Hắc Ám Xâm Nhập
← Ch.420 | Ch.422 → |
Đêm dài tĩnh lặng, ánh sao sáng ngời, một luồng âm khí lan tỏa trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một bóng ma âm trầm.
Thấy hai người trên giường, trên gương mặt quỷ âm trầm ngu người một lát, sau đó bị một cái gối ném vào mặt.
Đương nhiên gối không thể đập trung quỷ hồn không có thật thế, trực tiếp xuyên qua người con quỷ, nện lên bức tường sau lưng quỷ. Nhưng dù vậy, nam quỷ vẫn sợ đến nỗi suýt són ra quần, hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, đi xuyên qua tường biến mất trong không khí.
Trì Am dụi mắt tỉnh dậy, mơ màng hỏi: "Sao vậy?"
"Có một con quỷ không có mắt."
Giọng nói tối tăm vang lên bên tai, khiến đầu óc mờ mịt của Trì Am tỉnh táo một chút, sau đó phát hiện trời nóng thế này mà mình lại bị người khác bọc chăn kín mít. Cô ngẩng đầu lên thì đối diện với một đôi mắt âm u, mặc dù không có sóng gợn quỷ quyệt nhưng lại như hai hồ nước lạnh lẽo, mặt hồ bình tĩnh bên dưới sôi trào, khiến người ta rùng mình.
Chính là vì thế nên con nam quỷ kia mới hoảng sợ bỏ chạy.
Trì Am run rẩy, tỉnh táo vô cùng, lập tức nói: "Anh đừng giận, chắc nó đến tìm em đấy. Em kêu nó giám thị Đào Vị Lan giúp em."
Anh im lặng nghe, vươn tay đẩy lọn tóc rơi xuống bên má cho cô, sau đó cúi đầu hôn cô.
Trì Am mềm mại tựa vào lòng anh, hai tay vịn lên vai anh theo thói quen. Hành động này khiến cô trông như đang chủ động lại gần anh, mỗi lần đều sẽ khiến anh vô cùng sung sướng.
Cô không nhịn được nói: "Trời sắp sáng rồi, anh không cần nghỉ ngơi à?"
Anh cúi đầu hôn cô, giọng hàm hồ: "Lúc nãy ngủ được một lát thì bị nam quỷ kia đánh thức..."
Nghe vậy, trong lúc nhất thời Trì Am không biết nên trách nam quỷ xuất hiện không đúng lúc hay trách người đàn ông quá tràn đầy tinh lực, rõ ràng là đang giày vò cô. Giày vò cô đã đành, còn đúng lý hợp tình đổ tội cho người khác, cho rằng lôi nam quỷ kia ra làm cái cớ thì có thể che giấu sự hẹp hòi của anh chắc?
Cuối cùng khi mặt trời ngoi lên từ chân trời, Trì Am cực kỳ dũng cảm từ chối anh.
Trì Am cũng không viện cớ khác, chỉ nói: "Nó đi tìm em chắc là có chuyện! Nếu trời đã sáng, ban ngày dương khí nhiều, quỷ không tiện ra ngoài, khi đó không chừng sẽ phải dùng máu của em triệu hồi nó..."
Thế là cuối cùng Tự Ngang cũng buông tha cho cô, nhưng nhìn vẻ mặt kia trông vô cùng nguy hiểm, khiến cô có cảm giác anh sẽ tính sổ sau với mình.
Trì Am triệu hồi nam quỷ đang bồi hồi ở gần đó.
Lúc vừa xuất hiện, trông nam quỷ hơi bất an, nhất là bị đôi mắt như ma tính của Tư Ngang trừng, khiến nó sợ tới mức quỷ hồn không ổn. Cũng không biết tại sao nhân loại này lại cho nó cảm giác đáng sợ đến thế, rõ ràng trong anh ta chỉ là người thường, nhưng càng khiến nó sợ hơn cả hai thiên sư là Đào Vi Lan và Trì Am.
Trì Am lại hiểu được nỗi sợ hãi của nam quỷ. Dù sao Tư Ngang cũng từng lấy thân người nhập ma, là đứng đầu vận ma, yêu quý đều tránh xa. Cho dù là ở thế giới này anh đầu thai lại làm người, nhưng trong linh hồn vẫn khắc ghi khí tức của ma, đủ để dọa lùi đám quỷ quái tầm thường không có tu vi này.
Nhất là bây giờ Tự Ngang đã trưởng thành. Sau khi trưởng thành linh hồn sẽ càng mạnh hơn, khí tức lực lượng trong linh hồn sẽ tràn ra một chút.
"Có chuyện gì à?" Giọng Trì Am rất ôn hòa.
Trông nam quỷ như thể chỉ hận không thể lập tức chạy trốn, chịu đựng áp lực từ Tư Ngang, nó vất vả nói: [Ngài kêu tôi giám thị Đào Vị Lan, tôi đã nhận được tin tức hôm qua cô ta biết tin ngài Tư đã đến căn cứ Tự Do nên sáng sớm, thừa dịp trời chưa sáng hơn, cô ta đã trực tiếp rời khỏi căn cứ Tự Do. ]
Trì Am kinh ngạc nói: "Cô ta muốn tránh mặt Tư Ngang à?"
Đào Vị Lan không giống loại người không đánh đã chạy, chẳng lẽ Tư Ngang trưởng thành khiến cô ta kiêng kỵ đến mức này?
[Chắc vậy. ] Nam quỷ nói sự thật: [Tôi nghe lén thấy đối thoại giữa đội phó của chiến đội Hoa Hồng và một cấp dưới, Đào Vi Lan vốn đã lo lắng ngài đến căn cứ Tự Do sẽ gây bất lợi cho cô ta nên vẫn cố ý lánh mặt, kêu người của chiến đội Hoa Hồng đừng phát sinh xung đột với ngài. Bây giờ ngài Tư cũng đến đây... ]
Cho nên bây giờ không bỏ chạy, chẳng lẽ còn ở lại trong căn cứ để hai đứa cẩu nam nữ kia hợp sức đối phó với cô ta hay sao?
Đào Vi Lan tự tin mình có thể bình an trốn thoát dưới kiếm của Trì Am, nhưng thêm một Tư Ngang, hơn nữa còn là Tư Ngang đã khôi phục dáng vẻ trưởng thành, cô ta sẽ không tự tin mù quáng, tránh mặt họ trước rồi tính sau.
Sau khi báo cáo tin tức này, nam quỷ lập tức chạy, quả thực nhanh như chớp.
Nếu còn không chạy, nó cảm thấy mình sẽ bị khí tức trên người Tự Ngang làm tổn thương tới mức hồn phi phách tán.
Trì Am đang suy xét hành động của Đào Vi Lan thì đã bị người kéo lên giường, tiếp tục chuyện lúc trước.
Trì Am: "... Anh không sợ suy thận hả?"
Câu nói này đã chọc trung điểm nhạy cảm nào đó trong lòng cậu chủ Tư. Anh giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Em yên tâm, chưa làm chết em trên giường thì anh sẽ không bị suy thận đâu."
Trì Am lập tức ôm anh vuốt lông, giọng mềm mại: "Em sai rồi, em không nên nghi ngờ anh, anh là tuyệt nhất!"
Bây giờ nói xin lỗi? Trễ rồi!
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu tới tận mông, Trì Am đã mệt đừ người, thế mà người đàn ông trên người cô còn đang bận rộn.
Cô nằm trên giường, mở to đôi mắt khô khan, giọng mệt mỏi: "Hôm qua anh mới đến căn cứ Tự Do, nếu cả ngày hôm nay không lộ diện thì sẽ bị người ta cười cho đấy."
"Hừ, họ sẽ chỉ bội phục năng lực của anh thôi." Anh kiêu ngạo nói, giọng nói tan ra từ xoang mũi, khàn khàn gợi cảm.
Mãi tới khi anh lại lần nữa đè lên người mình, Trì Am nhắm mắt lại, hơi buồn ngủ.
Anh xoay người cô lại, ôm vào lòng hôn một lát rồi hỏi: "Còn dám chạy nữa không?"
"... Không dám." Cô bĩu môi nói một câu, dán mặt lên lồng ngực của anh, bàn tay khoát lên cánh tay anh theo thói quen.
← Ch. 420 | Ch. 422 → |