← Ch.053 | Ch.055 → |
<images>
Sĩ tử Đỗ Duật của thư viện Sùng Đức đỗ Trạng nguyên!
Tin vui truyền đến, toàn bộ thư viện vô cùng náo nhiệt.
Cứ ba năm một lần, thư viện Sùng Đức sẽ có học trò được đề tên bảng vàng nhưng đã hơn mười năm nay chưa từng có người nào đỗ trạng nguyên. Năm nay Đỗ Duật chưa tròn mười tám, tuổi vẫn còn trẻ nhưng lại có thể đạt được nhất bảng khiến thư viện khiếp sợ không thôi.
"Ta nghe nói thứ hạng của Đỗ Duật không thể coi là tốt..." Liễu Minh Phong vẫn luôn nhạy bén về tin tức trầm giọng nói nhưng trên mặt lại là bộ dạng vui mừng khó mà kìm chế.
Vân Úy gật đầu phụ họa: "Ta cũng nghe nói thế, đáng tiếc huynh ấy không thể liên trung tam nguyên (1). Nghe nói trên đại điện, Hoàng thượng thấy dáng vẻ Đỗ Duật đường đường chính chính, hỏi thêm tuổi tác và quê quán của huynh ấy, có lẽ ngài vô cùng hài lòng..."
(1): Liên trung tam nguyên: Chỉ việc liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình.
"Hoàng thượng nhất định sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu thật sự coi trọng việc Đỗ Duật trẻ tuổi lại anh tuấn thì sao ngài không khâm điểm cho huynh ấy làm thám hoa?"
"... Uhm, có khi nào là do thám hoa còn đẹp trai hơn cả Đỗ Duật?"
...
Nhưng bất kể vì nguyên nhân nào thì việc Đỗ Duật tuổi chưa tròn mười tám mà đã trở thành trạng nguyên, được cưỡi ngựa dạo phố và dự Quỳnh Lâm yến, quả thật nở mày nở mặt.
Cuối tháng tư được nghỉ, Đỗ Duật trở về thư viện, thứ nhất là để thăm viếng ân sư, thứ hai chính là thu dọn đồ đạc.
Trong thính đường Trình gia, hai người Đỗ Duật và mẫu thân Tiêu thị cùng nhau nói lời cảm tạ với hiệu trưởng Trình Uyên: "Nếu không phải ngày đó nhờ hiệu trưởng thu nhận, miễn học phí và các chi phí khác, lại dốc lòng dạy bảo thì làm sao Đỗ Duật có thể được như ngày hôm nay?"
Trình Uyên khoát tay áo: "Trò thiên tư thông tuệ, có được ngày hôm nay, phần lớn công sức nhờ vào chính bản thân trò. Lão phu không dám đoạt công lao này." Ông nói xong thì mỉm cười: "Hơn nữa, học phí nhiều năm nay đều do mẫu thân của trò cực khổ làm lụng mà đổi lại. Nếu muốn cảm ơn, người mà trò phải cảm tạ chính là mẫu thân mình."
Mặc dù ông từ chối không nhận nhưng Đỗ Duật vẫn cảm kích không thôi. Xưa nay, học hành vẫn luôn vô cùng tốn kém, có bút mực giấy tờ nào không cần tiền để mua? Không ít người vì học hành mà nhà nghèo xơ nghèo xác. Mấy năm nay hai mẹ con cậu ở lại thư viện, mẫu thân đúng là đến thiện đường hỗ trợ làm việc, tiền công trừ vào tiền học phí. Thế nhưng mẫu thân luôn nhận được tiền công, một cắc cũng không thiếu. Những chuyện này Đỗ Duật vẫn biết. Thường ngày ở thư viện và thời gian trước khi cậu thi hội, hiệu trưởng và Trình phu tử đã quan tâm chỉ dạy nhiều thế nào, từng chuyện từng chuyện, Đỗ Duật cậu vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên.
Giờ này phút này, Đỗ Duật đang hành lễ một cách chân thành với hiệu trưởng và Trình phu tử.
Trình Uyên thấy cậu ta khăng khăng làm như vậy thì cũng đành mặc kệ.
Tiêu thị nhìn phụ tử Trình Uyên rồi lại nhìn sang Trình phu nhân đang ngồi ngay ngắn đằng kia, do dự trong chốc lát mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Duật nhi." Bà nháy mắt với con trai mình.
Đỗ Duật hiểu ý, trịnh trọng khom mình hành lễ, nói: "Học trò có một khẩn cầu quá đáng, mong hiệu trưởng có thể đồng ý."
"Trò nói ta nghe thử xem." Trình Uyên vuốt râu cười khẽ.
"Nghe nói hiệu trưởng có một ái nữ đoan trang hiền thục, vẻ ngoài thanh tú bên trong lại thông tuệ, học trò cả gan khẩn cầu hiệu trưởng..."
"Diệc Nhi!" Nụ cười trên mặt Trình Uyên cứng đờ trong nháy mắt. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trong đôi con ngươi, "Trò muốn cầu thân?" Trong lòng lộp bộp một cái, khuôn mặt vốn luôn hiền từ trong phút chốc hiện lên nét vẻ cứng rắn lạnh lùng: "Trò đã gặp con bé rồi sao?"
Chẳng lẽ DIỆC NHIÊN đã tự định chung thân với Đỗ Duật?
Sắc mặt Lôi thị nháy mắt cũng trắng bệch, không biết từ lúc nào bà đã nắm chặt lấy chiếc khăn tay, tim đập nhịp sau nhanh hơn nhịp trước. Bà lặng lẽ quan sát vị tân trạng nguyên này. Mười bảy gần mười tám tuổi, mảnh khảnh tuấn tú. Có lẽ do chỉ vừa bước vào quan trường nên nhìn vẫn còn nét ngây ngô, cậu ta giờ đang mặc một bộ y phục cẩm tú, thoạt nhìn tuấn tú sáng sủa hơn ngày thường rất nhiều.
Suy nghĩ trong lòng bà nhanh chóng chuyển động, không phải trước đó vẫn luôn lo lắng chuyện hôn nhân của DIỆC NHIÊN sao? Thật ra trạng nguyên lang cũng là một lựa chọn khá tốt.
Đỗ Duật cười nhẹ: "Hiệu trưởng nói đùa, lệnh ái vẫn luôn ở nơi khuê phòng, sao học trò có thể gặp được nàng?"
Thần sắc Đỗ Duật rất thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, nét mặt chân thành, không chút nào giống đang giả bộ.
Trình Uyên "à" một tiếng, tâm trạng căng thẳng nãy giờ mới hơi thả lỏng, ông hỏi tiếp: "Vậy sao trò..."
"Công ơn to lớn của hiệu trưởng, học trò không cách nào báo đáp nên mong được trở thành tiểu tế của ngài, tận chút hiếu đạo ạ." Đỗ Duật không hề hoang mang trả lời.
Trình Uyên khẽ lắc đầu: "Không cần nói vậy đâu, Tu Viễn."
"Tu Viễn" là tên tự của Đỗ Duật. Cậu nghe vậy lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe: "Mong hiệu trưởng nói rõ."
Trình Uyên cười cười, để một bộ râu dài ở tuổi này nhưng trông chẳng già chút nào mà ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng nho nhã. Ông nhẹ giọng nói: "Lão phu sống đến nay đã mấy thập niên, những hậu sinh trẻ tuổi mà ta giúp đỡ nếu không được trăm thì cũng tám mươi người. Nếu mỗi người bọn họ đều muốn làm rể để báo ân thì thật sự khiến lão phu buồn c. h. ế. t mất. Dù sao lão phu cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi."
"Hiệu trưởng..."
Trình Uyên xua tay, ngăn lời Đỗ Duật định nói: "Trò vẫn còn trẻ, lại rất có tiền đồ. Việc hôn nhân này giờ cũng không cần quá gấp gáp."
Đúng là ông cảm thấy Đỗ Duật không tồi nhưng hành động ngày hôm nay của cậu ta khiến ông cảm thấy cậu ta quá qua loa đại khái. Chỉ vì có ơn mà muốn lấy nữ nhi của ông? Nếu sau này gặp phải ơn nặng như núi sẽ làm thế nào?
Tuy nhiên, chuyện này có thể chứng minh nữ nhi của Trình Uyên ông không cần lo không gả được.
Tiêu thị nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên bỗng mở lời: "Trình tiên sinh, ta vốn chỉ là một phụ nhân không biết ăn nói nhưng hôm nay không biết ngài và phu nhân có thể nghe ta nói một câu hay không?"
Trình Uyên chưa kịp lên tiếng, Lôi thị đã nói trước: "Bà nói đi."
"Năm đó, lúc hai mẹ con chúng ta lâm vào đường cùng, là các vị giúp đỡ chúng ta. Các vị nhận Duật Nhi vào thư viện, cho ta miếng cơm hơn nữa lại trả tiền công cho ta. Nếu không có các vị thì hai mẹ con chúng ta đã không còn đường sống ở nhà mẹ đẻ." Tiêu thị nói đến đây, nước mắt lập tức rơi xuống, "Hôm nay Duật Nhi có chút tiền đồ, đã thi đậu trạng nguyên. Hoàng thượng phong quan cho nó, nói sau này nó sẽ thăng tiến rất nhanh mà thê nhi cũng sẽ được hưởng phúc. Chúng ta không phải loại người có ân mà không biết báo đáp, đây không phải nghĩ cách trèo cao vào nhà các vị mà chỉ có ý muốn báo ân..."
Bà lau nước mắt nói tiếp: "Ta không có khuê nữ, nếu có thể cưới được tiểu thư nhà các vị thì nhất định sẽ đối xử tốt hết mực, chắc chắn sẽ không để nàng chịu một chút uất ức nào. Nếu các vị không chê, đồng ý trở thành họ hàng thân thích với chúng ta..."
Thần sắc Lôi thị hơi mất tự nhiên, bà không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía trượng phu.
Trình Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: "Ý của hai người, ta hiểu. Nhưng nếu nói về ân tình cũng không cần phải như vậy...." Ông nhìn về phía Đỗ Duật, ôn hòa nói tiếp: "Ta giúp trò, thứ nhất là vì thấy trò có tâm tính kiên định, học hành chăm chỉ cần cù. Thứ hai, trò là một người có tài, ta không đành lòng nhìn trò bỏ dở con đường học vấn. Thứ ba chính là mẫu thân trò có tấm lòng yêu con hết mực khiến người khác không khỏi cảm động. Nhưng dù nói thế nào cũng không có ý muốn trò phải báo đáp ân nghĩa." Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Huống hồ, tiểu nữ nay còn quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi kết hôn. Bây giờ mà nói đến chuyện hôn nhân e rằng quá sớm."
Lôi thị ngồi cạnh đó thấy trượng phu nhà mình có vẻ kiên quyết không đồng ý việc này, trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy nhưng lại không tiện chen vào.
Đỗ Duật nghe xong lại không hề thay đổi sắc mặt, chỉ chắp tay lại không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì ân tình. Tính tình hiệu trưởng cao thượng, chuyện này học trò luôn biết, cũng khắc ghi tận đáy lòng. Có phụ thân như vậy chắc hẳn lệnh ái cũng là người có tính cách cao thượng..."
Trình Uyên mỉm cười, dù vẻ mặt hòa hoãn không ít nhưng vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu: "Con bé vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi bàn chuyện hôn sự, chuyện này tạm thời không cần nói thêm nữa." Thấy thái độ của ông kiên quyết như vậy, Đỗ Duật cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Trình Uyên trầm ngâm trong chốc lát, chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Nghe nói trò rất được Thánh Thượng ưu ái?" Ông biết, tuổi tác Đỗ Duật không tính là lớn, thứ tự thi hội cũng không được coi là tốt, việc có thể đạt vị trí thứ nhất khi thi đình hoàn toàn do Hoàng đế thiên vị.
Đỗ Duật chần chờ trong chốc lát, chắp tay về hướng hoàng cung nơi xa xa: "Được Hoàng thượng cất nhắc, học trò chỉ có thể cúc cung tận tụy đến c. h. ế. t mới thôi." Hắn thấp giọng: "Hoàng thượng từng hỏi về tuổi tác của học trò."
"Hả?" Trình Uyên giật mình, việc này ông cũng từng nghe nói. Ông chau mày suy nghĩ: "Ta nhớ, năm nay trò mười tám đúng không?"
"... Tháng tám, năm Thần Quy thứ ba."
Trình Uyên hơi nhíu mày, trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái tên: Thái tử Hoài Mẫn. Trong mắt ông thoáng xẹt qua vẻ phức tạp âm trầm. Thật là trùng hợp, Đỗ Duật vậy mà cùng tuổi với Thái tử Hoài Mẫn vừa mới mất năm ngoái.
Mấy người bọn họ nói chuyện một lúc, thoáng chốc đã gần đến trưa. Trình Diệc Nhiên từ kho sách quay về, vừa vào đến cửa đã biết hôm nay có khách đến. Nhìn thấy thím Giang từ xa, nàng vẫy vẫy tay với bà, hỏi: "Là ai vậy ạ?"
Trên mặt thím Giang vô cùng vui vẻ: "Người này con cũng biết, chính là Trạng nguyên lang!"
"Đỗ Duật?" Hai mắt Trình Diệc Nhiên sáng lên, ái chà, thì ra là trạng nguyên lang. Tuy trước đây cùng học chung một lớp với Đỗ Duật nhưng sau khi cậu ấy đỗ Trạng nguyên, hai người chưa hề gặp lại. Ở thời bây giờ, ba năm mới có một Trạng nguyên, khác hoàn toàn so với thủ khoa thi cao đẳng đại học của các tỉnh thành sau này.
Thím Giang liên tục gật đầu: "Thật là có tiền đồ, nhiều năm rồi thư viện chúng ta chưa có vị trạng nguyên nào cả. Ngay cả ban đầu, phụ thân... à khụ khụ... ban đầu hiệu trưởng chúng ta cũng chỉ là một thám hoa."
"... Còn không phải là do hiệu trưởng chúng ta đẹp mắt dễ nhìn sao?" Trình Diệc Nhiên cười hì hì, thầm nói lúc phụ thân nàng đỗ thám hoa tính ra còn nhỏ hơn Đỗ Duật một tuổi, không thể coi là kém cậu ta được.
Nàng đang mải nói chuyện với thím Giang thẩm nên không hề nhận ra Đỗ Duật đã đi ra theo nhị ca từ trong phòng.
Nàng đưa mắt nhìn hai người họ, tự biết nếu giờ tránh đi thì không hợp lý, đành thẳng thắn nghênh đón —— dù sao nàng cũng mới từ kho sách về nên vẫn mặc nam trang.
"Trình phu tử, Đỗ..." Hai mắt Trình Diệc Nhiên đảo đảo, cười nói, "Phải gọi là Trạng nguyên lang mới đúng, hay nên gọi là Đỗ đại nhân? Ta vẫn chưa kịp chúc mừng huynh nữa."
Trình Khải dùng ánh mắt phức tạp nhìn tiểu muội nhà mình, dù sao thì ánh nhìn của nàng cũng rất thẳng thắn.
Đỗ Duật đáp lễ: "Huynh gọi tên tự Tu Viễn của ta là được rồi."
Trình Diệc Nhiên nghe vậy thì đồng ý: "Tu Viễn." Nhìn thấy sắc mặt nhị ca không được tốt lắm, trong lòng nàng hơi động, biết mình không nên giao tiếp với đồng môn ngay trước mặt huynh ấy nên lập tức lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Trình phu tử, học trò về trước ạ."
Trình Khải gật đầu: "Ừ." Rồi phất tay ra hiệu cho nàng đi.
Đợi đến khi bóng lưng Trình Diệc Nhiên biến mất hoàn toàn, Trình Khải mới đưa mắt nhìn Đỗ Duật, nhẹ giọng nói: "Sau khi trò đi, mấy kỳ thi tháng, trò ấy từng đạt hạng nhất vài lần."
Thần sắc Đỗ Duật vẫn như thường, thậm chí còn chuyên tâm phân tích: "Trình Diệc Nhiên giỏi nhất là toán học, tiếc là huynh ấy không quá am hiểu kinh nghĩa. Có điều dạo gần đây, học trò nghe nói kinh nghĩa của huynh ấy đã tiến bộ rất nhiều, thêm một thời gian nữa chắc tiền đồ sẽ khó mà lường được."
Trình Khải nhìn mặt Đỗ Duật, thấy không có vẻ gì khác thường mới tin cậu ta không biết Trình Diệc Nhiên chính là người mà mình vừa muốn lấy lúc nãy nên ừ một tiếng: "Có lẽ vậy."
Đối với Đỗ Duật, Trình Diệc Nhiên vừa bội phục lại vừa ngưỡng mộ. Tiếc rằng nàng không có số làm trạng nguyên nên chỉ có thể mong ước mà thôi.
Sau khi về phòng, trước tiên nàng đọc sách một chút, sau đó mới mở "hộp nữ trang" ra. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Tô Lăng. Tô Lăng đã cố ý nhấn mạnh, vậy nàng cũng phải thể hiện chút thành ý.
Nhưng những gì nàng có cũng chỉ là vài món đồ, không biết Tô Lăng rốt cuộc thích thứ gì. Năm ngoái nghe cậu ấy nói mình thích hà bao, ví dụ như hà bao màu xanh nhưng cái này năm ngoái nàng đã tặng rồi, năm nay nếu tặng hà bao nữa thì chẳng có gì mới mẻ.
Ngày hôm sau, Tô Lăng phát hiện quyển《 Lễ Ký 》 của mình bị người khác động vào. Cậu nhíu mày, trực tiếp lật tới phần
《 Đại học 》.
Trong đó là một mảnh giấy chừng ba tấc, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc:
Huynh thích gì?
Tô Lăng không nhịn được mà cười khẽ, nhìn về phía Trình Diệc Nhiên đang làm bộ vùi đầu đọc sách trước mặt, trong lòng nóng lên, hơi nghiêng người về phía trước, khẽ viết chữ xuống lưng nàng: "Nàng"
Một cơn tê dại mang theo luồng điện chạy dọc theo đốt sống lưng xuống tận thắt lưng.
Thân thể Trình Diệc Nhiên cứng đờ, tất cả huyết mạch dường như tập trung theo cái chạm vừa rồi. Nàng không nhận ra Tô Lăng đang viết chữ gì mà chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, không kìm được mà thở dài một hơi nặng nề: "Đừng nghịch."
Tô Lăng ngồi phía sau lưng Trình Diệc Nhiên không ngờ nàng lại phản ứng lớn như vậy.
Giờ là đầu tháng năm nên y phục khá mỏng, lúc này Tô Lăng mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu đưa mắt xuống nhìn ngón tay trỏ của mình, cảm thấy nơi đó nóng vô cùng, hơi nóng dần dần lan ra khắp toàn thân, ngay cả tai cũng nóng kinh người.
Trình Diệc Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, chuyên chú học tập, ném hết những chuyện khác ra sau đầu. Buổi trưa sau khi học xong về nhà, nàng lại không thấy mẫu thân Lôi thị.
Nhị tẩu Lư thị giải thích với nàng: "Hôm nay Trương gia lão thái thái cho người đến mời mẫu thân qua đó, bảo rằng có chuyện muốn nói."
Trình Diệc Nhiên "ồ" một tiếng, tâm trạng thoáng sa sút. Nàng nghĩ nghĩ, mẫu thân đến Bắc Hương Bá phủ mà không có ai đi cùng như vậy, không biết bà có cảm thấy không vui hay không.
Nàng đoán không hề sai, trên thực tế, hôm nay Lôi thị đúng là không quá vui vẻ.
Từ nhỏ Lôi thị mất cả phụ mẫu, sau đó được đến Bắc Hương Bá phủ ở nhờ nên rất kính trọng Hứa lão thái thái của Bắc Hương Bá phủ. Vừa nghe được gọi đến, bà vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng lên xe ngựa trực tiếp đi vào kinh thành.
Lúc đến Bắc Hương Bá phủ đã là buổi trưa.
Hứa lão thái thái giữ Lôi thị ở lại dùng bữa trưa, tất nhiên bà đồng ý.
Giữa buổi, Hứa lão thái thái vẫy tay cho mọi người lui xuống hết, kéo lấy tay Lôi thị: "Hi Nương, mấy năm nay, ta đối với con thế nào?"
Lời này vừa nói ra, trong lòng Lôi thị lập tức giống như bị ai nhéo một cái. Bà hơi khụy người xuống: "Lão thái thái đối với con mà nói, chính là ân trọng như núi." Bà nói xong, đôi mắt đã đỏ lên, trong lòng vừa bi thương vừa khó chịu.
Lại là câu này!
Mỗi lần đều là câu nói quen thuộc này, lúc đầu khi muốn gả bà đến Trình gia, lão thái thái cũng kéo lấy tay bà, nói một câu y hệt như vậy.
Hứa lão thái thái vỗ nhẹ lên tay Lôi thị: "Hôm nay chúng ta không nói chuyện xưa nữa, con cảm thấy Tứ lang là người thế nào?"
Lôi thị không khỏi cười nhạt trong lòng, vậy là bây giờ bắt đầu nói trực tiếp, không chơi trò ám thị như trước nữa sao?
DIỆC NHIÊN đã không muốn, vậy bà cũng không đồng ý, nếu hôm nay đã có cơ hội thì nói thẳng luôn một lần vậy.
← Ch. 053 | Ch. 055 → |