← Ch.06 | Ch.08 → |
Tiệc mừng đầy tháng của Hạ Tịnh Đình và Hạ Tử Huyên làm rất đơn giản chỉ mời hàng xóm tổ chức nho nhỏ thôi nhưng ai cũng vui vẻ.
Đến khi Trương thị cùng Hạ Tử Thiên ôm Hạ Tịnh Đình và Hạ Tử Huyên ra thì mọi người đều vay quanh muốn xem mặt hai đứa trẻ. Hạ Tử Huyên là lần đầu bị nhiều người vây quanh như thế nên chưa được một lúc thì bé đã khóc. Hạ Tịnh Đình đỡ hơn, nàng dù gì cũng mang trong người linh hồn hai mươi mấy tuổi chẳng lẽ bị một đám người vây quanh lại khóc sao ; rất mất mặt nha!
Hạ Tịnh Đình nghĩ vậy nhưng người xung quanh thì không thế, họ cảm thấy tiểu nữ nhi của Hạ Lâm rất can đảm ; bị nhiều người vây quanh như vậy mà không khóc không nháo còn mở to mắt nhìn mọi người trông thế nào cũng đáng yêu cả.
Sau khi kết thúc bữa tiệc đầy tháng, mọi người lục đục ra về chỉ còn mấy người trong nhà Hạ Lâm đang dọn dẹp. Trương thị sau khi dỗ Hạ Tử Huyên ngủ thì giao cho Hạ Tử Quân vừa trông bé vừa chơi đùa với Hạ Tịnh Đình còn mình thì ra ngoài giúp mấy nam nhân đó bằng không đến tối chưa chắc họ đã dọn xong.
Hạ Tử Quân ngồi trên giường hết nhìn đệ đệ rồi lại nhìn qua muội muội xong lại bĩu môi: bé thật sự rất chán, muội muội thì không để ý bé còn đệ đệ thì cứ như con heo lười biếng chỉ ngủ thôi chọc thế nào cũng không thức.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Hạ Tử Hiên vừa đi vào nhà vừa oán than, gặp Hạ Tịnh Đình đang nằm trên giường mở to mắt nhìn lên xà nhà ; Hạ Tử Hiên đi đến gần cũng ngước đầu nhìn lên xà nhà nhưng không có gì cả vậy tại sao tiểu muội lại nhìn chăm chú vậy chứ? Gãi gãi đầu bỗng nhiên mặt Hạ Tử Hiên xanh lét chạy ra ngoài túm lấy đại ca của hắn.
" Đệ lại làm sao nữa thế?" Hạ Tử Thiên nhìn đệ đệ vừa hỏi vừa lấy tay gỡ cái móng vuốt đang túm lấy mình, vuốt vuốt lại tay áo Hạ Tử Thiên lui lại cách xa Hạ Tử Hiên ba bước tránh hắn lại động kinh gì đó làm hỏng bộ y phục mới duy nhất của mình.
" Đại ca... nhà mình có ' thứ đó đó '"
" Thứ gì?"
" Là... ma " Hạ Tử Hiên nhỏ giọng nói.
Bốp! Hạ Tử Thiên bị đập một cái vào đầu.
Hạ Lâm vừa bước vào thì nghe nhị nhi tử của mình ăn nói lung tung nên mới đánh cho hắn một cái.
" Ăn nói lung tung "
" Không phải! Con nghe người ta nói trẻ con có thể nhìn thấy mấy ' thứ đó đó '. Mà lúc nãy con thấy muội muội cứ nhìn lên xà nhà không chớp mắt nhưng con nhìn thử rồi cái gì cũng không có nha! Nên chỉ có thể suy ra muội muội gặp ' thứ đó ' thôi!" Hạ Tử Hiên trốn sau lưng Trương thị ló đầu ra nói.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |