← Ch.12 | Ch.14 → |
Điền thị la hét ầm ĩ thu hút sự chú ý của nhiều người, họ vây quanh chật cứng trước cổng nhà Hạ Tịnh Đình. Tạo nên một quang cảnh ồn ào.
Trương thị da mặt mỏng thấy nhiều người như vậy vây quanh nhà mình chỉ trỏ bàn luận thì rất muốn độn thổ, chỉ vào Điền thị nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
Hạ Tử Thiên đi ra đứng cạnh Trương thị lạnh mặt nhìn Điền thị. Điền thị chửi mệt mà không thấy ai lên tiếng thì nàng ta im lặng trừng mắt nhìn Trương thị. Thấy nàng ta im lặng Hạ Tử Thiên mới lên tiếng.
" Thẩm nói đệ đệ, muội muội ta đánh Thạch Đầu và Đại Nữu vậy thẩm đã hỏi rõ là vì sao bọn trẻ xảy ra xô xát không?"
" Không có đúng không? Ta nói cho thẩm biết là Thạch Đầu và Đại Nữu ra tay trước bọn Tử Quân chỉ là tự vệ thôi "
" Hừ! Ta không cần biết ai ra tay trước, bây giờ các người phải đền tiền thuốc cho ta. Bằng không ta sẽ ở đây la lên cho mọi người biết nhà các ngươi không có gia giáo."
" Nhà các người mới không có gia giáo " Hạ Tử Hiên tức giận chạy từ trong nhà ra hét vào Điền thị.
" Ngươi... tên tiểu tử ngươi nói cái gì?" Điền thị vung tay lên định đánh Hạ Tử Hiên thì bị Trương thị bắt lấy rồi xô ra ngoài. Ả lảo đảo ngã uỵch xuống đất, rồi bắt đầu ăn vạ nằm luôn ra đất mà kêu gào.
Hạ Tịnh Đình ôm trán thật là không còn gì để nói, đây chính xác là một người đàn bà chanh chua mà!
Hạ Tử Quân nói nhỏ vào tai Hạ Tử Huyên. Bé gật đầu rồi lách người ra ngoài.
Chưa tới hai khắc thời gian Hạ Tử Huyên quay về nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tịnh Đình nhìn thoáng qua tam ca mình thấy hắn cười như mèo trộm được cá. Chưa kịp suy nghĩ thì Hạ Tịnh Đình đã bị Hạ Tử Quân kéo ra ngoài.
Hạ Tử Thiên đang đau đầu bởi âm thanh của Điền thị thì gặp Hạ Tịnh Đình và Hạ Tử Quân đi ra, hắn đang định kêu hai đứa bé đi vào nhà thì một tiếng nói vang lên làm mọi người xung quanh im lặng lại.
" Nương Thạch Đầu ngươi đến Hạ gia náo cái gì?" Trưởng thôn xuất hiện đột ngột làm Điền thị đang gào khóc im lặng lại nhưng ả vẫn không đứng dậy.
" Trưởng thôn.... ô.. ô... người phải làm chủ cho Thạch Đầu và Đại Nữu nhà ta a! " Điền thị nghe hỏi lại bắt đầu gào khóc.
" Im lặng!" Trưởng thôn gõ đầu gậy xuống đất lớn giọng nói.
" Tử Thiên, cha ngươi ra ngoài ngươi là huynh trưởng trong nhà tại sao không coi chừng đệ đệ muội muội để chúng đi đánh người thế!" Trưởng thôn nhìn Thạch Đầu rồi xoay qua hỏi Hạ Tử Thiên đang đứng trước mặt.
" Trưởng thôn, là do huynh muội Thạch Đầu gây chuyện trước bọn Tử Quân chỉ là tự vệ thôi! Nhưng Điền thẩm lại không nói lý đến nhà cháu náo loạn còn mắng huynh muội bọn cháu không có gia giáo " Hạ Tử Thiên một năm một mười nói rõ mọi chuyện với trưởng thôn cũng không quên thuật lại Điền thị là như thế nào vô lí.
Để lời Hạ Tử Thiên càng có tính thuyết phục, Hạ Tử Quân dẫn Hạ Tịnh Đình ra trước mặt mọi người. Hạ Tịnh Đình còn cố gắng chạm mạnh vào vết thương để đau đến chảy nước mắt. Hạ Tịnh Đình có khuôn mặt tròn, mắt to bây giờ ngập nước bộ dạng chọc người thương tiếc, chuẩn xác đánh vào tâm lý người xung quanh. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Điền thị ánh mắt khinh bỉ.
Điền thị thấy mưu kế bị phản tác dụng thì thẹn quá nên lôi Thạch Đầu và Đại Nữu chen qua mọi người chạy về nhà.
" Được rồi, tất cả giải tán đi " Trưởng thôn lên tiếng giải tán đám đông rồi ông quay qua vỗ vai Hạ Tử Thiên nói vài câu khích lệ rồi cũng đi về.
← Ch. 12 | Ch. 14 → |