Vay nóng Tima

Truyện:Xuyên Nhanh – Quyến Rũ - Chương 147

Xuyên Nhanh – Quyến Rũ
Trọn bộ 834 chương
Chương 147
0.00
(0 votes)


Chương (1-834)

Siêu sale Shopee


Bến tàu ở thành Thanh Châu rất phồn hoa, đây là điểm trung chuyển giữa Giang Nam và Tây Nam. Ngay cả vào mùa đông thì người đến người đi vẫn vô cùng náo nhiệt.

Trên bến tàu đã có nha dịch tới mở đường, có người ở chỗ này tiếp ứng cho họ từ sớm.

Vị quan viên tiếp đón họ có thái độ rất ân cần nhã nhặn, mặc dù hết sức cung kính với Ủy đại nhân nhưng Trì Am vẫn có thể thấy được sự e ngại với Ủy đại nhân từ những hành động nhỏ nhặt của người này.

Vị quan viên kia thấy Úy đại nhân ôm Trì Am liền coi tiểu cô nương này có gì đó khác biệt, liền nói: "Đại nhân, không biết tiểu cô nương này là..."

"Tốt nhất Lựu đại nhân không nên có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Dù sao Ủy mỗ đi chuyến này là làm việc cho Hoàng thượng, các ngươi biết quá nhiều cũng không có gì tốt." Ủy đại nhân nói với vẻ lãnh đạm, đôi mắt nheo lại.

Lưu đại nhân bị dọa sợ tới mức bắp thịt trên mặt cũng run lên, cười khan một tiếng, biết mình nịnh sai rồi nên cũng không dám lôi kéo linh tinh nữa, lại tha thiết đi hỏi han những chuyện khác.

Ủy đại nhân cũng không phải kiểu người thích nói nhảm với người khác, nói thẳng: "Thời gian không còn sớm, mời Lưu đại nhân trở về đi!"

Lưu đại nhân xoa tay, cười nói: "Khó có khi nào Ủy đại nhân đi ngang qua đây, không bằng ngài cứ ở lại đây thêm một đêm? Nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai sẽ lên đường sau..."

"Được rồi!" Ủy đại nhân không kiên nhẫn nói: "Bọn ta làm việc cho Hoàng thượng, đâu có nhiều thời gian mà hưởng thụ như vậy? Lưu đại nhân vẫn nên ngậm miệng lại thì tốt hơn."

Lưu đại nhân lập tức vâng dạ không dám nói thêm gì nữa.

Ủy đại nhân liền ôm Trì Am lên thuyền.

Trì Am quay lại nhìn Lưu đại nhân, lại thấy một nam nhân ăn mặc như sư gia đứng bên cạnh thì thào vài câu vào tai người kia, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi hơn hẳn, ánh mắt nhìn về phía đám người Ủy đại nhân mang theo vẻ vừa căm hận vừa e ngại.

Trì Am bình tĩnh theo dõi hết tất cả những chuyện này, sau đó nhanh chóng cụp mi mắt, ngoan ngoãn để Ủy đại nhân ôm vào một khoang thuyền.

Sau khi bước vào, Trì Am mới phát hiện bên trong này vẫn còn có một số trẻ em nữa, nhìn ra là có khoảng hai mươi đứa trẻ, những đứa trẻ này có độ tuổi khác nhau, đứa lớn nhất mười hai, mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất thì khoảng bảy, tám tuổi. Trì Am nhận ra dường như nàng là người nhỏ nhất trong đám trẻ em này.

Nhìn thấy Ủy đại nhân đi vào, cả đám trẻ con đều đứng hết lên, vẻ mặt căng thẳng xen lẫn sợ hãi.

Ủy đại nhân thả Trì Am xuống, nói với chúng: "Đây là tiểu cô nương Trì gia ở Hoài Lăng. Các người phải ở chung hòa thuận với cô bé đấy."

Đám trẻ con nhìn Trì Am rồi vâng dạ đáp lời.

Ủy đại nhân không nói thêm gì, quay người ra khỏi khoang thuyền.

Sau khi những đứa trẻ trong khoang nhìn hắn rời đi thì ánh mắt chúng lập tức đổ dồn vào Trì Am, từng đôi mắt đều ẩn chứa sự cảnh giác, tò mò, dò xét, ghen tị.

Trì Am ôm bọc hành lý nhỏ mà nương nàng đã gói lại cho, ngây người đứng đó như không biết phải làm sao.

Sau đó lại thấy có hai đứa trẻ đi về phía nàng, dẫn nàng sang một bên ngồi xuống.

Một trong hai đứa trẻ là một bé trai chín tuổi, đứa trẻ còn lại là một bé gái tám tuổi, cả hai đều là những đứa trẻ xinh đẹp.

Cậu bé chín tuổi nói: "Trì muội muội, ta là Bùi Cảnh Tuấn, trong nhà đứng hàng thứ năm, hẳn là Trì thúc thúc từng nhắc đến ta rồi phải không?"

Cô bé tám tuổi nói: "Ta là Mao Nhân, trong nhà đứng hàng thứ ba, muội là muội muội nhà Trì thúc thúc phải không, sau này chúng ta sẽ cùng trong một khoang với nhau nhé?"

Trì Am ngọt ngào chào họ là Ngũ ca và Nhân tỷ tý Hai người này chính là con cháu Bùi gia, Mao gia, hai thế gia trừ ma nổi danh một vùng Giang Nam, hai gia tộc này luôn có quan hệ tốt với Trì gia, trước khi họ đến phụ mẫu đôi bên cũng đã giao hẹn với họ là sau này phải chăm sóc lẫn nhau.

Trì Am cũng đã từng nghe phụ mẫu nhắc đến họ, nên sau khi nghe họ tự giới thiệu nàng cũng không từ chối chuyện ở cùng họ. Trong lúc này nàng cũng quan sát những đứa trẻ khác trong khoang thuyền, thấy chúng có đeo một số pháp khí, bùa chú là biết chắc hẳn chúng cũng đều là con cháu những gia tộc trừ ma khác. Có vẻ như Úy đại nhân đến Giang Nam chuyện này là để mang những đứa trẻ của các gia tộc trừ ma vào kinh theo lệnh của Hoàng đế, không biết là đưa họ vào kinh thành để làm gì.

Trì Am vừa chào hỏi làm quen với Bùi Cảnh Tuấn, Mao Nhận xong thì nghe thấy cho thuyền chạy ở bên ngoài, sau đó cảnh vật bên ngoài cửa sổ dần dần lùi lại, hoàng hôn tràn vào trong khoang thuyền.

Những đứa trẻ khác cũng giống như chúng, ngồi thành tốp năm tốp ba trong khoang thuyền nói chuyện với nhau. Những đứa có thể ngồi cùng nhau là những người có quen biết, như Trì gia, Bùi gia, Mao gia cùng là gia tộc thế giao với nhau chẳng hạn.

"Trì muội muội có một không?" Mao Nhân quan tâm hỏi, sau đó lộ ra vẻ tò mò: "Chiều nay chúng ta cũng mới xuống thuyền. Muội là người cuối cùng được Ủy đại nhân đưa tới. Có phải Ủy đại nhân rất hung dữ không?"

Bùi Cảnh Tuấn là người cẩn thận, nghe vậy khuôn mặt tuấn tú liền căng thẳng nói: "Nhân muội muội, Ủy đại nhân không phải là người chúng ta có thể thảo luận đâu."

Mao Nhân cười ngọt ngào với cậu, sau đó quay đầu kéo tay Trì Am nói chuyện phiếm.

Trì Am chỉ là một đứa trẻ loắt choắt, khi không muốn nói chuyện thì chỉ cần giả ngây ngô không biết gì, dường như Mao Nhân không muốn ép nàng phải nói gì mà vẫn có thể nói chuyện thật vui vẻ, là một bé gái rất lạc quan.

Sau đó không lâu đã có nha hoàn bà tử bưng đến thức ăn đã nấu chín, mời đám nhỏ đến dùng bữa.

Bởi vì đang ở trên thuyền nên điều kiện thức ăn không tốt lắm, là cơm tập thể nên đám trẻ ăn uống cũng không được ngon miệng. Đến cả Bùi Cảnh Tuấn cũng mang dáng vẻ đầy bụng tâm sự, chỉ có một mình Mao Nhân là ăn uống rất vui sướng, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Trì Am, chăm sóc cho nàng như một đại tỷ tỷ.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-834)