← Ch.04 | Ch.06 → |
Khi Hạ Tịnh Đình tỉnh lại trời đã sáng rồi. Thấy tiểu hài tử đã tỉnh lại, Hạ Lâm lấy một ít nước cháo lúc ghé qua quán trà nhỏ ven đường hắn đã nhờ người ta nấu cho một chút phòng khi đứa bé tỉnh lại sẽ đói bụng.
Hạ Tịnh Đình quả thật là rất đói nên uống nước cháo Hạ Lâm đút cho không chừa một giọt.
" Con mèo nhỏ tham ăn!" Nhìn đứa bé ăn không chừa gì lại chọc cho Hạ Lâm nở nụ cười ; hắn không có nữ nhi chỉ có ba nhi tử, lần này nương tử hắn mang thai đại phu đã chuẩn đoán lại là nam hài. Hắn lại rất thích nữ nhi cho nên khi nhặt được đứa bé này hắn đã quyết định đây sẽ là nữ nhi của hắn.
Hạ Tịnh Đình nhìn Hạ Lâm cười như vậy thật có cảm giác mình bị lừa a! Nhưng không sao, có ăn có uống không chết đói hay làm mồi cho dã thú là được. Nghĩ vậy Hạ Tịnh Đình cũng không khách sáo nhoẻn miệng không có lấy một cái răng của mình cười với Hạ Lâm, chưa được một lúc thì nước dãi chảy ra làm cô cảm thấy rất mất mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên ngậm chặt miệng lại. Nhưng hành động này của cô lại càng chọc cho Hạ Lâm cười to, mặt cô bây giờ cũng không khác màu gan lợn cho lắm!
Tiếng cười không dứt làm cho đoạn đường họ phải đi như ngắn lại, một ngày sau họ đã về tới thôn. Hạ Lâm đánh xe tới trước cửa nhà, vừa bước xuống thì bị một cái gì đó đâm sầm vào người phải vất vả lắm hắn mới không bị ngã. Định thần nhìn lại, đây không phải là lão đại, nhi tử lớn nhất của hắn sao!
" Tử Thiên, có chuyện gì thế đi ko nhìn đường gì cả?" Hạ Lâm mặt trầm xuống, nhi tử này của hắn không phải lúc nào cũng bình tĩnh sao? Hôm nay lại đột nhiên gấp gáp như vậy là muốn đi đâu chứ!
" Cha, nương đang chuyển dạ, con phải đi mời bà mụ!" Hạ Tử Thiên mười một tuổi bình thường rất ra dáng tiểu đại nhân. Nhưng hôm nay tóc tai bù xù, mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch thì cũng đủ biết hắn là gấp như thế nào.
" Được rồi! Con mau đi đi!" Hạ Lâm không day dưa nhiều đã cho Hạ Tử Thiên rời đi. Còn mình thì hướng trong nhà đi vào.
Bước vào nhà, Hạ Lâm đi vào tây sương phòng nhẹ nhàng đặt đứa bé nãy giờ hắn vẫn ôm trong ngực xuống, sợ đứa bé thức giấc hắn tay chân lại càng nhẹ nhàng hơn tránh không gây ra tiếng động mạnh. Thu thập xong xuôi, Hạ Lâm khép cửa lại đi ra ngoài đến đông sương phòng nơi mà nương tử hắn đang ở đó.
" Cha, cha về rồi!" Một giọng trẻ con vang lên sau đó là một đứa trẻ nhào vào lòng Hạ Lâm.
Hạ Lâm bế đứa trẻ lên, đó là mộ nam hài khoảng sáu tuổi gương mặt hơi xanh xao. Đứa bé là tam nhi tử của Hạ Lâm tên là Hạ Tử Quân.
Không lâu sau, Hạ Tử Thiên trở về theo sau là một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi, mọi người thường gọi bà ấy là Vương mụ mụ. Vương mụ mụ vừa vào nhà đã đi thẳng vào phòng sinh. Trong phòng sinh vang ra từng đợt âm thanh khiến ba nam nhân ở bên ngoài hồi hộp đến muốn rớt tim ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Vương mụ mụ bước ra trong tay ôm một bọc chăn giao cho Hạ Lâm. Hạ Lâm đón lấy tiểu nhi tử của mình ra hiệu cho đại nhi tử, Hạ Tử Thiên gật đầu lấy trong ngực ra một xâu tiền nhét vào tay Vương mụ mụ.
" Vương thẩm, cảm ơn thẩm trời lạnh như vậy còn đến giúp nương tử của ta!" Hạ Lâm cười cười nói cảm ơn.
Vương mụ mụ thu tiền, nói vài lời khách sáo rồi ra về.
Trong nhà còn lại ba người ngồi nhìn nhau. Ngồi một lúc cho đến khi tiểu tử trong chăn đói bụng khóc lớn Hạ Lâm mới bế nó vào trong phòng để Trương thị cho nó bú.
Trương thị tựa vào giường đón lấy nhi tử từ tay Hạ Lâm, vén áo cho nó bú. Thấy Hạ Lâm muốn nói lại thôi Trương thị nhẹ giọng hỏi: " Chàng có chuyện gì muốn nói với ta à!"
Hạ Lâm gãi đầu sau một hồi mới chậm chạp lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì đã thấy lão nhị Tử Hiên ôm Hạ Tịnh Đình bước vào. Hạ Lâm nhìn Trương thị đang muốn nói thì nghe giọng của lão nhị vang lên làm cả người hắn cứng đờ.
" Cha, tiểu muội muội này là con riêng của người à?" Hạ Tử Hiên giương cặp đôi ngây thơ hỏi. Không nhận được câu trả lời mà Hạ Tử Hiên lại nhận được một cái tát vào đầu làm cậu vừa la vừa che đầu.
" Nương tử không phải như lão nhị nói đâu!" Thấy được Trương thị sắp khóc, Hạ Lâm cuống quýt giải thích.
" Đây là đứa bé ta nhặt trên đường về đó! Không phải con riêng đâu! Không tin nàng nhìn xem ; mắt, mũi, miệng có điểm nào giống ta không?" Hạ Lâm đoạt đứa bé từ tay Hạ Tử Hiên đưa đến trước mặt Trương thị.
Trương thị nhìn đứa bé, đúng là không giống Hạ Lâm chút nào. Đúng lúc này, Hạ Tịnh Đình thức dậy nhìn xung quanh. Đây là căn phòng làm bằng đất, giường đất có lò sưởi phía dưới, trên giường là một phụ nhân ôm một đứa trẻ sơ sinh đang nhìn cô. Hạ Tịnh Đình mở to mắt nhìn lại.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |