← Ch.167 | Ch.169 → |
Thập Thất hoàng tử vẫn lạnh lùng nhìn hắn.
Đôi mắt to tròn của Trì Am chớp chớp, nhìn Thập Nhị hoàng tử ngồi nói linh tinh mà mắt không đổi sắc, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khâm phục, ban nãy hắn ta còn đang làm việc xấu xa, vậy mà mới chớp mắt một cái đã ra vẻ một huynh trưởng tốt đẹp, nói chuyện thân thiết gần gũi. Đám hoàng tử này quả nhiên lợi hại, nếu không có khả năng lật mặt như vậy thì cũng không thể sống thuận lợi như vậy dưới sự dày vò của Lão Hoàng đế.
Thấy hai đứa bé trước mặt lạnh lùng nhìn mình, cho dù Thấp Nhị hoàng tử có mặt dày đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tự nói tự nghe như vậy nữa. Hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, thành khẩn nói: "Được rồi, Thập Thất đệ, thực ra hôm nay ta tới đây đúng là muốn thăm đệ, tiện thể muốn..."
Thập Thất hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn ta rồi tự nhiên nói: "Phỉ Âm."
Thị vệ bên cạnh Thập Nhị hoàng tử cả người căng cứng, vẫn còn chưa phản ứng lại được thì Thập Nhị hoàng tử đã phải ăn một cái bạt tai, đập mạnh vào hòn giả sơn cách đó không xa, lúc ngã xuống đất còn phun ra một ngụm máu.
"Điện hạ!" Thị vệ kinh hãi, nhìn về phía Phỉ Âm không biết đã xuất hiện bên cạnh Thập Thất hoàng tử từ khi nào.
Phỉ Âm khoanh tay đứng ở đó, khuôn mặt cung kính cử như người vừa ra tay không phải là hắn.
Những thị vệ kia kinh hãi nhìn hắn, mặc dù bọn họ đã từng nghe nói Phỉ Âm bên cạnh Thập Thất hoàng tử là cao thủ số một đại nội, võ công thâm sâu không thể dò, nhưng trước nay chưa từng được gặp, đến hôm nay mới biết võ công của hắn ta lợi hại đến mức độ nào, hắn ta ra tay lúc nào thậm chí mấy người bọn họ còn không nhìn ro.
"Cút!" Thập Thất hoàng tử lạnh lùng nói: "Lần sau còn dám tới đây thì để lại mạng ở đây đi!"
Thập Nhị hoàng tử được thị vệ đỡ dậy, hắn ta lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, khuôn mặt nhanh chóng trở nên xám ngoét.
Thị vệ nhanh chóng lấy ra một viên thuốc bảo mệnh cho hắn ta uống, lúc này sắc mặt hắn ta mới tốt lên một chút.
Hắn ta cố nhịn cơn đau trong tim, nói: "Thập Thất đệ! Đệ... để hiểu lầm tạ rồi... Hôm nay ta đến đây là muốn hợp tác với đệ."
Thập Thất hoàng tử không nhìn hắn ta một giây nào, nắm tay Trì Am quay người đi.
"Thập Thất đệ! Thật mà!" Thập Nhị hoàng tử cổ hết sức để hét: "Ta biết mấy hôm trước Quốc sư có đến cung Cảnh Dương, Thập Thất đệ, có lẽ đệ không muốn bị người đời coi như yêu ma đúng không? Nếu như huynh đệ chúng ta hợp tác, lời dự báo của Quốc sư tính là gì chứ, đệ cũng sẽ không bị người đời coi như yêu ma..."
Bước chân của Thập Thất hoàng tử dừng lại, quay đầu nhìn lại về phía Thập Nhị.
Trong lòng Thập Nhị hoàng tử thầm mừng, hắn ta cố nén đau, cố để bản thân trông có vẻ thành khẩn một chút, giống như không hề quan tâm việc vừa bị người khác tát, hắn tiếp tục nói: "Vì lời dự đoán năm đó của Quốc sư nên mới khiến người đời coi đệ như yêu ma giáng thế, ai nấy đều sợ hãi. Người đời ngu ngốc coi đệ như yêu ma, còn liên minh lại dâng thư, xin phụ hoàng giết đệ khi đệ ngay vừa ra đời... Đệ vừa ra đời đã phải chịu những điều tiếng đó, những năm nay luôn trốn tránh ở cung Cảnh Dương, không dám gặp người khác, chẳng lẽ trong lòng đệ không hề oán hận sao? Thập Thất đệ, vi huynh thật sự cảm thấy không đáng thay cho đệ, năm nay để mới mười tuổi, chưa từng làm những việc thương thiên hại lý, chưa từng làm hại người đời nhưng lại bị người đời bạc đãi như vậy, có thể thấy phần lớn người trong thiên hạ này đều là người ngu xuẩn, chỉ biết hùa theo nhau..."
Khuôn mặt Thập Nhị hoàng tử làm ra vẻ rất đau lòng rất xót thương cho sự bất công mà Thập Thất hoàng tử phải chịu, đến ánh mắt cũng vô cùng đau khổ, khiến Trì Am suýt chút nữa phải vỗ tay cho hắn ta. Đây đúng chuẩn là kỹ thuật diễn xuất hàng ảnh đế cùng khả năng tẩy não của những nhân viên bán hàng đấy. Nếu có một đứa trẻ 10 tuổi bình thường nào bị đối xử bất công, lúc này nhất định đã đồng tình với những gì hắn ta nói, coi hắn ta là tri kỷ, thành một thiếu niên bị hắc hóa trong quá trình hóa thân, hợp tác với hắn ta, bắt đầu con đường báo thù hắc hóa.
Đáng tiếc là Thập Thất hoàng tử chỉ lạnh lùng đứng nhìn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không có một chút cảm xúc nào.
Thập Nhị hoàng tử nói đầy kích động, làm kéo tới vết thương ban nãy, mặt hắn ta co rúm lại nhưng giọng nói lại không run rẩy chút nào, có thể thấy khả năng nhẫn nhịn của người này ghê gớm đến mức nào.
Mấy vị hoàng tử trong cung không có ai là không ghê gớm cả.
Trong lòng Trì Am bội phục, không dám coi thường những hoàng tử này.
Thập Nhị hoàng tử nói xong, khuôn mặt nhìn Thập Thất hoàng tử vô cùng thành khẩn, hắn ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Thập Thất đệ, đệ thấy thế nào? Có muốn hợp tác với ta không?"
Thập Thất hoàng tử nheo mắt nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười âm lãnh, nói: "Tư Dục, trông ta ngốc lắm hả?"
Thập Nhị hoàng tử thấy hắn gọi tên mình không hề kiêng dè, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
Đại Tề coi trọng đạo hiểu, tôn ti trật tự giữa người lớn và người nhỏ rất được coi trọng, người là đệ đệ không thể gọi thẳng tên huynh trưởng của mình.
"Cút!" Thập Thất hoàng tử mất kiên nhẫn, không muốn lôi thôi nhiều với loại người ngu dốt này nữa, hắn phất tay áo đi thẳng.
← Ch. 167 | Ch. 169 → |