← Ch.012 | Ch.014 → |
<images>
Trình Diệc Nhiên liên tục xua tay, lui về phía sau một bước nhưng đuôi mắt đã nhìn thấy đám người Vân Úy đang cởi dây lưng, sắp sửa cởi áo ngoài. Gò má nàng không khỏi nóng lên, vội vàng nói: "Không được, ta..."
Nàng còn chưa dứt lời thì cổ tay đã bị Kỷ Phương nắm chặt lấy, thân người không tự chủ được mà lảo đảo một chút, con ngươi hơi co lại. Con ngươi hơi co lại, nàng giãy dụa kịch liệt: "Huynh buông tay!"
So với chuyện tay chạm tay, chuyện khiến Trình Diệc Nhiên lo lắng hơn chính là trong lúc hai người lôi kéo giằng co có thể khiến màu da thật của cánh tay bị lộ, nếu trên cổ tay lại bị chà rớt một mảng phấn đen thì thật đáng sợ.
Nói thế nào đi nữa, nàng cũng không thể xuống nước.
Trình Diệc Nhiên đang do dự không biết có nên giơ chân bất ngờ cho Kỷ Phương một cú hay không thì bỗng cảm thấy sức mạnh tóm lấy tay mình càng lúc càng yếu đi, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ giống như được đại xá, vội vàng rút tay ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên.
Chẳng biết từ khi nào, đầu vai Kỷ Phương đã bị một bàn tay đè lại, các đốt ngón tay hướng về phía nàng, trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích lấp lánh sáng bóng.
Chủ nhân bàn tay đó chính là Tô Lăng.
Kỷ Phương quay đầu: "Tô Lăng, huynh làm gì vậy?" Cậu không khỏi có chút tức giận, thằng nhóc này lúc nào cũng im ỉm nhưng sức lực ngược lại không hề yếu.
Trong nháy mắt, hình ảnh Tô Lăng trong mắt Trình Diệc Nhiên lập tức trở nên to lớn hơn, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng lóa mắt: Tiểu tỷ tỷ tới thật là đúng lúc.
Nàng đã tìm lại được chút tỉnh táo, thừa dịp Kỷ Phương quay người nói chuyện với Tô Lăng liền yên lặng không tiếng động lui về sau mấy bước, duy trì một khoảng cách an toàn cùng cậu ta. Nàng nghĩ có lẽ nên nán lại một xíu chờ Tô Lăng, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi khỏi đây —— dù sao hiện giờ Tô huynh này cũng đang gặp phải tình trạng quẫn bách như nàng.
Tô Lăng liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó buông tay ra, quay sang phía Kỷ Phương với vẻ mặt nhàn nhạt: "Không có gì, chào hỏi huynh một chút mà thôi." Cậu nhíu mày: "Ta cũng không định xuống nước chơi mà muốn đến kho sách một chuyến, có phải là huynh cũng muốn cản ta?"
Kỷ Phương thoáng giật mình, trên mặt hiện lên nét do dự. Cậu cũng không phải loại người bá đạo ngang ngược, bảo A Nhiên ở lại chẳng qua chỉ vì cậu muốn làm dịu đi mối quan hệ của hai người thôi. Giữa cậu và Tô Lăng lại không quen thân nên Tô Lăng đi đâu đến đâu thì liên quan quỷ gì đến cậu? Kỷ Phương khẽ hừ một tiếng: "Ta quản huynh làm gì?"
"A, hiểu rồi." Tô Lăng bước lên vài bước lướt qua người Kỹ Phương, giơ tay kéo lấy cánh tay Trình Diệc Nhiên đi theo mình, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Đi thôi, ngốc ra đấy làm gì? Không phải huynh muốn đến kho sách sao? Ta đi với huynh."
Hơi thở ấm áp đột nhiên xộc thẳng vào tai khiến Trình Diệc Nhiên giật mình, gật đầu lia lịa: "Được được, chúng ta cùng đi." Nàng để mặc cho Tô Lăng kéo tay mình, vội vàng bước nhanh theo cậu ấy.
Kỷ Phương nhìn chằm chằm bóng lưng hai người càng lúc càng xa, không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng.
"Kỷ Phương ——" Đám người Ôn Kiến Huân đã xuống nước đùa nghịch vẫy tay gọi cậu. Kỷ Phương lập tức ném những ý nghĩ ngổn ngang đó ra sau đầu rồi lập tức lao xuống nước chơi với bọn họ.
Trình Diệc Nhiên cứ như vậy đi theo Tô Lăng thật xa, mãi cho đến cửa thư viện mới ngừng lại.
Chờ đến lúc đối phương buông tay nàng ra, nàng vừa xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ vừa chân thành nói lời cảm ơn: "Tô huynh, đa tạ huynh đã giúp đỡ ta giải vây." Tuy rằng ta biết bản thân huynh cũng chỉ vì kiếm cớ để chuồn êm mà thôi.
Mắt Tô Lăng nhìn thẳng về phía trước, chỉ "Ừ" một tiếng.
Nhìn vầng mặt trời sắp sửa treo cao giữa đỉnh đầu, con ngươi Trình Diệc Nhiên hơi thay đổi, nhỏ giọng nói: "Cũng sắp đến giờ chúng ta về thư viện rồi, sáng nay không còn môn học nào nữa nên ta muốn về nhà, hay là huynh tùy ý đi tản bộ một chút vậy nhé?"
Dù sao bây giờ cũng không cần phải đến kho sách nữa, từ đây đến kho sách nhiều lắm cũng chỉ có thể đọc được hai khắc đồng hồ rồi lại phải quay về nhà ăn cơm, như vậy quả thật vô cùng phiền phức.
Nhưng Tô Lăng lại nhíu mày: "Không phải vừa rồi huynh nói muốn đến kho sách đọc sách sao?"
"Đúng vậy, không sai, là ta đã nói như vậy, nhưng không phải sắp đến giờ cơm trưa rồi sao?" Trình Diệc Nhiên hơi đuối lý, dù sao thì lật lọng cũng không phải chuyện gì vinh quang cho lắm.
"Đã mấy ngày nay huynh không đến kho sách...."
Trình Diệc Nhiên ngượng ngùng cười cười, ngay lúc đang muốn trả lời, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói vô cùng tinh tế: "Xin hỏi, đây là thư viện Sùng Đức phải không?"
Giọng nói này vừa non nớt vừa nhẹ nhàng, Trình Diệc Nhiên vô thức quay đầu liền thấy được không xa bên dưới bậc thang là một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh lam. Thiếu nữ kia tuổi chừng mười bốn mười lăm, dung mạo xinh đẹp, thân hình duyên dáng thướt tha, mặc dù trông có chút mệt mỏi do đường xa nhưng vẫn không thể nào che hết đi nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy sờ sờ tay nải trên đầu vai, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: "Hai vị công tử, xin hỏi đây có phải là thư viện Sùng Đức không?"
Trình Diệc Nhiên kinh ngạc quay nhìn về phía bốn chữ lớn "Thư viện Sùng Đức" được mạ vàng ngay cổng thư viện, ngơ ngác gật đầu: "Đúng.... rồi! Đây chính là thư viện Sùng Đức."
Trong lòng nàng có chút tiếc nuối, một cô nương đẹp mắt như vậy nhưng đáng tiếc lại không biết chữ.
Thiếu nữ kia nở một nụ cười cảm ơn đầy xinh đẹp, yêu kiều với nàng, sau đó lại hỏi tiếp: "Như vậy, xin hỏi ở đây có phải có một vị phu tử họ Dương?"
Tô Lăng lách người qua, đứng chắn trước mặt Trình Diệc Nhiên, không chờ Trình Diệc Nhiên đáp lời, cậu đã giành nói trước: "Không có."
"Không có sao?" Cơ thể thiếu nữ khẽ run, vẻ mặt đầy thất vọng.
Trình Diệc Nhiên thấy thế liền nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Tô Lăng, nhìn cậu một cái, có chút không tán đồng. Có điều nàng cũng nhanh chóng thông cảm, Tô huynh chỉ vừa mới đến thư viện chừng một tháng nên không biết hết mấy vị phu tử ở đây cũng là chuyện bình thường. Nàng bèn ôn hòa cười với thiếu nữ một tiếng: "Có."
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ngăm đen của nàng tràn đầy ý cười, lại là cười với một người xa lạ lần đầu gặp mặt.
"Thật sao?" Trong mắt thiếu nữ tràn ngập vui mừng, nàng ấy bước vài bước lên bậc thềm rồi dừng lại bên cạnh hai người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trình Diệc Nhiên, "Vậy, đó có phải là Dương Đức, Dương phu tử đến từ Thanh Châu? Mọi người còn gọi là Thần toán tử?"
Thái độ khẩn thiết của nàng ấy khiến Trình Diệc Nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên: "Cô nương là...."
Dương Đức phu tử quả thật đến từ Thanh Châu, cũng phụ trách dạy toán học nhưng có phải là Thần toán tử hay không thì nàng không rõ lắm.
Thiếu nữ tháo tay nải xuống, lấy ra một vật: "Đây là giấy thông hành của ta, ta đến từ Thanh Châu, là nữ nhi của ông ấy."
Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng từng láng máng nghe nói rằng người nhà của Dương phu tử đã không còn trên nhân thế nữa, chỉ để lại ông ấy lẻ loi một mình, thế nên Dương phu tử mới coi thư viện là nhà, đam mê dạy học, sống chăm chỉ khắc khổ.
Bây giờ đột nhiên lại nhảy ra một cô nương nói rằng mình là nữ nhi của Dương phu tử? Trình Diệc Nhiên khó xử trong lòng, giương mắt nhìn về phía Tô Lăng.
Nhận ra được ánh mắt chăm chú của nàng, Tô Lăng liền cúi đầu nhìn nàng bằng đôi con ngươi trong suốt sạch sẽ.
Như một kỳ tích, mấy suy nghĩ linh tinh của Trình Diệc Nhiên trong nháy mắt liền tan đi hết, nàng tìm lại được sự bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Được, ta biết rồi, trước tiên cô nương cứ chờ ở đây một chút, để ta đi hỏi Dương phu tử đã."
Không biết người này là thật hay giả, nàng không thể tự tiện mang người vào thư viện. Song vẫn có thể mời Dương phu tử tự mình ra đây làm rõ chuyện này.
"Được, ta chờ ngươi." Trong mắt thiếu nữ viết đầy sự tin tưởng.
Trình Diệc Nhiên hơi chột dạ, nhẹ giọng nói với Tô Lăng: "Tô huynh, nếu không thì trước tiên huynh chờ ở đây..."
Mấy chữ "với vị cô nương này" còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang. Tô Lăng hạ thấp giọng kiên quyết nói: "Không cần, ta đi với huynh."
Không chờ Trình Diệc Nhiên trả lời, cậu đã túm lấy cánh tay nàng, nhanh chóng đi vào thư viện.
Thư viện đã có quy định, nếu không phải phu tử và học trò của thư viện thì không thể vào nên thiếu nữ kia bị đại thúc giữa cửa ngăn lại.
Trình Diệc Nhiên đi được mấy bước, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn liền thấy thiếu nữ kia lót tay nải bên dưới người rồi ôm gối ngồi trên bậc thang, bóng lưng ấy trông có chút cô đơn trống trải.
"Sao ai huynh cũng tin tưởng hết vậy..." Giọng nói của Tô Lăng thoáng chút bất đắc dĩ.
Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng giải thích: "Cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng..."
Nàng nghĩ thầm, nếu hoàn toàn tin tưởng thì nàng đã trực tiếp dẫn người kia vào thư viện rồi chứ không phải chạy đi mời Dương phu tử đến nhận mặt.
Bây giờ nàng là người đưa tin, nếu đây là sự thật thì sao? Vậy đối với thiếu nữ kia hay với Dương phu tử đều là chuyện tốt cả.
Chợt nhớ tới một chuyện, nàng liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái.
Hệ thống nói, Tô Lăng sẽ thu thập được cả tình bạn lẫn tình yêu ở thư viện. Tình yêu thì không biết là ai nhưng còn tình bạn chắc có lẽ là người này rồi?
Ánh mắt của nàng quá vi diệu khiến Tô Lăng cảm thấy khó hiểu, cậu cau mày nói: "Đi thôi."
Chốc nữa còn phải đến kho sách đấy.
Hai người đi rất nhanh, một mạch đi đến tận cửa Hạnh Viên, là chỗ ở của các vị phu tử, thế nhưng còn chưa bước vào đã đụng phải một người mà giờ phút này Trình Diệc Nhiên không muốn nhìn thấy nhất —— nhị ca Trình Khải.
Ngay lúc nhìn thấy hai người bọn họ, Trình Khái trong chớp mắt liền nghiêm mặt.
Hắn nghe nói hôm nay nhóm học trò học đàn bên ngoài thư viện, mà Thẩm phu tử đã về rồi lại vẫn chưa thấy bóng dáng một đứa nào quay về cả. Hắn không yên lòng bèn vội vã tới đó xem sao.
Thế mà còn chưa đi đến cửa thư viện lại nhìn thấy tiểu muội nhà mình và Tô Lăng đang cùng nhau đi đến.
Mặc dù hai người họ không hề có bất kỳ hành động thân mật nào nhưng lại vừa đi vừa nói chuyện, hiển nhiên mối quan hệ không quá mức xa lạ.
Lồng n. g. ự. c Trình Khải phập phồng dữ dội, tốt, tốt lắm, thế này là xem lời nói của hắn như gió thoảng bên tai mà.
← Ch. 012 | Ch. 014 → |