← Ch.087 | Ch.089 → |
<images>
Giờ phút này chỉ còn một mình Trình Diệc Nhiên trong phòng, nàng mở quyển sách đang để trên bàn, xem nếp gấp trên giấy viết thư màu hoa đào, nhìn thấy vết tích rất mờ nhạt, nếu không đưa đến trước mặt sẽ không nhìn thấy.
Khe khẽ thở dài.
Tô Lăng thật là, làm ra những chuyện khó hiểu như vậy.
Thế nhưng trong lòng lại vừa chua vừa ngọt, cảm giác này từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Trình Diệc Nhiên đang xuất thần chợt nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của mẫu thân: "DIỆC NHIÊN, con ở bên trong à?"
"Con ở đây." Trình Diệc Nhiên vội vàng đáp lời, sau đó nhét trang thư màu hoa đào vào bên trong sách, chạy đến mở cửa, "Mẫu thân."
Lôi thị bước đến: "Con đang làm gì đó?"
"A, tam ca cho con một cây bút rất thú vị, có thể phát sáng vào ban đêm." Trình Diệc Nhiên thuận miệng nói, dọn chỗ cho mẫu thân.
"Ừ." Lôi thị ngồi xuống bên cạnh bàn, nói khẽ, "Tam ca của con với Đoan Nương đi rồi. Nhà nhị thúc của con cũng kỳ lạ, hôm nay là ngày tốt không làm sinh thần hôm nay mà lại làm sớm mấy ngày."
"Cũng không có gì kỳ lạ, đúng ngày hưu mộc, đồng môn bạn bè có thể đến chơi."
Ánh mắt Lôi thị thoáng thay đổi nhìn nữ nhi: "DIỆC NHIÊN, con nói xem, hôm nay sao Trưởng công chúa lại đến? Phụ thân con và ta không hề đưa thiếp mời cho Trưởng công chúa. Bà ấy sao biết được lễ cập kê của con?"
Trong lòng Trình Diệc Nhiên căng thẳng: "Con, thật ra con cũng không rõ lắm. Lúc Trưởng công chúa xuất hiện, con cũng rất bất ngờ. Mẫu thân, lúc trước con chưa từng gặp qua Trưởng công chúa, thật đó."
"Phải không?" Lôi thị nhìn nữ nhi, không bỏ lỡ bối rối trong đôi mắt nàng.
Thật ra thì, Mậu Dương Trưởng công chúa ghé qua phủ cũng không phải chuyện xấu. Chẳng qua là có chút kỳ lạ, mặc dù quan hệ giữa Dương Lăng Hầu Tô Cảnh Vân và Trình gia cũng tàm tạm nhưng không đến độ này.
Theo suy đoán của Lôi thị thì cách làm việc của Hoàng gia, nhất cử nhất động đều có thâm ý, chắc là thật sự giống như suy đoán lúc trước của Trình Uyên cùng mọi người, Hoàng gia cố ý lôi kéo Trình gia? Nên dù biết rõ DIỆC NHIÊN nữ giả nam vẫn muốn để nàng tiến cung làm thư đồng, Trưởng công chúa còn tự mình làm khách chính thức trong lễ cập kê của DIỆC NHIÊN?
Cũng không đúng lắm, DIỆC NHIÊN làm thư đồng lâu như thế cũng không thấy Hoàng đế triệu Trình Uyên hồi triều, tựa như thật sự chỉ để DIỆC NHIÊN làm thư đồng.
Trình Diệc Nhiên gật đầu, cực kỳ nghiêm túc: "Đúng vậy mà, hôm nay là lần đầu tiên con nhìn thấy Trưởng công chúa. Trưởng công chúa thật sự trẻ tuổi, bà ấy có một nữ nhi có tuổi tác tương đương con thật sao? A, đương nhiên là mẫu thân của con cũng rất trẻ trung cũng xinh đẹp."
Nếu lúc trước nghe nữ nhi nói như thế, Lôi thị đã bị chọc cười nhưng hôm nay bà không hề cười, chú ý của bà đã bị quyển sách trước mặt hấp dẫn --- Nói cách khác, tầm mắt của bà ngưng ở một góc giấy màu đỏ kẹp bên trong trang sách.
Mẫu thân im lặng làm cho Trình Diệc Nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nàng nhìn theo ánh mắt của mẫu thân, giật mình trừng lớn mắt, vội vàng có ý đồ che giấu: "Mẫu thân, người nhìn cây bút này đi."
Nàng đưa cây bút đến trước mặt mẫu thân: "Khi trời tối nó sẽ sáng lên."
Trong lòng Lôi thị càng thêm nghi ngờ, cứ như thế đè ép xuống. Bà làm như không nhìn thấy, thuận theo nữ nhi nói: "Thật vậy sao? Để ta nhìn một cái."
Thấy lực chú ý của mẫu thân đã bị dời đi, Trình Diệc Nhiên lén lút thở dài một hơi, đưa bút dạ quang cho mẫu thân xem.
Lôi thị tán thưởng hai câu lại kéo chủ đề quay về: "Trưởng công chúa đến, thật sự là ngoài ý muốn, không biết có phải là ý tứ của Hoàng thượng không?" Không đợi nữ nhi trả lời, bà tiếp tục suy đoán: "Cũng có khả năng đó, bà ấy không biết con chính là Trình Diệc Nhiên, chỉ thấy hôm nay Trình gia có việc, bà ấy nể tình giao tình giữa Tô gia và Trình gia mà đến..."
Trình Diệc Nhiên gật đầu: "Đúng như vậy, cũng có khả năng."
"Được rồi." Lôi thị than nhẹ một tiếng, "Không cần nghĩ thêm nữa, cũng không phải chuyện gì to tát. Hôm nay bà ấy đến, còn làm khách chính thức của con, cũng xem như cho con đầy đủ thể diện. Cô nương có loại vinh hạnh đặc biệt này đúng là không nhiều."
"Đúng vậy, đúng vậy ạ." Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu.
"Ta thấy hình như Trưởng công chúa dường như rất thích tiểu cô nương cỡ tuổi như con." Lôi thị chầm chậm nói: "Hôm nay bà ấy còn lôi kéo cả Dương cô nương, cả Đoan Nương nói chuyện một hồi lâu."
"Dạ." Trình Diệc Nhiên phụ họa.
Lôi thị ngồi thêm trong chốc lát: "Sáng sớm mai con vào thành sớm hay sao?" Đợi nữ nhi gật đầu xong, bà lại nói: "Vậy nghỉ ngơi sớm đi, ta không quấy rầy con nữa."
Sau khi tiễn mẫu thân xong, Trình Diệc Nhiên vội vã không đợi được mà lấy ra tờ giấy viết thư màu đỏ hoa đào, vốn muốn xé thành từng mảnh nhỏ nhưng lại không nỡ, nàng nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát bỏ vào trong hộp bách bảo của mình, lúc này mới để sách lên chỗ cũ.
*
Lôi thị rời khỏi phòng nữ nhi, trong lòng cảm thấy chua xót, DIỆC NHIÊN trưởng thành rồi, có bí mật của riêng mình.
Đối diện thấy thím Giang đang cười nói: "Phu nhân, hôm nay DIỆC NHIÊN không vào thành sao?"
"Sáng mai con bé mới đi." Lôi thị đáp, "Hôm nay không đi nữa."
Thím Giang đi đằng sau bà: "Ta còn nghĩ công khóa của con bé bận rộn, sau khi kết thúc buổi lễ hôm nay sẽ nhanh chóng quay về."
"Không về, sáng sớm ngày mai ngồi xe ngựa quay về."
"Đúng rồi, trong cung sẽ có xe ngựa đến đón." Thím Giang đáp, "Để ta kể chuyện buồn cười cho phu nhân nghe. Hôm nay có người đến tìm Trình Diệc Nhiên, ta nói không có nhà, đi ra ngoài rồi. Người kia đưa một phong thư, nói là công khóa phu tử giao." Lôi thị cười khẽ: "Là đến để nói đùa à? Con bé xin nghỉ rồi, làm gì có công khóa nữa?"
"Không phải, ta đã gặp qua, là người cùng đi học với Trình Diệc Nhiên." Thím Giang cười ha ha, "Nói là lúc trước đã từng đọc sách ở thư viện nhà chúng ta."
"Ngươi nói ai?" Lôi thị dừng lại bước chân.
"Người cùng đi học với Trình Diệc Nhiên ấy, cũng là thư đồng đúng không?" Thím Giang không hiểu.
Lôi thị nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải, không phải thư đồng."
Bà đã hỏi DIỆC NHIÊN rồi, làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử chỉ có một mình DIỆC NHIÊN, ở đâu ra một thư đồng khác?
"Thím Giang, ngươi xác định người nọ là người học chung với DIỆC NHIÊN?" Lôi thị trầm giọng hỏi.
Thím Giang nhìn thấy sắc mặt của bà, cũng phát hiện có lẽ là có chỗ nào đó không đúng, thím Giang cũng cẩn thận nhớ lại một hồi, chân thành nói: "Đúng vậy mà, chính là cậu ấy. Cậu ấy chính miệng nói mà, còn đi Trình trạch ở Kinh thành tìm DIỆC NHIÊN mấy lần. Đúng rồi, năm ngoái ngày đầu tiên chúng ta đến Trình trạch trong Kinh thành, lúc bọn ta thu dọn phòng ốc, cậu ấy đã theo DIỆC NHIÊN đi đến. Có người còn nói, lúc trước ở thư viện đã gặp qua cậu ấy, cũng là học trò trong thư viện chúng ta..."
Lôi thị ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không thể tin vào tai mình, giống như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân c. h. ế. t lặng, không thể nói là vừa mừng vừa lo.
Bà kéo thím Giang lại: "Ngươi không nhận nhầm chứ?"
"Không có nhận nhầm." Trong lòng thím Giang bất an: "Chính là người đó, có chỗ nào không đúng sao?"
Lôi thị khoát khoát tay: "Không có, không có chỗ nào không đúng cả." Nghĩ nghĩ, bà lại hỏi: "Ngươi còn nhớ được là học trò nào không?"
"Người nào hả?" Nhìn qua thím Giang có chút khó khăn, "Ta vẫn ru rú trong nhà, không thường đi thư viện, không thể nhận ra đâu. Nhưng nếu gặp lại, ta có thể nhận ra."
Suy nghĩ của Lôi thị xoay một vòng, lại không nói thêm gì nữa.
"Đến cùng là có việc gì?" Thím Giang càng thêm không yên lòng, "Ai da, không lẽ là kẻ lừa đảo thật à?"
Lôi thị khoát tay: "Không, thím Giang, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì hết, là ta nhất thời thất thần mà thôi."
Thím Giang "À" một tiếng, tự nhủ, không phải ta nghĩ nhiều mà phu nhân như thế này quá khác thường rồi --- Thế nhưng phu nhân đã nói không suy nghĩ nhiều, bà đương nhiên sẽ không truy hỏi.
*
Lôi thị phất tay để thím Giang tự đi bận bịu, bà ôm tâm sự nặng nề trở về phòng.
Trình Uyên đang ngồi dưới cửa sổ, thấy thê tử trở về, ngước mắt lên: "Thế nào?"
Lôi thị không đáp.
"Hả?" Trình Uyên để sách xuống, chuyển hướng sang thê tử: "Sao vậy? DIỆC NHIÊN náo loạn với nàng?"
Lôi thị ngồi đối diện trượng phu: "Chàng có nhớ năm trước, Dương Lăng Hầu gửi đến một học trò không? Chàng càng muốn Khải Nhi quan tâm cậu ta? Có nhớ hay không?"
Trình Uyên gật đầu: "Nhớ chứ, tên Tô Lăng, nói là chất tử họ hàng xa của ông ấy." Ông nhớ tới chuyện cũ, cười nhẹ một tiếng: "Nhắc đến, có chuyện ta không nói với nàng. Tết Đoan ngọ năm ngoái, hậu sinh Tô Lăng có đến nhà chúng ta cầu hôn..."
"Cầu hôn?" Lôi thị kinh ngạc.
"Đúng vậy, bị ta đuổi về rồi." Trình Uyên phỏng đoán nói: "Ai, bây giờ ta thật sự nghĩ có thể Trưởng công chúa đến là bởi vì chuyện này."
Là chất tử họ hàng xa với Dương Lăng Hầu đương nhiên cũng chính là chất tử họ hàng xa với Trưởng công chúa. Nghe nói chất tử muốn cầu hôn cô nương đến tuổi cập kê, đến nơi này xem thử người này có bộ dáng như thế nào cũng hợp tình hợp lý.
Trình Uyên cười ha ha: "Thế nhưng DIỆC NHIÊN nhà chúng ta không muốn xuất giá quá sớm, chỉ sợ khiến bọn họ thất vọng."
Lôi thị nhìn chăm chú trượng phu của mình: "Chàng nói xem, có khi nào Tô Lăng kia không phải là chất tử họ hàng xa với Dương Lăng Hầu mà chính là nội chất (*)?"
(*) Cháu trai của vợ.
"Không phải chứ, nội chất của ông ấy? Nội chất của ông ấy chẳng phải là..." Trình Uyên đang nói đột nhiên im bặt, "Nội chất?!"
Dương Lăng Hầu là phò mã, nội chất của ông ấy chẳng phải là con nối dõi của Hoàng đế hay sao?
Lôi thị than nhẹ một tiếng: "Sao thiếp cứ cảm thấy Tô Lăng kia hình như là nhị Hoàng tử?"
Trình Uyên nhớ đến thời gian mấy lần Tô Lăng rời khỏi thư viện, cùng với tuổi tác của Tô Lăng khi đến đây cầu thân, thần sắc ngày càng ngưng trọng...
Lôi thị lại nói: "Thiếp vốn không nghĩ đến mặt này đâu, hôm nay nghe thím Giang nhắc đến, nói phát hiện người cùng nhau đi học với DIỆC NHIÊN cũng chính là đồng môn ở thư viện với DIỆC NHIÊN. Bây giờ chẳng phải DIỆC NHIÊN đang cùng đọc sách với nhị Hoàng tử hay sao?"
"Nàng hỏi DIỆC NHIÊN rồi sao?" Trình Uyên trầm ngâm.
Lôi thị lắc đầu: "Còn chưa hỏi, hôm nay là ngày lành của con bé, thiếp không muốn làm phiền con."
Trình Uyên vỗ nhè nhẹ tay thê tử: "Nàng đừng vội, chuyện còn chưa rõ ràng, nàng đừng gấp gáp. Hơn nữa, nếu đúng như suy nghĩ của nàng, cũng không hẳn là chuyện gì xấu."
← Ch. 087 | Ch. 089 → |