← Ch.038 | Ch.040 → |
Chỉ trong một chớp mắt như vậy, cả tòa biệt viện đã nổi khói đen cuồn cuộn, ánh lửa hỗn loạn tận trời, ngay cả mặt trời cũng bị che mờ ánh hào quang —— thực hiển nhiên là nơi nào đó của biệt viện đã bị phóng hỏa. Mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kêu la... cùng với tiếng binh khí va chạm vào nhau. Nếu ta không đoán sai, đám người lạ mặt đột nhập vào nhất định là đang tìm thứ gì đó...hoặc là ai đó...
Ta nhìn thoáng qua Âu Dương Khắc đang hữu khí vô lực tựa vào cây cột trụ ở hành lang, không cần phải nói, hẳn là hắn rồi!
Duy nhất đáng được ăn mừng là tiểu viện ta ở tuy gần chủ viện, nhưng không hiểu vì sao cửa vào lại được thiết kế cực kì khó phát hiện. Không có người chỉ điểm, thực khó mà nhận ra sau hòn giả sơn lại là cửa vào tiểu viện, lần đầu Khách Ti Lệ đưa ta tới, ta cũng phải lắp bắp kinh hãi.
Nhưng mà...nếu có người có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc tất cả những người ở đây, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ tìm tới nơi này, nếu không chạy nhanh...
Ta vội bước tới trước mặt Âu Dương Khắc, sắc mặt hắn so với vừa rồi càng thêm tái nhợt, nhưng vẻ mặt cư nhiên thực bình tĩnh, tốt lắm, như vậy có vẻ thích hợp cho việc trốn chạy.
"Ngươi hiện tại có thể nói không?"
Miệng hắn khẽ nhúc nhích, lại vẫn lắc lắc đầu.
"Được, vậy hiện tại ta nói, ngươi nghe. Những người bên ngoài hiển nhiên là muốn tìm ngươi..."
Ta còn chưa nói xong đã thấy hắn gật gật đầu, người này vẫn còn tự nhận biết được tình hình, tốt lắm.
"Cho nên hiện tại ta chuẩn bị chạy trối chết rồi, ngươi có muốn trốn theo ta hay không?"
Hắn hơi hơi nhăn mày, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Bên ngoài, tiếng người càng lúc càng ồn ào, đám người kia không biết khi nào thì sẽ tìm tới đây.
Nhìn Âu Dương Khắc không biết còn đang do dự cái gì nữa, ta lửa cháy tới chân mày, "xoạt" một tiếng túm lấy áo hắn.
"Nghe! Ta không học qua võ công, cũng không muốn dính vào ân oán giang hồ của các ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi ở ngay đây, ta tuyệt đối sẽ không cố ý chạy ra bên ngoài cứu ngươi!"
Nhưng mà... Ai bảo người này vừa vặn ở trước mặt ta, cho nên, cho dù thế nào...
"Ta sẽ cố gắng đưa ngươi đi trốn cùng, nhưng mà vạn nhất gặp chuyện nguy hiểm nói không chừng ta sẽ bỏ ngươi lại, tự mình chạy trốn, ngươi đồng ý thì gật đầu, không muốn thì lắc đầu. Ta đếm từ một đến ba, không cử động thì ta coi như ngươi đồng ý đấy..."
Nói còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, gật gật đầu.
"Uy, ta nói thật đấy, nếu như bị bọn chúng đuổi giết, ta thật sự sẽ bỏ ngươi lại chạy trốn một mình nga!"
Hắn trừng mắt nhìn, hiểu rõ nở một nụ cười, lại lần nữa gật gật đầu.
Nụ cười kia không hiểu vì sao lại làm ta cảm thấy nôn nóng. Cười, cười cái đầu ngươi a! Giờ phút cấp bách này lại còn cười được, thực TMD muốn phủi mông chạy lấy người quá!
Áp chế nỗi xúc động muốn cho khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương thiếu chủ kia hai cái tát, ta dìu hắn lên, sức lực của người này có vẻ như đã khôi phục một chút so với trước kia, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể của chính mình. Tuy rằng không biết hắn dùng cách gì, nhưng nếu liên tục như vậy, chỉ cần kéo dài đủ thời gian, hẳn là hắn có thể khôi phục, đến lúc đó ta không cần phải xen vào rồi.
Nửa dìu nửa lôi hắn tới chỗ góc tường, để hắn dựa vào tường, ta rút kim đao ra chọc vào một chỗ gạch sẫm màu, chỉ chọc hai cái, khối gạch kia đã rời ra.
Âu Dương Khắc ở bên cạnh "Y" một tiếng, có vẻ ngoài ý muốn. Ta liếc trắng mắt —— được rồi, đối với việc có thể trừng mắt trước mặt hắn, ta vẫn cảm thấy thực thích thú —— lười giải thích, tiếp tục khoét từng khối, từng khối gạch ra ngoài.
Đây là một con đường ra mà trong lúc lang thang ở đây ta vô ý phát hiện ra. Ba tầng gạch ở đây thực ra cũng không có thứ gì gắn kết, chỉ là được đặt chồng lên nhau, bởi vì xếp đặt rất tinh tế, vô cùng kín kẽ, nếu không dùng một lực lớn đánh lên, hoặc dùng đao khoét như ta, căn bản không phát hiện được chỗ này thực ra có một tường động một người lớn có thể chui lọt qua.
Không biết ban đầu, người kiến tạo nên biệt viện vì sao lại lưu lại tường động này, nhưng đối với ta mà nói đây chính là một lối thoát hiểm không thể tốt hơn. Thừa dịp bên cạnh không có ai, ta đã từng thử qua một lần, cần khoảng hai phút để khoét hết chỗ gạch này ra, cho nên hiện tại ta đang phải cầu nguyện cho đám người bên ngoài phát hiện tiểu viện này càng chậm càng tốt.
Âu Dương Khắc tựa hồ cũng đã khôi phục sức lực một chút, hắn cố hết sức giúp ta đẩy viên gạch ra, cho nên tiến độ cũng nhanh hơn, không bao lâu sau liền đại công cáo thành.
Ta cẩn thận ghé vào trong động, thăm dò nhìn nhìn bên ngoài. Tốt lắm, đại khái bởi vì nơi này tựa vào vách núi, cũng không bị đám người đột kích chú ý tới, không có nửa điểm dấu vết bị giám thị, ta lùi về sân, bắt đầu tháo đai lưng của Âu Dương Khắc.
Hắn thực hợp tác nâng tay lên, ta thậm chí cảm thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn chặt hai chân hắn!
Cười cái con khỉ, hắn nghĩ ta cởi làm gì a, nếu không phải nhớ rõ trong truyện viết đai lưng của hắn chính là Kim Tàm tơ dệt thành, cực kì bền chắc, thực thích hợp để kéo hắn...
Vòng đai lưng qua ngực hắn, buộc chắc chỗ vai, kéo kéo thử, xác định không thành vấn đề, lại dìu hắn nằm xuống chỗ thích hợp.
Nhìn xem bốn phía không có gì khác lạ, ta thò đầu chui vào trong động, sau đó đến vai, rồi đến cả người chui vào trong, tiếp theo kéo cái đai lưng, thật vất vả mới kéo được Âu Dương thiếu chủ ra bên ngoài.
Dưới ánh mặt trời sáng ngời, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy trên mặt, trên tay hắn có vô số vết trầy, ách... Dường như ban nãy chỉ cố sức kéo hắn đi, đầu hắn đã đụng vào vách tường ít nhất ba lần, mặt mũi cũng bị xây xát... Ta thật sự không phải cố ý trả thù a, thật sự!
May mắn nơi này không có gương, Âu Dương thiếu chủ không nhìn thấy khuôn mặt mình thế nào, còn nhìn ta cười cười. Ta tất nhiên cũng không hé miệng, thở hổn hển, chui lại sân, bắt đầu kéo gạch vào.
Xếp lại bức tường như cũ, đám người kia vội vàng tìm kiếm, nhất định sẽ không phát hiện cửa động.
Bọn họ hẳn là hiểu rất rõ công hiệu của loại độc mình hạ, đó hẳn là một loại độc khiến người ta không thể động đậy, cho nên một khi không tìm thấy Âu Dương Khắc, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hắn đã trốn vào mật thất của biệt viện, nhất định sẽ tập trung toàn lực tìm kiếm ở biệt viện, thừa dịp này chúng ta có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa...
Thật sự có trốn thoát hay không...thì phải tự cầu phúc thôi...
Có Âu Dương Khắc ở bên ngoài tiếp ứng, tốc độ nhanh hơn ta tưởng rất nhiều, hơn mười khối gạch lớn, rất nhanh đã được kéo hết vào trong.
Ta lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, đang muốn tiến vào tường động, vừa nhấc mắt lại thấy Khách Ti Lệ ngã ở không xa... bên cạnh nàng ta là Thanh Dung. Hai người thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như...giống như thi thể. Nếu... cứ mặc kệ như vậy, các nàng... có phải sẽ thật sự...biến thành thi thể hay không?
Cho dù các nàng như thế nào, ít nhất trong mười ba ngày ta ở đây, hai nàng vẫn thực chiếu cố ta... Hiện tại, hiện tại...
Ta vểnh tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, dường như còn có chút khoảng cách mới có thể đến nơi này... Do dự ba giây, dậm chân hạ quyết tâm, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt Khách Ti Lệ, ôm lấy nàng ta kéo về phía tường động.
Thời gian cấp bách, cứu được người nào hay người đấy.
May mà Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung dáng người đều cao gầy, so với Âu Dương Khắc còn gầy hơn nhiều, có Âu Dương Khắc ở bên ngoài hỗ trợ, rất nhanh liền kéo được hai nàng ra ngoài.
Không kịp thở, ngay cả một đầu mồ hôi cũng không kịp lau đi, ta lập tức cầm gạch, bắt đầu xếp lại thật cẩn thận lên tường.
Tiếng ầm ĩ bên ngoài càng lúc càng gần, tay ta cũng càng lúc càng gấp gáp, may mắn... trước khi cửa tiểu viện bị mở ra, ta cũng kịp xếp lại viên gạch cuối cùng.
Về phần những người khác...
Thực xin lỗi, ta không phải thánh mẫu, cũng không phải Đức Phật phổ độ chúng sinh, ta cũng không thể hi sinh tính mạng mình để cứu người khác. Cho nên... ta chỉ có thể làm đến thế này... Hy vọng đám người kia không phải là sát thủ cùng hung cực ác, thấy các nàng không phải là người muốn tìm, có thể phóng các nàng một con ngựa...
[phóng một con ngựa: ý nói thả cho một đường sống]
Này... cũng chưa chắc đã là nguyện vọng mờ mịt, bởi vì trong nháy mắt kia, ta tựa hồ đã thấy... đã thấy một Hồng y lạt ma từ cửa viện nhảy vào, nếu không phải ảo giác, thân ảnh kia thoạt nhìn dường như có vài phần quen mắt...
← Ch. 038 | Ch. 040 → |