← Ch.051 | Ch.053 → |
<images>
Thế nhưng tại sao lại như vậy?
Tô Lăng thực sự không hiểu. Rõ ràng trước đó hai người họ vẫn ở chung với nhau rất hòa hợp, cậu còn tưởng mình đã làm gì sai khiến nàng tức giận.
Sau khi tan học, Tô Lăng thấy Trình Diệc Nhiên thu dọn đồ đạc, ôm trong tay mớ bài tập toán mà nàng thu của mọi người ra khỏi học đường, cậu biết có lẽ nàng định Hạnh Viên tìm Dương phu tử. Tô Lăng bỏ sách trong tay xuống, chờ thêm một lúc mới không nhanh không chậm ra khỏi học đường, cất bước về phía Hạnh Viên.
Tháng ba, hoa hạnh nở đẹp vô cùng.
Trình Diệc Nhiên vừa bước ra khỏi Hạnh Viên lập tức nhìn thấy một thiếu niên đang chắp tay đứng dưới gốc cây hạnh. Cậu mặc một bộ sam y màu thanh thiên. Có lẽ đã nhận ra sự xuất hiện của nàng, người đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng, mặt mày đẹp đẽ sáng trong.
"Tô..."
Bước chân Trình Diệc Nhiên thoáng chốc ngừng lại, thế nhưng đối phương lại vô cùng tự nhiên mà bước về phía nàng, vững vàng dừng chân trước mặt nàng.
"Gần đây nàng có chuyện không vui sao?" Tô Lăng ra vẻ vô ý hỏi.
Giọng nói vô cùng dịu dàng, trong đó như còn chứa đựng cả sự quan tâm, hai mắt chứa đầy ý cười nhìn nàng.
Trình Diệc Nhiên cảm thấy hơi chột dạ, lắc lắc đầu: "Không có."
"Vậy tại sao gần đây nàng lại tránh né ta?" Sắc mặt Tô Lăng rất thản nhiên nhưng ánh mắt lại chăm chăm dính lên mặt Trình Diệc Nhiên, giống như không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt nàng.
Trình Diệc Nhiên lộ ra nét khó xử. Nàng ngẫm nghĩ một thoáng mới nhỏ giọng đáp: "Ta cũng có chuyện muốn nói với huynh, Xin lỗi, ta vẫn nghĩ là chúng ta..."
Tô Lăng thấy vẻ mặt nàng có chút ngại ngùng, có vẻ muốn nói lại thôi, trong giọng nói còn có sự khó xử, trong lòng cậu không khỏi lộp bộp một tiếng. Không phải nàng muốn chấm dứt mối quan hệ của hai người bọn họ chứ?
Trình Diệc Nhiên nhìn ngó xung quanh, lo sợ sẽ có người nhìn thấy, ví dụ như Trương Dục. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Tô Lăng, nói: "Trước tiên, huynh đi theo ta đã." Rồi kéo cậu đi sâu vào trong rừng hạnh.
Cảm giác mềm mại dịu dàng nơi lòng bàn tay khiến Tô Lăng rung động không thôi, toàn bộ cảm giác bất an lo lắng trước đó đều phai nhạt đi rất nhiều. Cậu "Ừ" một tiếng thật khẽ, lẳng lặng đi theo bước chân nàng.
Trình Diệc Nhiên thấy nơi này chắc cũng đủ kín đáo mới buông tay ra. Nàng thở dài một hơi: "Haiz, huynh đừng hiểu lầm, không phải ta muốn đổi xử với huynh như vậy đâu. Thật ra là do mấy ngày gần đây, ta gặp phải một số chuyện phiền phức nên trước tiên phải tránh xa huynh một thời gian. Ta không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta rất tốt."
"Hửm?" Tô Lăng nghe thấy câu đầu tiên của Trình Diệc Nhiên, tâm trạng lập tức nhẹ đi không ít nhưng khi nghe nàng nói mình gặp phải một số chuyện phiền phức, lông mày cậu không nhịn được mà nhíu lại, "Chuyện phiền phức gì?"
"Ta có một người họ hàng cũng đến học ở thư viện chúng ta, hắn đã nhận ra ta. Hắn đồng ý sẽ không nói với ai chuyện này nhưng điều kiện tiên quyết chính là ta phải chăm chỉ đọc sách, tránh xa đồng môn."
"Họ hàng kiểu nào?" Tô Lăng nheo nheo hai mắt lại.
Trình Diệc Nhiên đưa mắt nhìn cậu: "Thật ra cũng không tính là họ hàng."
Ánh mắt Tô Lăng hơi trầm xuống: "Nếu đã không coi là họ hàng thì cũng không cần quá mức để ý." Cậu đưa tay phủi đi cánh hoa rớt xuống đầu vai Trình Diệc Nhiên, thấp giọng hỏi, "Có cần ta..." Tô Lăng đưa tay ra dấu hình dáng cây đao, không nặng không nhẹ làm động tác cắt một đường trong không khí.
Trình Diệc Nhiên sửng sốt, bật cười khanh khách.
Tiếng cười thoải mái của nàng thực sự dễ nghe, khóe môi Tô Lăng giật giật, cậu khẽ lắc đầu nhìn nàng, hỏi: "Cười gì vậy?"
"Huynh thật biết nói đùa. Tay huynh làm thế ý là muốn lấy mạng hắn sao? Huynh còn giỡn với ta như vậy, ta thật sự rất vui." Trình Diệc Nhiên khoát tay áo thu lại ý cười, "Thật ra ta cũng không trách hắn, huynh cũng biết nữ tử đi học ở thư viện vốn là chuyện mà thế tục không thể lý giải. Hơn nữa, hắn cũng đồng ý sẽ không nói ra mà muốn ta thành thật hơn, tránh xa đồng môn thôi."
Con ngươi Tô Lăng hơi lóe lên, không tỏ ý kiến gì nữa.
Nàng yếu ớt thở dài một hơi: "Hơn nữa, ta cũng đã đồng ý với phụ thân chỉ học ở thư viện đến hết năm mười lăm tuổi. Còn không đến một năm nữa, ta đã phải rời khỏi thư viện, ta không muốn gây thêm phiền phức, cũng không muốn có thêm bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra."
Bí mật của nàng bị Trương Dục phát hiện là một chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nàng chỉ hy vọng có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ chuyện này thôi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Lăng một cách chăm chú, nói với cậu: "Tô Lăng, lúc đầu ta quy ước với người nhà ba điều, không thể tiết lộ thân phận thật của mình, không được tiếp xúc gần gũi với đồng môn và đến mười lăm tuổi sẽ rời khỏi thư viện. Trước khi huynh đến, ta hoàn toàn không qua lại hay tiếp xúc gần gũi với ai khác trong thư viện. Ta vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ luôn như vậy nhưng không ngờ lại quen biết huynh."
Tô Lăng là một cô nương, hai người "các nàng" tiết lộ bí mật của mình cho đối phương biết và cũng đồng ý bảo vệ bí mật của nhau. Bọn họ là bạn thân đồng giới, dù có tiếp xúc gần gũi hơn xíu cũng không tính là làm trái quy ước với người nhà.
Ánh mắt nàng dịu dàng như nước hồ thu chăm chú nhìn Tô Lăng. Ánh mắt kia trông vô cùng chân thật, chân thật đến mức khiến cậu cảm thấy như được bàn tay mềm mại nhẹ nhàng của nàng chạm vào, ấm áp nơi đáy lòng cũng từ từ dâng lên. Tô Lăng biết Trình Diệc Nhiên đã làm rất nhiều chuyện vì cậu nhưng cảm giác đó khác với khi chính miệng nàng nói ra. Vì cậu mà nàng có ngoại lệ, trong lòng nàng, cậu vô cùng đặc biệt.
Tô Lăng cố gắng kiềm chế rung động nơi đáy lòng, thấp giọng nói: "Ta cũng rất may mắn có thể quen biết nàng."
Trong lòng Trình Diệc Nhiên thoải mái hơn, nàng hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói tiếp: "Bây giờ hắn bảo ta giữ khoảng cách với đồng môn, ta nghe theo hắn là được. Không phải chỉ giống như trước kia thôi sao?" Nàng cười với Tô Lăng, dường như còn có chút giảo hoạt, hai mắt mở to, "Hơn nữa, không phải lúc nào hắn cũng có thể nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu huynh không giận thì sau này chúng ta có thể giống trước đây được không, chúng ta có thể tiếp tục cùng đến kho sách, cùng đến rừng bia..." Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Trình Diệc Nhiên lại nhìn Tô Lăng như muốn kiểm chứng: "Huynh thật sự không giận ta chứ?"
Trình Diệc Nhiên muốn tiếp tục tình bạn này với Tô Lăng nhưng không biết cậu ấy có cảm thấy như vậy là uất ức không. Hai ngày nay, Trình Diệc Nhiên đã suy nghĩ rất kỹ, nàng không muốn đánh mất người bạn tốt Tô Lăng này. Nàng không nói với Trương Dục chuyện bí mật của Tô Lăng, vậy nàng có thể tiếp tục qua lại với cậu ấy được không?
Tô Lăng lắc đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn nàng: "Không. Ta không giận nàng."
Làm sao Tô Lăng có thể giận nàng? Một người thích đọc sách như nàng lại cam nguyện gánh chịu nguy cơ cũng muốn tới lui với cậu. Tấm lòng như vậy chỉ khiến Tô Lăng càng thêm rung động mà thôi, sao cậu có thể tức giận với nàng?
—— Nếu có tức giận, thì cũng là tức giận cái tên họ hàng không rõ ràng kia của nàng.
Trình Diệc Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn sợ huynh sẽ giận." Chuyện kết bạn thật sự không dễ dàng, nhất là dưới hoàn cảnh tương tự nhau như hai người bọn họ mà tam quan lại vô cùng hợp ý nhau.
"Nếu ta tức giận thì nàng sẽ làm thế nào?" Khóe môi Tô Lăng hơi cong lên tạo thành một đường cung nho nhỏ. Nếu đã sợ cậu giận vậy còn cố ý tránh mặt hai ngày làm gì?
"Vậy ta chỉ có thể nói lời xin lỗi với huynh thôi, ta nghĩ có lẽ huynh sẽ tha thứ cho ta." Trình Diệc Nhiên cười hì hì. Nàng đã sớm nhận ra Tô Lăng là một người tốt bụng.
Tô Lăng khẽ hừ một tiếng, thầm nói nàng cũng không ngốc lắm, vẫn biết cậu sẽ không giận. Cậu đưa tay xoa xoa đầu nàng rồi ôn hòa mà nói: "Sau này có chuyện gì thì nói trực tiếp với ta một tiếng là được, đừng tránh mặt như vậy."
Dù sao nàng cũng không thể tránh được.
Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không kìm được mà cọ cọ vào tay Tô Lăng, cất giọng mềm mại nói: "Ta biết mà, dù sao nếu huynh không tìm ta, ta cũng sẽ tìm huynh nói chuyện."
"Sao?"
"Ta định sẽ viết một lá thư, vào buổi học sáng ngày mai kẹp trong sách huynh, nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho huynh biết."
Tô Lăng "Ừ" một tiếng, miễn cưỡng thỏa mãn với cách giải thích này của Trình Diệc Nhiên. Cậu rút tay về, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu Trình Diệc Nhiên trong thoáng chốc: "Sao không dùng cây trâm ta tặng cho nàng?"
Trên tóc Trình Diệc Nhiên là cây trâm nàng dùng đã lâu, vẫn còn xài được nên nàng thuận miệng trả lời: "Không nỡ."
Hai mắt Tô Lăng sáng lên, bên tai cũng xuất hiện hai vệt đỏ hồng hồng. Cậu nhẹ nhàng "a" một tiếng: "Có gì không nỡ chứ..." Nói vậy nhưng trong lòng Tô Lăng lại hiểu rõ, thứ nàng không nỡ không phải là cây trâm cài tóc kia mà chính là tấm lòng của cậu.
Trình Diệc Nhiên phải về nhà nên không dám ở lại lâu, được một lúc thì muốn quay về. Mặc dù Tô Lăng muốn ở lại lâu hơn nhưng lại không nỡ khiến nàng khó xử, đành gật đầu đồng ý.
Hai người bước ra khỏi Hạnh Viên, Trình Diệc Nhiên đi trước còn Tô Lăng bước theo phía sau, hai người cách nhau chừng một thước.
Cũng sắp đến thời gian dùng bữa tối nên trên đường cũng không có mấy người học sinh nào nữa. Lúc sắp tạm biệt rời đi, Tô Lăng mới làm bộ như vô ý mà hỏi một câu: "Người họ hàng mà nàng nói chính là Trương Dục sao?"
Dường như Tô Lăng từng nghe ai đó nói rằng Trương Dục mắt cao hơn đầu, mắt không chứa nổi một hạt bụi kia chính là cháu trai vợ của hiệu trưởng. Tuy nhiên, cậu chưa từng thấy nàng qua lại lui tới với Trương Dục trong thư viện.
Trình Diệc Nhiên hơi giật mình, nàng ngạc nhiên mở to hai mắt nhưng giây tiếp theo lại lắc đầu.
Ý cười trong mắt Tô Lăng lập tức tan biến: "Ta biết rồi."
Tiểu cô nương này có muốn lừa cậu sao? Sao nàng không nghĩ thử xem nàng có lừa nổi không.
Trình Diệc Nhiên hơi chột dạ nhưng vừa định giải thích vài câu thì Tô Lăng lại nói: "Về đi, nàng mới nói mà, nếu để ai đó thấy chúng ta qua lại thân thiết như vậy sẽ không tốt." Cậu cười cười rồi quay đầu đi mất.
Trình Diệc Nhiên không biết vì sao Tô Lăng lại phải hỏi người họ hàng kia của nàng là ai, mới đầu nàng lo sẽ xảy ra chuyện nhưng mấy ngày tiếp theo vẫn yên bình nên nàng cũng dần dần yên lòng hơn.
Nàng phát hiện buổi sáng mỗi ngày, trong quyển sách《 Lễ Ký 》, phần《 đại học 》 sẽ luôn có vài thứ được kẹp vào đó. Có lúc sẽ là vài cánh hoa ép khô, có khi sẽ là một phiến lá sạch sẽ, có lúc lại là vài tờ giấy hoa vô cùng tinh xảo...
Trình Diệc Nhiên không khỏi cảm thán, tâm tư Tô Lăng thật sự rất tinh tế, không hổ là người lãng mạn đa tình. Dù hai người đều là nữ tử nhưng nàng không thể làm được mấy chuyện như vậy. Lại nói trong thời gian này ở học đường, hai người nói chuyện trực tiếp với nhau cũng khá ít.
Sau khi học xong, trong kho sách, Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng bảo: "Ta có cảm giác đây không khác gì với lén lút yêu đương cả." Không đúng, đây là lén lút làm bạn với nhau.
Tô Lăng đang dựa bên cạnh cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên, lén lút yêu đương? Ừm, cũng giống lắm.
Mấy ngày sau, trong buổi học cưỡi ngựa b. ắ. n cung, học trò ở thư viện mặc đồng phục áo tay bó màu đen, tinh thần vô cùng phấn chấn đứng trong giáo trường. Giọng Cao phu tử vang như chuông đồng: "Kiểm tra hôm nay..."
Trình Diệc Nhiên mới nghe đến câu đầu tiên, mí mắt đã không nhịn được mà nhảy lên. Đợi sau khi Cao phu tử nói xong, lần này cần phải luyện b. ắ. n mục tiêu sống, nàng hít sâu một hơi, cố đè nén sợ hãi nơi đáy lòng.
Dù sao thì nàng cũng đã luyện b. ắ. n cung lâu vậy rồi, còn sợ cái gì?
"Quy tắc cũ, hai người tự do kết bạn. Người nào thua sẽ chạy quanh giáo trường tám vòng." Cao phu tử cao giọng, "Một khắc sau, tập trung chỗ cũ."
Ánh mắt Trình Diệc Nhiên có chút băn khoăn, hôm nay số lượng học trò là số chẵn. Mấy lần trước số lẻ nàng cũng đã trốn không thoát, hôm nay số chẵn lại càng không có cách nào thoát được. Nhưng nếu vận may của nàng tốt cũng chưa chắc sẽ thua mà?
Ngay lúc này, vai Trình Diệc Nhiên bị người khác đụng nhẹ một cái, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Hoắc Nhiễm đang nhe răng cười hi ha.
Hoắc Nhiễm nhướng mày: "Chúng ta thử xem?"
"Không được!" Trình Diệc Nhiên quả quyết từ chối. Ngay từ trước khi Tô Lăng đến thư viện, người cưỡi ngựa b. ắ. n cung hạng nhất vẫn luôn là Hoắc Nhiễm. Tuy nàng đã theo Tô Lăng luyện tập một thời gian, có thể không đến mức đứng chót nhưng so với Hoắc Nhiễm thì nàng còn xa mới so nổi.
"Chỉ cần huynh b. ắ. n trúng một mũi tên coi như ta thua." Trên mặt Hoặc Nhiễm có vài phần vội vàng "Huynh nhanh lên đi, ta đã cá cược với Tô Lăng rồi."
"Cược?"
"Cược xem tài b. ắ. n cung của huynh thế nào." Hoắc Nhiễm cười sang sảng, "Ta đi theo Tô Lăng học cách b. ắ. n một lần ba mũi tên, chẳng phải huynh cũng đi theo huynh ấy học một thời gian đấy sao. Chẳng phải huynh ấy nói huynh thông minh hơn ta, học giỏi hơn ta sao. Ta vẫn không tin, giờ chỉ cần huynh b. ắ. n trúng một mũi tên, ta sẽ chịu thua."
Trình Diệc Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện Tô Lăng đang đứng đó không xa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lập tức nở nụ cười với nàng. Trình Diệc Nhiên mạnh dạn suy đoán, có lẽ Hoắc Nhiễm có ý định muốn thi thố cùng nàng là ý của Tô Lăng? Ngay lúc nàng đang muốn trả lời chợt cảm thấy cánh tay hơi đau, một lực thật mạnh kéo lấy cánh tay khiến nàng không kìm được mà lùi về sau mấy bước. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Trương Dục mặt mày giận dữ nhìn nàng.
Trình Diệc Nhiên rút cánh tay mình ra, vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng xoa nhẹ cánh tay: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ta đã nói với nàng thế nào? Nàng quên hết rồi sao?" Trương Dục nhíu mi vô cùng tức giận.
Hắn vốn đang nói chuyện với người khác thì từ xa thấy nàng tụ thành một nhóm với Hoắc Nhiễm. Trương Dục không rõ bắt đầu từ bao giờ mà nàng lại thân thiết với Hoắc Nhiễm như vậy? Ở chung học xá với Hoắc Nhiễm mấy tháng, tuy không quá hiểu Hoắc Nhiễm nhưng hắn vẫn biết tên kia chính là một thằng ngốc vô dụng!
"Nàng là một cô nương..." Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trương Dục bỗng phát hiện có chỗ không đúng —— không biết từ khi nào, Hoắc Nhiễm ngu ngốc vô dụng đuổi theo hai người họ, đã sắp đuổi kịp đến phía này. Đại khái có thể là do bước chân Hoắc Nhiễm quá nhẹ hoặc có thể do Trương Dục quá tức giận nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.
Trong lòng Trương Dục lạnh đi, tiêu rồi. Tám phần mười Hoắc Nhiễm đã nghe thấy hết rồi! Trong nháy mắt hối hận lan tràn, tay chân hắn lạnh băng, không biết làm sao để cứu vãn chuyện này.
Trình Diệc Nhiên nhìn theo tầm mắt Trương Dục, thấy Hoắc Nhiễm đang trưng ra một khuôn mặt sững sờ. Trong thoáng chốc, tim nàng vọt lên đến cổ họng, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng sau lưng. Nàng nghĩ đến đủ mọi tình huống, không khỏi siết chặt lòng bàn tay trong vô thức.
Thế mà Hoắc Nhiễm chỉ ngây người trong chớp mắt rồi ôm bụng cười phá lên: "Ha ha ha..."
"Huynh cười cái gì?"
Người hỏi câu này chính là Vân Úy, cậu ta và Tô Lăng đang cùng nhau bước đến.
Hoắc Nhiễm chỉ chỉ vào Trình Diệc Nhiên rồi lại chỉ về phía Trương Dục, cười càng lúc càng lớn: "Ha ha ha, Trương Dục nói Trình Diệc Nhiên là một cô nương, ha ha ha..."
Hai mắt Tô Lăng khẽ lóe lên: "Cái gì? Cô nương?"
Vân Úy cũng cười theo: "Trình Diệc Nhiên mà là cô nương? Có cô nương nào đen như vậy sao?" Cậu ta cố nén cười, vỗ nhẹ mấy cái lên vai Trình Diệc Nhiên: "Trình Diệc Nhiên, không phải ta cười nhạo huynh mà người ta cười là Trương Dục. Chỉ có cả đời chưa từng được thấy cô nương nào mới có thể coi huynh là nữ?" Vân Uý quá hào hứng, lấy tay làm thành động tác lan hoa chỉ, huơ huơ: "Bộ dạng của cô nương thế nào, huynh biết không? Làn da phải nõn nà, nõn nà đó, hiểu không? Phải trắng trắng mềm mềm." Cậu ta vén tay áo lên: "Ngay cả ta như vậy mà vẫn chỉ là nam nhân thô ráp, đen như Trình Diệc Nhiên mà huynh dám nói huynh ấy là cô nương?"
Hoắc Nhiễm gật đầu: "Đúng, so ra Tô Lăng còn giống hơn Trình Diệc Nhiên."
Tô Lăng đảo mắt qua một cái, Hoắc Nhiễm lập tức biết điều câm miệng.
Bên này cười nói quá mức ồn ào nên không bao lâu đã có thêm nhiều người khác kéo qua, nghe thấy chuyện Trương Dục bảo Trình Diệc Nhiên là cô nương thì mấy người trẻ tuổi đều cùng nhau cười to lên.
Liễu Minh Phong nói thẳng: "Huynh muốn cô nương đến phát điên à? Hay cuộc đời này của huynh chưa bao giờ thấy nữ nhân."
Trương Dục vô thức giải thích: "Ta không phải như vậy, ta..."
"Ha ha ha..."
Ở Sùng Đức thư viện, Trương Dục vẫn luôn tự cho mình cái quyền cao ngạo nên mối quan hệ với mọi người không tốt cho lắm. Mà Trình Diệc Nhiên tuy không hay lui tới với mọi người nhưng mỗi khi có đồng môn muốn hỏi về bài vở, nàng sẽ giúp đỡ không chút giấu giếm. So với Trương Dục, mối quan hệ của Trình Diệc Nhiên với mọi người tốt hơn rất nhiều. Hoắc Nhiễm, Vân Úy dẫn đầu, lại có thêm Liễu Minh Phong phụ họa, câu chuyện lập tức biến thành Trương Dục mong nhớ nữ nhân tới phát điên, lôi kéo đồng môn nói người ta là cô nương.
Tô Lăng cau mày, lạnh lùng bảo: "Đừng nói nữa!"
Cậu lo là dưới tình huống cấp bách, Trương Dục sẽ nói ra bí mật của Trình Diệc Nhiên. Hai mắt cậu nheo lại, nghĩ cách khiến Trương Dục vĩnh viễn không thể mở miệng nói ra bí mật này được nữa. Tuy nhiên, dưới tình huống này dù Trương Dục có nói ra thì có lẽ cũng không ai tin.
Từ nhỏ đến lớn, có lẽ hiếm khi nào Trương Dục phải trải qua trường hợp như vậy. Đồng môn cười nhạo chế giễu khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, giống như có ai đó tát một bạt tai lên mặt hắn, gương mặt nóng đến c. h. ế. t lặng, hắn hận không thể trốn đi ngay lập tức, vậy mà dưới chân hắn giống như bị mọc rễ cố định trên đất, không thể nhúc nhích.
Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại vài phần. Vừa thấy sợ hãi lại vừa thấy may mắn, may mà Hoắc Nhiễm là một kẻ đần nên không tin hắn nói, nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Trương Dục hiểu mình không thể tiết lộ chân tướng dù chỉ một chữ. Hắn hít vào một hơi nặng nề, nói: "Là do các huynh nghe lầm, ta chưa bao giờ nói Trình Diệc Nhiên là nữ."
← Ch. 051 | Ch. 053 → |