← Ch.08 | Ch.10 → |
Hai huynh muội Thạch Đầu và Đại Nữu trừng mắt nhìn ba huynh muội Hạ gia. Thạch Đầu mười tuổi khỏe mạnh làn da ngâm đen cao hơn Hạ Tử Quân một cái đầu, Đại Nữu năm tuổi rất béo nên nhìn hơi chậm chạp đứng chống hông nhìn chằm chằm Hạ Tịnh Đình.
" Các ngươi đây là muốn làm gì? Định lật lọng à!?" Hạ Tử Quân che trước mặt Hạ Tịnh Đình hướng về phía Thạch Đầu hỏi.
" Không phải! Nhưng các người chia không công bằng " Thạch Đầu cũng lớn tiếng trả lời.
" Có gì mà không công bằng chứ? Các ngươi chỉ có hai người bắt được cũng ít hơn huynh muội bọn ta, chia vậy là quá công bằng rồi." Hạ Tử Huyên bĩu môi nói vọng ra từ sau lưng Hạ Tịnh Đình.
" Ta.. rõ ràng là huynh muội ngươi lừa người." Thạch Đầu lắp bắp nói: hắn là muốn lấy luôn số cá của huynh muội Hạ gia vì nương đã nói không bắt được nhiều cá về hắn sẽ mềm xương a!
" Bọn ta lừa người " Hạ Tịnh Đình cười như không cười nhìn Thạch Đầu.
" Chúng ta đã giao hẹn là bắt được sẽ chia đều cho mỗi người nhưng huynh muội ngươi chỉ có hai người, Đại Nữu lại lười biếng có bắt được con cá nào đâu!" Hạ Tử Quân khoanh hai tay trước ngực nói.
" Ta không cần biết. Nếu các ngươi để số cá lại thì có thể đi bằng không đừng trách ta sử dụng vũ lực " Thạch Đầu bị nói đến á khẩu nên thẹn quá hóa giận mở miệng uy hiếp.
" Vũ lực..." Hạ Tử Huyên mở to mắt mà nhìn Thạch Đầu.
Sở dĩ Thạch Đầu dám uy hiếp như vậy vì hắn thấy ba huynh muội Hạ gia rất yếu ớt ; Hạ Tử Quân đã chín tuổi nhưng thấp hơn hắn cả cái đầu, Hạ Tịnh Đình là nữ nhi lại tròn tròn nhỏ xíu như cục bông không có tính uy hiếp còn Hạ Tử Huyên thì là một đứa nhát gan hay khóc.
Vừa nói dứt lời Thạch Đầu liền nhào vào Hạ Tử Quân muốn giựt cá nhưng Hạ Tử Quân nhanh hơn đã né được, sau đó là màn rượt đuổi diễn ra. Hạ Tử Quân cứ chạy loằng ngoằng làm Thạch Đầu đuổi theo mệt bở hơi tai vẫn không bắt được hắn. Bên kia vẫn ngươi rượt ta chạy, bên này Đại Nữu lấy thân người nặng trịch nắm lấy Hạ Tịnh Đình. Hạ Tịnh Đình dù gì cũng cơ thể cũng mới ba tuổi làm sao thoát khỏi Đại Nữu năm tuổi nặng gần sáu mươi cân chứ nên thật bi ai là nàng bị bắt. Đại Nữu nắm được tay Hạ Tịnh Đình đang định cười chiến thắng thì bị Hạ Tịnh Đình cào một cái vào tay chảy cả máu.
Đang chạy thì Hạ Tử Quân bỗng bị vấp té, Thạch Đầu nhân cơ hội nhảy lên người Hạ Tử Quân ra tay đánh xuống. Hạ Tử Huyên đứng một bên nhìn tam ca và tứ tỷ bị đánh thì rất sợ, đột nhiên bé chạy về hướng bờ sông. Đại Nữu bị cào vẫn không bỏ Hạ Tịnh Đình ra, thấy ca ca đang đánh Hạ Tử Quân, Đại Nữu liền bắt chước lấy tay còn lại đánh vào người Hạ Tịnh Đình ; Hạ Tịnh Đình bị đau đến nhe răng không giữ hình tượng nữa nhảy đến nắm lấy tóc Đại Nữu, cứ như vậy hai đứa bé xông vào vật lộn.
Hạ Tử Huyên chạy đến bờ sông nhìn dáo dát cuối cùng phát hiện nhị ca đang ở bên kia, liền hướng nơi đó chạy qua.
" Nhị ca.... nhị ca..." Hạ Tử Huyên vừa thở gấp vừa kêu.
" Tử Huyên có chuyện gì vậy? Từ từ nói nào " Hạ Tử Hiên đang lom khom bắt cá đứng lên nhìn ngũ đệ hỏi.
" Nhị ca... huynh muội Thạch Đầu đang.... đánh tam ca và tứ tỷ kìa!" Hạ Tử Huyên kéo tay Hạ Tử Hiên gấp gáp chạy đi.
" Cái gì? Tên Thạch Đầu và con bé mập đó dám đánh Đình nhi. Được lắm, cả muội muội của lão tử cũng dám đánh bọn chúng chết chắc rồi!" Hạ Tử Hiên vừa chạy vừa nói, nhưng hình như hắn quên mất bị đánh còn có tam đệ Hạ Tử Quân của hắn nữa.
Khi Hạ Tử Thiên chạy đến nơi thì Thạch Đầu vừa định cầm lấy cá đi. Hắn không nói hai lời nhảy đến gần Đại Nữu đạp một cái làm Đại Nữu lăn ra xa rồi đỡ muội muội nhà mình lên, sau khi xem xét xong thì Hạ Tử Hiên đen mặt chạy đến gần Thạch Đầu lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn xác nhất đấm vào bụng Thạch Đầu rồi ngồi đè lên người hắn bắt đầu đánh. Đại Nữu sau khi lăn ra xa thì lồm cồm bò dậy ngồi khóc.
Hạ Tịnh Đình cả người đều bị bẩn còn có vết thương, cố gắng đi đến bên cạnh Hạ Tử Quân đỡ hắn ngồi dậy. Hạ Tử Quân thì thảm hơn bị đánh bầm cả người khóe miệng còn bị rách. Ba người bao gồm cả Hạ Tử Huyên cố sức kéo Hạ Tử Hiên ra sợ hắn sẽ gây ra án mạng. Hạ Tử Hiên bị kéo ra thì còn không cam tâm đạp Thạch Đầu thêm một cái mới chịu thôi.
" Thạch Đầu, ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn đụng vào muội muội ta một lần nữa đừng trách lão tử đánh cho ngươi tàn phế." Hạ Tử Hiên nhìn Thạch Đầu lạnh giọng cảnh cáo.
← Ch. 08 | Ch. 10 → |