lý cho, con vào nghỉ ngơi một lát đi."
Chân Nguyệt gật đầu: "Trong sọt còn có măng, lát nữa nương xử lý luôn nhé."
"Được rồi, con cứ để đó."
Buổi tối, cả nhà cùng nhau thưởng thức món chuột đồng xào măng, bánh rán rau hẹ non, củ cải hầm, và canh rau dại. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon lành, khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Ở thôn bên, dường như đã có một số người bắt đầu lục tục trở về, nhưng cũng chỉ khoảng một phần tư dân số, còn lại vẫn bặt vô âm tín.
Lúc này, Kiều Triều vẫn đang trên đường hành quân. Trước đó, quân đội của họ đã thắng lớn ở biên cương, đánh lùi kẻ địch. Nhưng lại có tin báo rằng trong nước xuất hiện quân phản loạn, và Kiều Triều được lệnh cùng tướng quân tiến hành bình định.
"Bên trên lại phái tướng quân đi, mà tướng quân vừa mới bị thương nặng."
"Ta tưởng lần này sẽ được về nhà, nào ngờ lại có chuyện này xảy ra."
Một binh sĩ ngồi rầu rĩ, than thở: "Nghe nói loạn quân xuất hiện gần quê nhà ta, không biết gia đình ta ra sao rồi. Lần này xong, ta phải về thăm nhà mới được."
Nghe vậy, Kiều Triều lập tức hỏi: "Chúng ta đang đi đến Khánh Vĩnh Châu, quê ta thì ở ngay gần phủ An Bình. Các ngươi có biết tình hình bên phủ An Bình ra sao không? Bên đó có phản loạn không?"
Trong lòng Kiều Triều tràn đầy lo lắng. Nếu như Chân Nguyệt và Tiểu A Sơ gặp chuyện gì, hắn không biết mình sẽ phải làm gì.
← Ch. 518 | Ch. 520 → |