← Ch.034 | Ch.036 → |
<images>
Tô Lăng nhẹ giọng nói: "Hôm nay là lễ Thất Nguyệt, có muốn cùng đón lễ không?"
"Hả?" Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt, nhanh chóng lắc đầu đầy tiếc nuối, "Không được." Nàng phải cầu xin Chức nữ cùng tẩu tử nhà mình để được phù hộ tài khéo tay may vá thêu thùa.
Tô Lăng có chút tiếc nuối nhưng khi tầm nhìn chạm phải chân sau của nàng, cậu lại đổi sang chủ đề khác: "Chân vẫn còn rất đau?"
Trình Diệc Nhiên lắc lắc đầu: "Nếu không đụng đến sẽ không thấy đau mấy, sau khi quay về ta chườm lạnh rồi lại chườm nóng, nghỉ ngơi khoảng hai ngày là ổn."
Tô Lăng nhẹ nhàng gật đầu, dịu giọng nói: "Chờ một chút nữa, trước khi đám Hoắc Nhiễm quay về, ta mang vớ chân vào giúp nàng."
Trình Diệc Nhiên không khỏi cảm thán tâm tư Tô Lăng thật sự quá tỉ mỉ, thế nhưng để người khác mang vớ chân dùm mình, nàng vẫn có chút xấu hổ. Nàng nhoẻn miệng cười, khoát khoát tay: "Ta tự làm là được rồi, huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận."
Nàng nghĩ chắc hẳn sau khi mình mang tất chân, những người khác sẽ không thể nhìn chân mà đoán được nàng là một cô nương.
Hai người bên dưới cộng thêm một người trên miệng hố cùng chờ một lúc lâu mới nghe thấy giọng của Liễu Minh Phong: "Cầm dây đến rồi, cầm dây đến rồi!"
Đỗ Duật đứng lên: "Không có ngựa sao?"
"Không chỉ không có ngựa mà ngay cả sọt cũng không có." Liễu Minh Phong nói, "Bọn ta vẫn chưa quay lại thư viện, sợi dây này là sợi dây Cao phu tử dùng để chuẩn bị trói con mồi."
Câu ta nặng nề thở dài một hơi: "Ai chà, Cao phu tử giục bọn ta đến đây kéo họ lên trước rồi tính sau." Lại tấm tắc hai tiếng: "Trình Diệc Nhiên, Tô Lăng, sợ rằng lần này các huynh phải nổi tiếng rồi."
Trán Trình Diệc Nhiên giật giật mất cái, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ nổi tiếng bằng cách như thế này.
"Có chắc chắn không?" Đỗ Duật không xác định hỏi lại.
"Rất chắc chắn." Liễu Minh Phong nói xong thì lập tức thả sợi dây xuống, "Vốn dĩ Cao phu tử định dùng sợi dây này để trói lợn rừng trâu rừng, huynh nói xem nó có đủ chắc chắn không hả?"
Trình Diệc Nhiên hơi nhướng mày, lợn rừng trâu rừng?
Nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, Trình Diệc Nhiên nhanh chóng đi lại tất chân, nhờ Tô Lăng giúp đỡ, nàng cột sợi dây to bằng ngón cái được thả xuống từ trên cao vào ngang eo, sau đó lại thắt một nút kết thật chặt: "Được rồi!" Nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn ôm cả con thỏ màu xám tro hồi nãy thu hoạch được trong rừng.
Tô Lăng kiểm tra cẩn thận rồi ngẩng mặt lên nói với ba người phía trên: "Cẩn thận một chút, huynh ấy bị đau chân."
"Biết rồi, biết rồi."
Ba người trên mặt đất cùng nhau dùng sức kéo hai người dưới đáy hố lên.
Tô Lăng vừa lên đến mặt đất đã quay sang nhìn Trình Diệc Nhiên, thấy nàng đã ngồi vững vàng trên mặt đất, trong lòng vẫn ôm con thỏ kia, trên mặt cũng không có vẻ gì là bị kinh hoảng thì biết chân nàng không bị đụng phải, cậu âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay đầu cảm ơn với nhóm ba người Hoắc Nhiễm, Liễu Minh Phong và Đỗ Duật: "Cảm ơn nha." Sau đó mới cúi xuống cởi sợi dây cột bên hông ra.
"Lần này có thể coi như bọn ta có ơn cứu mạng với các huynh không?" Liễu Minh Phong có chút đắc ý.
Tô Lăng gật đầu: "Đúng vậy."
"Không nói những chuyện này nữa, bây giờ chúng ta làm sao quay về?" Đỗ Duật nhìn lướt qua chân phải nãy giờ vẫn chỉ mang vớ chân của Trình Diệc Nhiên, "Không phải Trình Diệc Nhiên bị đau chân sao, chắc hẳn không thể đi đường, mà ở đây lại không có ngựa, nhất định phải có người cõng, ta thấy..."
"Hoắc Nhiễm! Hoắc Nhiễm!" Liễu Minh phong vỗ vỗ vai Hoắc Nhiễm, "Trong mấy người chúng ta, Hoắc Nhiễm là khỏe mạnh nhất, loại hoạt động tốn thể lực như vậy để huynh làm là thích hợp nhất, huynh nói có đúng không, Hoắc Nhiễm?"
Hoắc Nhiễm xắn tay áo lên: "Vậy để ta cõng đi. Nhìn bộ dạng Trình Diệc Nhiên như vậy chắc không quá nặng, với kiểu người ốm như con khỉ khô này của Liễu Minh Phong chưa chắc đã cõng nổi."
"Gì chứ, huynh nói vậy là ý gì?" Liễu Minh Phong hơi nhỏ con nên trước giờ ghét nhất là người khác lấy vóc dáng của mình ra làm trò đùa, bây giờ nghe vậy, sắc mặt cậu ta không khỏi có chút tức giận.
Tô Lăng chợt mở miệng: "Để ta cõng Trình Diệc Nhiên."
Trình Diệc Nhiên vẫn luôn im lặng nghe bọn họ thảo luận nghe vậy không khỏi ngẩn người, nàng nhanh chóng lắc đầu, nói: "Không cần đâu? Ta thấy Hoắc Nhiễm cõng là thích hợp nhất."
Dù sao Tô Lăng cũng là con gái, tuy thân hình cậu ấy cao hơn bình thường nhưng dáng người hơi gầy, không cường tráng bằng Hoắc Nhiễm, Trình Diệc Nhiên nghĩ, giữa ba nam đồng môn không chọn lại nhất định cứ chọn một cô gái cõng nàng, như vậy thật sự không nên.
Tô Lăng hơi bất ngờ, cậu cúi người thấp giọng nói bên tai Trình Diệc Nhiên: "Sao có thể để Hoắc Nhiễm cõng nàng được, lời mới nói lúc nãy nàng đã quên rồi à?"
Nàng là một cô nương mà cậu vẫn đang ở đây, sao có thể để nam nhân khác chạm vào nàng?
Thấy ánh mắt thâm trầm của Tô Lăng, Trình Diệc Nhiên bỗng cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ Tô huynh quả thật tỉ mỉ tinh tế hơn mình rất nhiều, câu ấy lo Hoắc Nhiễm sẽ phát hiện ra chuyện mình là nữ sao? Thật là, dù đây là chuyện của nàng nhưng Tô huynh còn lo lắng hơn cả chính chủ là nàng. Trình Diệc Nhiên cảm động nhưng vẫn nói đầy ngượng ngùng: "Nhưng huynh có thể cõng được ta không? Dù đoạn đường này không quá xa nhưng có thể sẽ rất mệt đấy?"
"Gì chứ hả, gì chứ, Trình Diệc Nhiên, mấy lời này huynh nói quá sai rồi. Huynh sợ Tô Lăng mệt mỏi sao không sợ ta mệt hả!" Hoắc Nhiễm xùy một tiếng, "Sức lực Tô Lăng yếu lắm sao? Huynh cho rằng huynh ấy là kiểu yếu đuối ngay cả kéo một cây cung cũng không nổi như huynh sao?"
Tô Lăng mỉm cười, chút khó chịu trong lòng cũng nhẹ nhàng bị phủi bay mất, thì ra là do nàng đau lòng cho cậu. Cậu cất giọng càng ôn hòa hơn: "Huynh cũng nghe Hoắc Nhiễm nói rồi đấy, ta không yếu đuối đến thế. Huynh nhẹ như vậy thì sao ta không cõng nổi chứ?"
Trình Diệc Nhiên ngẫm nghĩ, quả thật Tô Lăng có thể một tay kéo cung, sức lực của cậu ấy cũng tốt kinh người. Nàng gật đầu mỉm cười: "Được, vậy làm phiền huynh rồi."
"Thế Tô Lăng này, chúng ta cầm thú săn giúp huynh." Liễu Minh Phong cười hơ hớ.
Tô Lăng hạ thấp người, chỉ chỉ chỗ ngay bả vai mình với Trình Diệc Nhiên: "Leo lên đi."
Mặt trời chiều ngả về tây, Trình Diệc Nhiên nhìn xuống bả vai non nớt của người thiếu niên trước mặt, trong lòng nóng lên, bước đến ôm lấy cổ cậu ấy.
Tô Lăng cõng Trình Diệc Nhiên, Đỗ Duật ôm theo con thỏ, Hoắc Nhiễm và Đỗ Minh Phong chia nhau ra cầm thú săn và dây thừng, một đoàn năm người cứ như vậy không nhanh không chậm đi về thư viện.
Trên đường về, đã không dưới mấy lần Trình Diệc Nhiên ghé sát vào tai Tô Lăng hỏi nhỏ: "Mệt không? Có cần nghỉ một chút không?"
Nàng thấy hai tai Tô Lăng đã đỏ ửng lên, có phải cậu ấy cảm thấy rất nóng không.
"Không mệt." Hơi thở của nàng ngay sát bên tai, người nàng lại hơi di chuyển trên lưng khiến tinh thần Tô Lăng hơi nhấp nhô gợn sóng, thế nhưng cậu lại cố nghiêm mặt, yên lặng chớp mắt một cái, nói "Nàng không động nữa, ta sẽ không mệt."
Trình Diệc Nhiên "a" một tiếng, quả thật không dám lộn xộn nữa.
Tuy nói trên lưng cõng một người nhưng trong lòng Tô Lăng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, giống như không hề biết nặng. Trên đường về, Hoắc Nhiễm và Đỗ Duật đều đề nghị đổi người nhưng đều bị Tô Lăng từ chối: "Không cần phiền phức vậy đâu, nhanh chân trở về là được."
Đến lúc này, mấy người Đỗ Duật mới bỏ qua.
Chờ đến khi cả đám quay về thư viện thì mặt trời đã khuất núi. Cao phu tử đứng trước cửa thư viện cất giọng vang rung cả đất trời: "Trình Diệc Nhiên, trò xảy ra chuyện gì vậy hả?"
Trình Diệc Nhiên chưa kịp nói chuyện thì Tô Lăng đã đáp: "Bọn trò không cẩn thận rơi xuống hố bẫy thú nên mới trì hoãn lâu như vậy."
"Thật sự rơi vào trong hố?"
"Còn không phải như vậy sao? Cao phu tử, là ba người học trò kéo hai người họ lên, phu tử xem, đây là sợi dây thừng." Liễu Minh Phong giơ sợi dây thừng to trong tay lên, "Trình Diệc Nhiên còn bị trật chân, Tô Lăng phải cõng huynh ấy về."
"Nhanh lên, các trò nhanh đưa Trình Diệc Nhiên về đi, đến thiện đường, à, không biết giờ này thiện đường còn đồ ăn không nữa." Cao phu tử khoát tay, đoạt lấy sợi dây trong tay Liễu Minh Phong rồi nghênh ngang đi mất.
Trình Diệc Nhiên thở phào một hơi: "Cao phu tử không phạt ta sao?" "Các huynh có không ít thú săn, sao phải phạt chứ?" Hoắc Nhiễm không mấy để tâm, nói, "Đi thôi, đi thôi, mà không đi nữa, bây giờ ở thiện đường không còn thứ gì đâu."
"Đừng lo, không phải chúng ta còn gà rừng và hoẵng sao?" Liễu Minh Phong nghiêm túc phản bác, "Chúng ta đến tìm Tiêu đại thẩm, chưng, nấu, nướng, thế nào cũng được."
Hai người họ vừa đi vừa nói, Đỗ Duật thoáng có chút do dự, không chạy theo hai người kia mà vẫn đứng tại chỗ, ôm chặt lấy con thỏ trong lòng: "Vậy còn con thỏ này..."
Trình Diệc Nhiên đưa mắt nhìn Tô Lăng một cái, nhanh chóng nói: "Đây là để nuôi, không thể ăn."
Nàng vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: "Trình Diệc Nhiên, hôm nay trò xảy ra chuyện gì vậy hả?"
Tuy nội dung câu hỏi giống Cao phu tử nhưng âm sắc lại hoàn toàn khác nhau.
Lúc giọng nói cất lên cũng là lúc một bóng dáng đạp lên màn đêm bước đến. Là Trình Khải mang theo vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ.
Vẻ mặt Trình Diệc Nhiên khẽ đổi: "Nhị, Trình phu tử..." Nàng thầm nghĩ toang rồi, rất nhiều lần nhị ca dặn phải tránh xa Tô Lăng nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang nằm trên lưng người ta!
Trình Diệc Nhiên nhanh chóng suy nghĩ, "Ta, ta không cẩn thận nên rơi xuống hố bẫy thú, bây giờ chân vẫn đang bị thương nên không thể hành lễ với phu tử."
Quả nhiên, nàng vừa nói xong, vẻ mặt Trình Khải lập tức chuyển sang lo lắng: "Trật chân? Còn rơi xuống hố bẫy thú? Bây giờ thế nào, còn đau nữa không?"
Trình Diệc Nhiên dò xét sắc mặt nhị ca một chút mới nhỏ giọng đáp: "Đau, vẫn còn sưng..." Nàng nhìn thoáng qua Đỗ Duật rồi nói tiếp: "Cái hố kia rất sâu, là nhóm Đỗ Duật huynh đi ngang qua, sau đó lại tìm dây thừng mới có thể kéo trò lên được. A, Tô huynh thấy trò không đi được nữa nên mới cõng về."
Trình Khải thấy tiểu muội nhà mình bị thương nên cũng không dư thời gian suy nghĩ quá mức sâu sa, hắn nghe ra ẩn ý của nàng, ý nàng muốn nói là mình rớt xuống hố, may nhờ có Tô Lăng và Đỗ Duật cứu lên. Mặc dù hắn cảm thấy vô cùng chói mắt với việc tiểu muội nhà mình nằm trên vai Tô Lăng nhưng so sánh mà nói, hắn càng lo lắng cho vết thương của tiểu muội hơn.
Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Lăng, giơ tay ra nói: "Hôm nay các trò vất vả rồi, trò đưa trò ấy cho ta, ta cõng trở về, các trò cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi."
Tô Lăng thấy cánh tay Trình Khải đưa sang lập tức tránh đi: "Không vất vả lắm, ta trực tiếp cõng về là được. Chân huynh ấy có vết thương, vẫn không nên lộn xộn thì hơn."
Trình Khải nhíu mày thật chặt, hít sâu một hơi: "Tô Lăng "
Trình Diệc Nhiên không dám lộn xộn nhưng cũng không dám tỏ ra thân thiết với Tô Lăng ngay trước mặt nhị ca nhà mình, thế là nàng nhéo nhẹ một cái lên cánh tay Tô Lăng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tô huynh và Đỗ huynh, làm phiền phu tử rồi."
Tô Lăng hơi rũ mắt xuống "ừ" nhẹ một tiếng, cẩn thận đặt Trình Diệc Nhiên xuống, Trình Khải lập tức đón được nàng.
Trình Khải hắng giọng: "Không còn sớm nữa, các trò nhanh về nghỉ ngơi đi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn
2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
3. Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
4. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
=====================================
"Dạ, học trò xin phép đi trước."
Tô Lăng vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi hình bóng Trình Khải biến mất mới phát hiện Đỗ Duật nãy giờ vẫn luôn đứng yên bên cạnh mình, cậu cất giọng hỏi: "Sao huynh vẫn ở đây?"
"Ta hả? Không phải vì muốn về nghỉ ngơi sao?" Đỗ Duật ngạc nhiên, "À, con thỏ này vẫn còn ở chỗ ta."
Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đến con thỏ màu xám tro xấu xí mà mình thu hoạch được kia, nở nụ cười: "Đưa nó cho ta đi, ta nuôi nó."
Cậu ôm lấy con thỏ, không nhịn được mà nghĩ đến đủ loại tình cảnh ngày hôm nay, khóe miệng mỉm cười thật nhẹ, ấm áp cũng tràn ra: "Hôm nay là thất tịch."
Thật sự là một ngày đáng để kỷ niệm, chỉ là không biết vết thương ở chân nàng thế nào rồi. Tô Lăng nheo nheo hai mắt, cảm giác trắng trắng mềm mại mịn màng chợt hiện lên trong tâm trí, cậu không nhịn được ho nhẹ một tiếng, mặt mày đỏ bừng.
Đỗ Duật ngẩn người: "Đúng vậy. Gia gia khất xảo vọng thu nguyệt, xuyên tận hồng ty kỷ vạn điều(1)."
(1): Dịch nghĩa (trích "Khất Xảo" của Lâm Kiệt)
Nhà nhà dưới ánh trăng thu cầu xin tài khéo tay,
Họ mặc hàng vạn bộ đồ dệt bằng tơ hồng.
Theo truyền thuyết, đêm thất tịch chim ô thước sẽ chắp cánh làm thành cây cầu bắc ngang sông Ngân để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Chức Nữ có tài dệt lụa nên đêm đó, phụ nữ lập bàn thờ ở sân trước, dâng lễ vật gồm trái cây, các vật lạ kết bằng chỉ 7 màu, đeo trâm ngọc 7 lỗ, hoặc trâm vàng, mặc xiêm y màu hồng để cầu xin tài khéo tay. Vì vậy, đêm này gọi là lễ hội khất xảo (xin được khéo léo). (Nguồn: thivien. net)
Hôm nay nhà nhà đều cầu xin Chức Nữ khéo tay thêu thùa nhưng mẫu thân cậu chưa chắc đã có thề nhàn hạ dù chỉ một lát.
Trình Diệc Nhiên bị thương nên tối nay cũng không có cách nào cầu xin Chức Nữ với tẩu tử nữa.
Vừa nghe thấy Trình Diệc Nhiên đi săn thú bị thương, Lôi thị lo lắng ra mặt. Sau khi bà cởi tất chân của nàng ra, thấy ở đó là một mảng sưng đỏ, vành mắt Lôi thị lập tức đỏ bừng lên.
Trình Diệc Nhiên vội nói: "Không sao đâu mẫu thân, không sao thật mà. Dù nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không đau lắm, hơn nữa con đã chườm lạnh qua rồi."
Lôi thị lau lau khóe mắt, lấy rượu lại đích thân xử lý vết sưng đỏ trên mắt cá chân cho con gái: "Sao lại không cần thận như vậy hả, đáng ra hôm nay thi cưỡi ngựa b. ắ. n cung, con không nên đi mới phải..."
Bà chỉ có mỗi một nữ nhi nhưng tiểu nữ nhi này lại cứ nhất định thích đọc sách, không chịu ở yên trong thư viện mà còn phải giống với học trò bình thường khác. Thân là nữ tử, tất nhiên thể lực của nàng không thể so với nam sinh, cứ đến bữa nào học cưỡi ngựa b. ắ. n cung thì về nhà là nhếch nhác không chịu nổi. Nữ nhi cười hì hì không mấy để tâm nhưng bà vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Mẫu thân, nếu không đi thì rất đáng tiếc. Người không biết đâu, hôm nay ở trong rừng, bọn con nhìn thấy không chỉ có gà rừng, thỏ rừng mà thấy cả chồn và hoẵng nữa. Con có một đồng học b. ắ. n cung vô cùng giỏi, chỉ cần vèo một cái đã có thể b. ắ. n trúng con mồi, thật sự là bách phát bách trúng, ngay cả Cao phu tử cũng không nhịn được mà khen huynh ấy..." Lúc nhắc đến Tô Lăng, Trình Diệc Nhiên không kiểm soát được mà mặt mày vui như mở hội.
Trong lòng Trình Diệc Nhiên ấp ủ một bí mật nho nhỏ mà ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng không thể chia sẻ, đó chính là người đồng môn Tô Lăng có tài nghệ b. ắ. n cung siêu việt kia thật ra là một cô gái, hơn nữa "nàng ấy" còn trở thành tỷ muội tốt của nàng vì hai người bọn họ có chung một bí mật.
Tiếc rằng Lôi thị không có phản ứng gì quá lớn, bà không cảm thấy hứng thú gì với chuyện này nên chỉ ừ một tiếng: "Lần này chân con bị thương, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không thể tự đi lại được, để ta nói với nhị ca giúp con xin nghỉ một thời gian."
"Ơ?" Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt, "Mười ngày nửa tháng không thể đến thư viện? Thế thì phải làm sao? Con sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức đấy." Nàng kéo lấy cánh tay mẫu thân, vẻ mặt vô cùng chân thành nói: "Mẫu thân, khi con còn nhỏ có nhớ đại ca từng bị ngã, khi đó huynh ấy dùng xe lăn di chuyển, không phải xe lăn vẫn còn giữ lại sao?"
Lôi thị nhịn xuống hít sâu một hơi, lấy ngón tay dí vào trán của nữ nhi mà nói: "Sao con lại thích đọc sách như vậy chứ hả..." Dù sao cũng không thể thi trạng nguyên!
Nhưng rốt cuộc bà vẫn không có cách gì ngăn được nữ nhi.
Sáng sớm hôm sau, Trình Diệc Nhiên ngồi trên xe lăn có bốn bánh xuất hiện ở học đường.
Kiểu xuất hiện này của nàng đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Chẳng qua là có Trình phu tử đứng sau lưng nên mọi người tất nhiên không dám nói nhiều.
Trình Diệc Nhiên lén nhìn sang phía Tô Lăng, thấy ánh mắt sáng quắc của cậu ấy cũng đang nhìn mình. Nàng không nhịn được khẽ cong khóe miệng, trừng lại cậu một cái.
Tô Lăng bật cười, dời ánh mắt đi chỗ khác
Trình Diệc Nhiên đoán được ý của cậu ấy, nàng khẽ lắc đầu cười cười, ý muốn nói mình không có chuyện gì rồi tùy ý để nhị ca đẩy đến chỗ ngồi.
Nhân lúc Trình phu tử không chú ý, Vân Úy nhanh chóng quay đầu thấp giọng hỏi: "Trình Diệc Nhiên, ta nghe nói huynh bị gãy chân đúng không?"
Trình Diệc Nhiên giật giật khóe miệng: "Huynh nghe ai nói chuyện này?"
Vân Úy mang vẻ mặt đầy kính phục nhìn nàng: "Gãy chân mà vẫn cố đến lớp học, huynh thật sự quá mức chăm chỉ rồi đó."
Trình Diệc Nhiên: "... Chân ta vẫn ổn, chỉ hơi đau thôi."
Tô Lăng ngước mắt nhìn thoáng qua hai cái đầu đang sát vào nhau kia, ánh mắt cậu trầm xuống, ho nhẹ một cái: "Phu tử đến rồi."
Vân Úy nhanh chóng xoay lên, rung đùi đắc ý làm ra vẻ chăm chỉ đọc sách.
← Ch. 034 | Ch. 036 → |