← Ch.67 | Ch.69 → |
Trời mưa như trút nước nên Mộc Tuấn Phong mới nắm tay kéo Hạ Tịnh Đình chạy đến chân tường thành trú mưa. Ánh sáng từ đèn lồng treo phía trên tường thành hắt xuống tuy không phải rất sáng nhưng cũng đủ để Hạ Tịnh Đình nhìn thấy những thứ ở cự ly gần.
Do bị ướt nên Hạ Tịnh Đình hai tay ôm lấy người ngồi xổm xuống, đột nhiên một chiếc áo choàng trùm lên người nàng. Hạ Tịnh Đình ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì khiến nàng đỏ mặt nên lại cúi đầu xuống.
Mộc Tuấn Phong lấy áo choàng cho Hạ Tịnh Đình nên cả người đều bị ướt, nước mưa thấm vào y phục mỏng làm nó dán chặt vào người hắn đến nổi có thể nhìn thấy cả cơ bụng phía sau lớp y phục. Thấy tai của Hạ Tịnh Đình đỏ cả lên thì Mộc Tuấn Phong cười cười.
Trời chắc cũng sắp sáng rồi, đợi cổng thành vừa mở chúng ta liền lập tức trở nhà. Mộc Tuấn Phong ngồi cạnh Hạ Tịnh Đình nói.
Ta chỉ lo nếu cha nương không tìm ta thấy thì sẽ lo lắng. Hạ Tịnh Đình nắm lấy áo choàng quấn quanh người mắt vẫn nhìn xuống đất.
Cô nương không lo nếu chuyện cô qua đêm bên ngoài bị lộ ra thì thanh danh bị huỷ hoại sao? Nếu nhà phu quân tương lai của cô không chấp nhận được rồi huỷ hôn vậy cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào? Mộc Tuấn Phong nghiêng đầu nhìn Hạ Tịnh Đình hỏi. Cô nương bình thường nếu gặp chuyện như vậy sẽ khóc nháo lo cho thanh danh của mình nhưng tiểu nương tử của hắn lại chỉ sợ cha nương lo lắng.
Thanh giả tự thanh, nếu chỉ vì chuyện này mà họ không điều tra kỹ đã lên tiếng hủy hôn thì đành chịu thôi. Như vậy chỉ chứng tỏ gia đình họ không hiểu lý lẽ, sau này nếu gả vào thì lỡ khi ta bị vu oan chẳng phải họ sẽ lựa chọn không tin ta sao!? Vậy thì tốt nhất không gả, đại ca ta từng nói nếu ta không gả được ra ngoài huynh ấy sẽ nuôi ta. Hạ Tịnh Đình im lặng một lúc rồi nói.
Nếu như nhà họ không huỷ hôn do phu quân tương lai của cô là một tên phá gia chi tử, là một tên ác bá luôn đến kỹ viện thì sao? Mộc Tuấn Phong lại tiếp tục hỏi.
Nếu thật sự như vậy thì xem như ta mệnh khổ đi, bất quá khi gả vào ta sẽ nạp thêm thiếp thất cho hắn làm cho hắn tinh tẫn mệnh vong vậy thì được giải thoát sớm. Ơ, nhưng sao ta lại phải nói với huynh nhỉ. Hạ Tịnh Đình vui vẻ nói nhưng đột nhiên nàng nhớ ra mình hình như nói hơi nhiều rồi.
Hạ Tịnh Đình không phát hiện rằng nàng đối với nam nhân bên cạnh không có sự bài xích, trong lúc vô tình nàng lại có thể tâm sự với một người xa lạ nhưng tưởng chừng như cả hai đã từng quen biết từ rất lâu rồi.
Mộc Tuấn Phong nghe tiểu nương tử của hắn nói xong thì thấy lạnh người, không ngờ nàng lại nghĩ được cả cách này để đối phó: thật sự nên suy nghĩ tới chuyện sửa lại cách gọi của những người ở Thanh thành rồi.
Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, Mộc Tuấn Phong nhìn sang thì thấy Hạ Tịnh Đình đang tựa vào vai hắn ngủ. Nhưng thấy có gì đó không đúng nên Mộc Tuấn Phong đưa tay sờ thử lên trán Hạ Tịnh Đình.
Tịnh Đình, Tịnh Đình Mộc Tuấn Phong lay gọi nhưng nàng vẫn không thức dậy.
* Kẹt.... . * may mắn vừa lúc cổng thành mở ra.
Mộc Tuấn Phong đem Hạ Tịnh Đình bao bọc kín trong áo choàng rồi dùng tốc độ nhanh nhất ôm nàng chạy nhanh vào trong thành.
Lính gác cổng thành chưa tỉnh ngủ thì một bóng đen xẹt từ ngoài thành vào khiến hắn bị doạ tới đứng im không dám nhúc nhích.
← Ch. 67 | Ch. 69 → |