← Ch.43 | Ch.45 → |
Vạn thị xa cách con trai lâu ngày, gần như không có ngày nào là không nhớ thương con trai, bây giờ cuối cùng đã được gặp nhau, liền kéo lấy con trai kể lể bày tỏ nhớ mong và lo lắng của mình với con, hỏi con trai đủ thứ chuyện mãi không ngừng nghỉ. Ban đầu Bùi Trường Thanh còn trả lời từng câu của bà, về sau thì bắt đầu lơ đãng không tập trung, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn Mai Cẩm đang lặng lẽ đứng bên. Vạn thị nhìn thấy hết trong mắt, cuối cùng mới bừng tỉnh ngộ, vỗ vào trán mình, cười hỏi:
- Ôi trời mẹ đúng là vô tâm không để ý, chỉ mải vui cho mình. Vợ chồng các con xa nhau lâu như thế, còn chưa được tâm sự gì cả.
Vừa nói vừa đẩy Mai Cẩm đi vào trong nhà, Bùi Trường Thanh đi theo. Vạn thị tủm tỉm:
- Trường Thanh à, con đã vắng nhà hơn một năm, nhà cửa toàn là một mình vợ con chăm lo, còn rất hiếu thuận với mẹ. Hàng xóm láng giềng mỗi khi nhắc tới đều phải khen không ngớt, nói mẹ là người có phúc!
Bùi Trường Thanh đáp vâng, đi theo tới cửa phòng, thấy Mai Cẩm đi vào, mình đang muốn vào thì lại bị Vạn thị kéo góc áo, đánh mắt với mình. Bùi Trường Thanh thấy bà hình như vẫn còn có chuyện muốn nói, liền đi theo bà đến một góc hành lang.
Vạn thị nhìn quanh quất, thấy Mai Cẩm không đi ra, liền ghé sát bên tai con trai, thì thầm:
- Trường Thanh, những lời vừa rồi mẹ nói là nói cho vợ con nghe. Mẹ lén nói với con này, vợ con nom thì hiền lành ngoan ngoãn, nhưng mẹ thấy nó là người rất khó tính, ăn nói khó nghe. Khi con không ở nhà, có nhiều lời mẹ không dám nói trước mặt nó, chỉ sợ nó đáp trả lại làm mình bị uất nghẹn. Các con thành hôn đã gần hai năm, nhưng lại rất khó khăn được ở bên nhau, tối nay nên làm thế nào cũng không cần mẹ phải dạy đúng không? Mẹ nói con này, phụ nữ đều thế đấy, khi chưa phải là người của con thì trái tim chưa thật sự hướng về con...
Vạn thị đè ép giọng xuống mức thấp nhất:
- Mẹ đã nhìn ra từ lâu là con vẫn luôn bị nó đè đầu cưỡi cổ. Trước đây thì thôi, bây giờ con cũng làm quan, ra ngoài cưỡi ngựa ngồi kiệu, có thuộc hạ, mọi người gặp con còn phải cung kính chào hỏi một tiếng đại nhân. Con phải nhân cơ hội này lập oai ở trước mặt vợ con, tránh để nó cứ coi con không làm nên trò trống gì, có hiểu không?
Bùi Trường Thanh đáp vâng, nói con đã biết rồi đẩy Vạn thị đi. Vạn thị lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới đi.
Bùi Trường Thanh quay lại đi vào, đóng cửa lại.
Bên ngoài đã sẩm tối, trong phòng càng tối hơn, Mai Cẩm thắp đèn, đặt đèn trên bàn.
Bùi Trường Thanh chậm chạp đi về phía cô, nhìn cô, trong mắt phải chiếu hai ngọn lửa đỏ, ánh mắt có vẻ hơi mất tự nhiên.
- Cẩm Nương ơi, đã hơn một năm không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn. - Hắn đột nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó đi đến bên tủ quần áo mở ra, lấy ra một cái tráp đặt tới trước mặt Mai Cẩm, nói, - Nàng mở ra đi.
Xong rồi dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô.
Mai Cẩm mở ra, thấy bên trong tráp có một cặp vòng tay xoắn bằng vàng, một cặp tử đinh hương bằng vàng và còn có mấy chiếc kim thoa.
- Đều tặng cho nàng đó. Nàng đeo lên xem có thích không? - Bùi Trường Thanh muốn lấy gương giúp cô.
- Không cần đâu ạ. - Mai Cẩm cười nhẹ với hắn, - Trường Thanh, chàng ngồi xuống đi, thiếp có lời muốn nói với chàng.
Bùi Trường Thanh nom nàng dường như không có chút hứng thú vào với trang sức, trong mắt hiện lên tia thất vọng, từ từ ngồi xuống.
- Lúc mà Tống lĩnh đội tới Mã Bình, nói là chàng lúc tiêu diệt sơn tặc đã bị thương nặng, chàng đang dối thiếp, có đúng không?
Bùi Trường Thanh nhìn ánh nến trên bàn, lắp bắp:
- Cũng không phải hoàn toàn nói dối...Lúc đó ta thật sự bị thương...
Nét mặt Mai Cẩm chuyển sang thất vọng, giọng cũng lặng xuống.
- Trường Thanh, chàng có chuyện đang giấu thiếp. Chàng biết nếu chàng nói thật, thiếp sẽ không tới nơi này, có phải không?
Bùi Trường Thanh nói:
- Cứ coi là vậy đi....
Hắn do dự, dường như hạ quyết tâm, ngước lên nhìn Mai Cẩm:
- Vậy ta cũng nói thật với nàng, đúng là ta sợ nàng không tới, cho nên mới bảo hắn ta nói ta đang bị thương nặng. Ta muốn nàng tới, cả nhà ta đoàn tụ bên nhau. Còn nếu để muộn chút nữa, con đường chỉ sợ không thông. Thục Vương...Thục Vương chắc là sắp tạo phản rồi...
Mí mắt Mai Cẩm giật giật, hô thấp cũng đình trệ, lặng thinh một lát, nhìn thẳng vào Bùi Trường Thanh, chậm rãi nói:
- Thực ra lúc trên đường tới thiếp cũng nghe mọi người bàn tán, nhân tâm đều hoảng sợ. Trường Thanh à, chàng hãy nghe thiếp nói một câu, đừng đi làm Đô uý nữa, nhân bây giờ còn có thể quay đầu, theo thiếp quay về được không. Thiếp sẽ đi cầu xin Lý đại nhân...
Cả mặt Bùi Trường Thanh đột nhiên đỏ lên, cắt ngang lời cô nói.
- Nàng lại đi cầu xin Lý đại nhân nhờ hắn ta xá tội chạy trốn của ta, sau đó bắt ta trở lại đó tiếp tục phục hình? Cẩm Nương ——
Giọng hắn to hơn, biểu cảm cũng trở nên kích động.
- Nàng cho rằng vì sao ta phải muốn chạy trốn? Nơi đó không hề coi bọn ta là người! Một đồng bạn của ta bị đổ bệnh ngất xỉu, bọn họ vẫn ép buộc hắn làm việc, mắng chửi hắn lười biếng, quất roi vào hắn. Ta thấy ngứa mắt nói một câu, họ liền quất roi vào ta, ta...
Hắn dừng lại, bắt đầu thở hổn hển.
Mai Cẩm nhìn hắn, nét mặt dần ôn hoà trở lại, nói:
- Thế đạo này vốn dĩ chính là như vậy. Kể cả đến một ngàn năm sau và ở dưới chế độ quang minh thì vẫn sẽ tồn tại những góc tối, không có công bằng tuyệt đối. Trường Thanh, chúng ta không nhắc chuyện qua đã nữa mà chỉ nói về hiện tại thôi. Thục vương phủ sắp khởi sự, thiếp biết chàng muốn đi theo đánh cược một lần. Nhưng Trường Thanh ơi, tiền đặt cược này quá lớn, mặt thắng lại rất nhỏ bé, nếu như thua sẽ chỉ có con đường chết. Chàng nghe lời thiếp dừng cương trước bờ vực, cùng thiếp trở về nhé!
- Nếu ta đã chạy rồi thì sẽ không bao giờ trở về đâu! - Bùi Trường Thanh lắc đầu, - Ngày hôm nay tất cả những gì ta có đều do ta lấy tính mạng, mồ hôi và nước mắt để đổi, bảo ta đi thì đi hay sao?
- Cẩm Nương, vào giây phút ta chém đứt xích sắt nhảy xuống giang đào để bỏ trốn, ta đã thề, Bùi Trường Thanh này sẽ không thể nghèo hèn cả đời. Mỗi lần xảy ra chuyện đều phải để nàng đi cầu xin người ta! Cẩm Nương, ta là một người đàn ông, nàng có biết mỗi lần nàng đi cầu xin người ta, cảm giác của ta là thế nào không? Ta hận bản thân vô dụng! Ta hận thế đạo này không công bằng! Những người như Lý Đông Lâm kia nào có giỏi và mạnh hơn so với ta, chẳng qua chỉ tốt hơn ta được đầu thai vào nhà tốt và cả đời phú quý thôi! Ta lại không có gì cả, ta chỉ có thể dựa vào chính mình! Bây giờ ông trời đã mang cơ hội đến trước mặt ta, ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta đến cậy nhờ vị Điển quân coi trọng ta và xem trọng ta tương lai chắc chắn trở thành châu báu! Ông ta sắp thăng lên làm Tư Mã, chờ ông ta lên làm Tư Mã rồi, ông ta sẽ đề bạt ta làm Điển Quân. Thủ hạ cũng rất chịu phục ta, tuân theo hiệu lệnh của ta! Cẩm Nương, ta xin nàng, nàng đừng cản trở ta, hãy ở lại cùng với ta, chờ sau này ta trở nên nổi bật rồi, ta sẽ cho nàng được hưởng phúc, không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác nữa!
Bùi Trường Thanh càng nói càng kích động, ánh nến theo động tác nói chuyện của hắn dập dờn theo, bao gồm cả mảnh tối ở nửa bên mặt ngược sáng của hắn cũng dùng dập dờn theo.
Mai Cẩm yên lặng nhìn hình dáng khuôn mặt hơi đong đưa của hắn, ngay trong khoảnh khắc này đột nhiên nhận ra. Ngày hôm nay khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã cảm thấy hắn có chút lạ lẫm, nhưng lúc đó cô còn chưa biết lạ lẫm ở chỗ nào.
Bây giờ thì cô đã biết.
Bùi Trường Thanh ở trước mặt cô, ở trên khuôn mặt hắn cô đã không còn nhìn thấy vẻ thiếu niên chưa thoát hết tính trẻ con mà lần đầu tiên nhìn thấy hắn vào đêm tân hôn nữa. Khi đó, có lẽ trên mặt hắn mang theo thần thái thiếu niên thuần tịnh tính trẻ con, nó mang lại cho cô một tình cảm bản năng dành cho hắn, khiến cô có ảo tưởng muốn bảo vệ hắn, bao gồm cả sự khoan dung đối với hành vi có lỗi đến vô tâm của hắn đã bỏ mặc mình đi cứu Bạch Tiên Đồng vào đêm tân hôn, cùng với những sai sót mà hắn vô tâm liên tục phạm phải sau đó.
Mà hắn bây giờ hoàn toàn là một người trưởng thành rồi, trong mắt là quyết tâm và khát vọng mãnh liệt đối với tiền đồ.
Dưới ánh nến lay lắt, nét mặt Mai Cẩm dần dần chuyển sang bình thản, cô nói:
- Trường Thanh, thiếp không có hứng thú làm người đứng trên người khác. Chàng cho rằng đi theo Thục vương sẽ có kết qủa tốt không?
Bùi Trường Thanh từ bên cạnh bàn đứng lên, đi qua đi lại trong phòng vài bước, nói:
- Ta biết danh vọng của Thục Vương phủ không tốt. Nhưng Điển quân đại nhân nói, thế tử nghe theo lời khuyên của ông ta và đang chấn chỉnh lại mọi việc, từ năm ngoái đã bắt đầu làm rất nhiều việc có lợi cho dân, về sau sẽ càng tốt hơn nữa. Mà ta sẽ được làm việc mình muốn làm, hiên ngang đứng đắn, không làm chuyện xấucho bá tánh, không làm lương tâm mình thất vọng là được!
Mai Cẩm yên lặng một lát nói:
- Trường Thanh, ai có chí nấy, nếu chàng đã biết rõ bản thân muốn gì và cũng kiên trì quyết định của mình, thiếp có nói nhiều cũng vô dụng. Lần này thiếp tới đây vốn cho là chàng bị thương nặng. Nếu chàng không có việc gì, bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt, thiếp cũng không cần phải ở lại nữa. Ngày mai thiếp sẽ trở về.
Bùi Trường Thanh ngẩn người, kế đó nghiến răng:
- Nếu ta không cho nàng đi thì sao?
Mai Cẩm nhẹ nhàng nói:
- Trường Thanh à, thiếp đã ở đây rồi, nếu chàng không cho thiếp đi, thiếp cũng không thể đòi sống đòi chết. Nhưng chàng có thấy làm vậy có ý nghĩa không?
Bùi Trường Thanh nhìn chằm chằm cô, tiếng hít thở càng lúc càng nặng, bỗng nhiên quát lên:
- Phải, ta biết ta vô dụng! Nhưng trước đây ta đối với nàng thế nào trong lòng nàng biết rõ! Nàng nói không muốn cùng giường với ta, ta liền đồng ý! Những chuyện nàng không muốn, ta cũng không đi làm! Nàng vẫn luôn như vậy, bản thân đã nhận định cái gì thì luôn cho đó là đúng! Nhưng ta là trượng phu của nàng! Bây giờ nàng nghe ta một lần không được hay sao? Nàng nói trở về là có ý gì? Muốn đoạt tuyệt quan hệ phu thê giữa chúng ta ư? Được, được, vậy ta với nàng làm phu thê chân chính trước đã, ta muốn xem nàng có thể làm gì được!
Nói xong, hắn đi tới nắm chặt hai bên cánh tay của Mai Cẩm. Lực tay của hắn rất khoẻ, năm ngón tay gần như cắm vào da thịt cô, rất đau.
Mai Cẩm nhìn hắn, nói:
- Trường Thanh, chàng hiểu về thiếp không phải ngày một ngày hai, chàng cảm thấy thiếp là người phụ nữ bị người ta ngủ rồi sẽ vẫn nghe theo hay sao? Bây giờ chúng ta vẫn là phu thê, nếu chàng muốn thì không cần phải như vậy, thiếp sẵn lòng trao cho chàng! Nhưng thiếp muốn nói, đêm nay chàng ngủ với thiếp, không những không thể giữ lại thiếp được, mà sẽ càng làm cho quan hệ của hai chúng ta càng thêm xa cách mà thôi, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng!
Bùi Trường Thanh cứng lại, nhìn thẳng vào gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của cô, hô hấp càng ngày càng nặng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đột nhiên hất buông tay cô ta, quét hết hộp trang sức trên bàn xuống đất, trong âm thanh rơi vỡ loảng xoảng, hắn đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Mai Cẩm bị hắn đẩy một cái cả người lảo đảo đụng vào bàn phía sau mới không bị ngã xuống đất, ngẩng lên, nhìn thấy Vạn thị đi vào.
Vừa rồi Vạn thị không đi xa mà như con mèo đứng ở gần đó nghe ngóng động tĩnh trong phòng, càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng hai người dường như còn cãi vã nhau. Bà đang lo lắng, bỗng nhiên nghe tiếng rầm một cái, lại thấy cửa bị mở ra, con trai bà nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài bỏ đi, có kêu cũng không kêu được. Bà vội vã đi vào trong phòng, trông thấy Mai Cẩm một tay bám vào bàn đứng ở đó, dưới đất là hộp trang sức lăn long lóc, vòng vàng kim thoa lăn ra ngoài, bà dậm chân:
- Hai con làm sao vậy? Đang yên lành sao lại cãi vã nhau? Lại còn ném hết trang sức quý giá đi nữa chứ? Những cái này đều là Trường Thanh tặng cho con phải không?
Mai Cẩm chậm chạp ngồi xuống, đặt khuỷu tay lên bàn chống trán, nhắm mắt:
- Mẹ, mẹ thu dọn hộ con rồi cầm luôn hộ với ạ.
← Ch. 43 | Ch. 45 → |