← Ch.131 | Ch.133 → |
Cho dù Satan có thể huy động ma vật địa ngục lên đây giúp anh ta, nhưng vì đẳng cấp của đám ma vật kia quá thấp nên mới được phép ở lại trần gian, không thể giúp anh ta được chuyện gì.
"Cái gì?" Trì Am chớp mắt, không ngờ người đàn ông này lại đánh giá một người con gái như thế, cười nói: "Lucifinil, em ấy càn quấy như thế nào? Chẳng lẽ anh không thích con gái càn quấy một chút à?"
Lucifinil buông mí mắt, trông như lười nói nhiều, ôm cô nằm trên tấm thảm mềm mại, hóng gió biển mát mẻ, hơi buồn ngủ.
Thấy anh như vậy, cô không muốn hỏi tiếp, cũng nằm trong lòng anh, vươn tay ôm eo anh, gương mặt dán lên lồng ngực của anh, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiểm hoi này.
Hôm sau, Trì Am còn đang suy nghĩ họ sẽ rời khỏi hòn đảo này bằng cách nào, chờ phương tiện giao thông sẽ đến đón họ.
Nhưng chờ mãi tới buổi trưa cũng không thấy động tĩnh gì.
"Lucifinil, chúng ta trở về bằng cách nào?" Trì Am không thể không đi hỏi người đàn ông trông vẫn nhàn nhã như trước.
Lucifinil không trả lời mà nói cho cô biết bằng hành động.
Dường như chỉ cần một giây, cảnh tượng đã biến chuyển, họ từ căn biệt thự trên hòn đảo đi đến một căn phòng rộng rãi, gam màu chủ đạo trong phòng rất giản dị, thoạt nhìn như phòng của đàn ông. Khi Trì Am nhìn thấy đồng phục treo trên tủ đồ thì lập tức biết ngay đây là phòng của Lucifinil ở nhà họ Tư lúc làm "Tư Ngang".
Trì Am hơi kinh ngạc, nhớ lại lúc mình bị anh mang tới hải đảo, còn buồn bực không ngờ mình lại có thể ngủ say như chết thế, đổi sang chỗ khác mà cũng không biết, bây giờ ngẫm lại, tốc độ chuyển hoán không gian chỉ trong vòng một giây thế này, cô tỉnh lại được mới là lạ.
Trì Am chỉ kinh ngạc một lát rồi bình tĩnh trở lại.
Chiều tối, Lucifinil đích thân lái xe đưa cô trở về biệt thự nhà họ Trì.
Bà Khâu và quản gia đứng nghênh đón ở cửa, phát hiện Trì Am đã sửa soạn trang điểm long trọng, trên người mặc lễ phục do danh gia thiết kế, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức chói mù mắt người khác, lộng lẫy vô cùng, không cần nhà tạo mẫu của nhà họ Trì trang điểm lại cho cô.
Vừa thấy đã biết là bút tích của nhà họ Tư.
Bà Khâu và quản gia chào hỏi Lucifinil cùng cô xuống xe. Hai người vẫn chờ Trì Am về nhà, cũng không thể chỉ trích cậu cả nhà họ Tư bắt cóc cô chủ nhà họ ra ngoài chơi, chơi suốt một tháng không về nhà được.
Ngay cả cha mẹ nhà họ Trì cũng bỏ mặc cho con gái đi chơi, họ chỉ là người nhận lương làm công cho người ta, khó mà nói được điều gì.
Phản ứng của Lucifinil vẫn rất hờ hững, ôm eo Trì Am đi vào nhà, thái độ như tự cho mình là bạn trai của cô.
Vừa vào nhà đã thấy Trì Tâm cũng ăn diện lộng lẫy, cô ta ngồi trong phòng khách tầng một được trang trí thành nơi khiêu vũ, nhàm chán cầm di động chơi game. Thấy Trì Am trở về, cô ta ngước mắt lên, lười biếng nói: "Chà, về rồi à?"
Trì Am mỉm cười với cô ta, hỏi: "Trong khoảng thời gian này, Tâm Tâm đi chơi ở đâu thế?"
Trì Tâm vẫn bày ra thái độ thờ ơ: "Tôi đi đâu thì liên quan gì tới chị? Ngược lại là chị đi đâu đấy, vẫn không liên lạc được với chị, làm hại tôi tưởng chị bị... Ha ha, dù sao chị hiểu rồi đấy." Nói rồi còn cố tình nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Lên đảo chơi với Lucifinil, tín hiệu ở đó không được mạnh lắm." Trì Am nói dối mặt không đổi sắc.
Hiển nhiên Trì Tâm không tin lời cô, nhìn thoáng qua Lucifinil ở bên cạnh, cuối cùng vẫn không nói thêm gì.
Tiệc sinh nhật của hai chị em nhà họ Trì mời rất nhiều người, đều là bạn bè trong trường của họ, không có người nào ở ngoài xã hội.
Còn cha mẹ nhà họ Trì, tiệc sinh nhật trưởng thành của hai cô con gái song sinh, họ vẫn không về nhà mà chỉ gửi quà về cho hai cô con gái trước, hơn nữa mỗi người tặng kèm một tấm thẻ hạn mức rất cao, coi như quà tặng kèm cho ngày trưởng thành của họ, mặc cho họ chơi bời.
Nhìn thấy tấm thẻ đó, Trì Tâm ném nó sang một bên, khinh thường nói: "Người khác nuôi con chó con mèo cũng sẽ bị một chút, quan tâm tới bọn nó, họ nuôi con gái còn chẳng bằng người ta nuôi chó mèo."
Trì Am tán thành lời này, xem ra trong lòng em gái hờ cũng không phải là không oán hận, chẳng qua dù oán hận tới mấy thì đức hạnh của cha mẹ nhà họ Trì vốn dĩ như vậy rồi, đã không thể mong chờ vào họ.
Tiệc sinh nhật được tổ chức rất náo nhiệt, người đến tham dự tiệc sinh nhật đều là bạn bè và bạn học quen biết, cũng không xa lạ gì, ngược lại chơi rất vui vẻ.
Mãi tới gần rạng sáng, bữa tiệc mới kết thúc, một đám thanh niên uống say ngà ngà được xe của các dòng họ đón về nhà.
Trì Tâm ngáp một cái, miễn cưỡng tiễn bước các bạn học rồi cùng Trì Am lên lầu, về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Trì Am."
Trì Am đứng trước cửa phòng, quay sang nhìn cô ta.
Trì Tâm cũng đứng trước cửa phòng mình. Phòng của hai chị em ngay sát bên cạnh, khoảng cách giữa hai cánh cửa phòng cũng không xa. Trì Tâm nhìn chăm chú vào gương mặt tương tự mình của người đứng cách đó không xa, lưỡng lự chốc lát mới nói: "Chị phải sống cho thật tốt đấy nhé."
Trì Am kinh ngạc nhìn cô ta, nghi hoặc hỏi: "Em nói gì vậy?"
Trì Tâm có vẻ không kiên nhẫn, nói tiếp: "Dù sao chị phải sống cho thật tốt, về sau có chuyện gì thì cũng đừng cậy mạnh, không giải quyết được thì đi tìm Lucifinil, chắc chắn anh ta sẽ bảo vệ chị."
Nói xong câu này, Trì Tâm bèn mở cửa vào phòng, đóng cửa lại.
Trì Am híp mắt, vừa trầm tư vừa mở cửa vào phòng.
Bởi vì trong lòng còn suy nghĩ về cô em gái hờ nên ngay cả lúc tắm rửa, cô cũng không chú tâm, ngồi trong bồn tắm vừa gội đầu vừa suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của Trì Tâm.
Đột nhiên, dao động quen thuộc xuất hiện trong không khí. Trì Am còn chưa kịp có phản ứng thì một người đã xuất hiện trước bồn tắm, một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó nụ hôn ấm áp nóng rực hạ xuống bờ vai ướt át của cô.
Trì Am khựng lại, vuốt mái tóc ướt sũng ra sau lưng, chớp mắt cho hết hơi nước trong mắt, quay sang nhìn người đàn ông ngồi trước bồn tắm, đối diện với đôi mắt màu tím thẫm kia, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: "Chẳng phải anh đã rời đi rồi à?"
"Tự Ngang đi rồi." Anh gật đầu đáp.
Nhân loại Tư Ngang đã ra về cùng với các bạn học đến tham dự bữa tiệc sinh nhật, nhưng thiên sứ Lucifinil thì vẫn chưa rời đi.
Nhớ lại lời nói trước kia của anh, Trì Am lại nảy sinh xúc động muốn tắm cho tới khi đất trời hủy diệt.
Tiếc rằng cô muốn tắm, nhưng Lucifinil không cho cô cơ hội này. Thấy cô chậm như rùa, thế là anh chủ động tắm rửa cho cô, nhân tiên anh cũng tắm luôn, rất thản nhiên cởi hết sạch quần áo của mình trước mặt cô, sải bước ngồi vào bồn tắm lớn
← Ch. 131 | Ch. 133 → |