← Ch.02 | Ch.04 → |
Mộc Tuấn Phong cảm thấy đầu rất đau: chết rồi mà cũng cảm thấy đau sao? Hắn rất khó hiểu chẳng lẽ hắn không chết, không có khả năng, rõ ràng cảm giác đau đớn như bị hàng vạn con côn trùng cắn đốt đó hắn vẫn nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ cảm giác đau đầu rất thật khiến Mộc Tuấn Phong có suy những việc vừa trải qua đó chỉ là một giấc mơ.
" Phong nhi đã tỉnh chưa?" Một giọng nói làm Mộc Tuấn Phong giật mình.
Đây là giọng của nương mà! Mộc Tuấn Phong cười tự giễu, nương và cha đã rất thất vọng về hắn, cho đến khi chết hắn cũng chưa được gặp họ nên có lẽ là hắn nghe lầm thôi!
" Phu nhân, tứ thiếu gia vẫn chưa tỉnh nhưng đã hạ sốt rồi " Nha hoàn Thu Nhi nhẹ giọng trả lời.
" Được rồi ta vào thăm Phong Nhi một lát, các ngươi lui xuống đi " Tạ Tú Cầm phất phất tay cho mọi người lui xuống, đấy cửa bước vào phòng.
Tạ Tú Cầm bước đến cạnh giường ngồi xuống, tay nhẹ đặt lên trán Mộc Tuấn Phong xem xét nhiệt độ. Nàng ngồi đó nhìn tiểu nhi tử của mình, hai hôm trước Phong Nhi bị rơi xuống nước tuy nàng không nói nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng không biết, rõ ràng là do Mộc Tuấn Phi đẩy Phong Nhi nhưng vì đó là trưởng tử của lão gia nên nàng đành im lặng. Chỉ là ủy khuất cho nhi tử của nàng. Tạ Tú Cầm nghĩ đến đây nước mắt không nhịn được rơi xuống, rơi vào mặt Mộc Tuấn Phong.
Cảm giác trên mặt ươn ướt, Mộc Tuấn Phong cố gắng mở mắt. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là hắn cư nhiên thấy nương của mình mang vẻ mặt mừng rỡ nhìn hắn. Đảo mắt một vòng lại làm cho Mộc Tuấn Phong ngốc lăng, đây là phòng hắn lúc bé mà, hắn ở đây cho đến lúc mười tuổi mới chuyển đến tiền viện vì chuyện này mà một thời gian dài hắn bị mấy vị biểu ca lấy ra trêu chọc.
" Phong Nhi con tỉnh!" Tạ Tú Cầm mừng đến hét lên làm Mộc Tuấn Phong đang ngây người hoàn hồn lại.
" Nương!" Mộc Tuấn Phong kích động ôm chằm lấy Tạ Tú Cầm nước mắt cũng không ngừng chảy ra.
Cảm giác có cái gì đó không đúng, Mộc Tuấn Phong giãy ra khỏi tay Tạ Tú Cầm giơ cánh tay lên nhìn vào.
" A... A... A... đây là cái gì? " Mộc Tuấn Phong hét lên.
" Phong Nhi con bị sao vậy? Sao lại hét lên? Có chỗ nào khó chịu hay không? Đừng làm nương sợ a!" Tạ Tú Cầm gấp tới phát khóc.
" Nương! Con không sao! Năm nay con mấy tuổi vậy?" Mộc Tuấn Phong thấy nương mình lại sắp khóc thì lấy lại tinh thần nhẹ giọng hỏi.
Tạ Tú Cầm nhìn nhi tử khó hiểu nhưng vẫn trả lời: " Phong Nhi con năm nay ba tuổi rồi! Con thật là không sao chứ?"
"Dạ nương, con không sao, thật đó!" Mộc Tuấn Phong lại nhào vào lòng Tạ Tú Cầm tham lam hít mùi hương từ người nàng như vậy hắn mới cảm thấy chân thật là hắn sống lại rồi! Lần này sống lại những người đã nợ hắn tuyệt đối hắn sẽ trả lại gấp trăm lần.
--- ------ ta là đường phân cách ------
Hạ Tịnh Đình sau khi bị bóp đến ngạt thở thì cô ngất đi. Thấy đứa bé không còn thở nữa Chu ma ma ra lệnh cho một nha hoàn đem đứa bé ra nghĩa địa chôn cất.
Nha hoàn đó nhanh chóng thu thập tất cả nhưng không đến nghĩa địa mà chỉ đi về phía ngoại thành tìm một chỗ vắng vẻ bỏ đứa bé ở đó, sau đấy quay về nhận thưởng.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |