← Ch.113 | Ch.115 → |
Những gian hàng tạm thời được xây dựng ở ven đường trong sân trường này đều do thành viên của các câu lạc bộ tổ chức. Nữ sinh bán hàng hiển nhiên biết Tư Ngang, thấy họ cùng nhau xuất hiện, cô ấy kinh ngạc nói: "Đàn anh Tư, anh đến tham quan hoạt động của trường cấp ba bọn em ạ?" Sau đó lại kinh ngạc thốt lên: "Ấy đàn anh Tư, anh với hội trưởng..."
Giọng nói của nữ sinh hơi to, tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh, bất kể là người trong gian hàng hay là những người đi ngang qua đều nháo nhào nhìn họ.
Đám người kia nhìn thấy Trì Am và Lucifinil nắm tay nhau thì cũng vô cùng kinh ngạc: "Đàn anh Tư, anh với hội trưởng của bọn em đang hẹn hò à?"
Lucifinil lơ đễnh lột một viên chocoalte đút cho Trì Am, rụt rè nói với nữ sinh kia: "Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò."
"Wow..."
Câu trả lời hào phóng và hành động đút chocolate cho bạn gái của anh lập tức khơi dậy cơn sóng ngàn tầng, chung quanh đều bị chấn động.
Trì Am ngậm chocolate trong miệng, cố gắng giữ nguyên biểu cảm trên mặt, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của các học sinh thì hình như thân phận con người hiện tại của Lucifinil cũng không phải do anh tự biến ra, mà cứ như thể vốn đã có người này, hơn nữa cũng là học sinh của Học viện Thánh Tâm, mọi người đã quen biết anh từ lâu.
Trì Am không có trí nhớ của nguyên chủ, rất nhiều chuyện ở thế giới này đều do cô âm thầm thu thập được, mà cũng chỉ dừng lại ở những chuyện liên quan tới nguyên chủ, còn những chuyện khác cô không biết, cho nên không rõ thân phận con người hiện tại của Lucifinil là ai, tại sao hình như học sinh trường cấp ba đều biết anh.
Sau khi nghênh ngang công khai đang hẹn hò với Trì Am, Lucifinil lập tức kéo cô rời đi.
Chưa đầy một tiếng, người trong Học viện Thánh Tâm đều biết hội trưởng hội học sinh của trường cấp ba Trì Am đã có bạn trai.
Sau khi bị Lucifinil kéo đi, Trì Am lại mua một ít đồ ăn vặt ở ven đường, sau đó vào một gian hàng café ngoài trời ngồi nghỉ ngơi.
Lucifinil đưa một viên takoyaki đưa đến bên miệng cô, muốn đút cho cô ăn.
Trì Am rất ngoan ngoãn cắn một miếng, thỏa mãn dục vọng đút cho người yêu ăn của anh, sau đó mới hỏi: "Lucifinil, tại sao mọi người đều quen biết anh? Anh thật sự là con người à?"
Lucifinil ăn một miếng từ chỗ đã bị cô cắn, nhấm nháp đồ ăn của con người. Có lẽ cảm thấy takoyaki cũng không ngon lắm nên vẻ mặt anh nhàn nhạt, ăn xong mới nói: "Hiện tại tên anh là Tư Ngang, đây là thân phận của anh ở trần gian, là sinh viên năm hai trường đại học của học viện Thánh Tâm."
Nghe vậy, vẻ mặt Trì Am hơi vi diệu.
"Bây giờ anh đang là người của nhà họ Tư kia hả?"
Lucifinil ừ một tiếng, lại đút cho cô ăn tempura, thấy bên miệng cô dính tương của tempura thì lại gần liếm một miếng.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua trong gian hàng café vừa lúc thấy cảnh tượng này thì đỏ cả mặt, đến khi thấy rõ hai người là ai thì mặt càng đỏ hơn - kích động.
Trì Am nhìn thấy vẻ mặt kích động của em gái phục vụ thì trong lòng hơi động, biết hiện giờ hai người họ đều là nhân vật phong vân trong trường, một người của khu cấp ba, một người của khu đại học, chuyện hai người đang yêu đương chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của cả trường.
Cứ cảm thấy là một thiên sứ, sao tự nhiên lại biến thành con người? Hơn nữa còn là người thừa kế của quý tộc rất giàu có trong loài người nữa chứ.
Trong lòng Trì Am hơi hãi, tự nhưng lại hơi lúng túng.
Chờ đến khi cuối cùng Trì Am cũng chấp nhận chuyện Lucifinil biến thành con người, hơn nữa còn có thân phận con người là "Tư Ngang" thì cũng nhớ tới trách nhiệm của mình, lập tức gọi điện thoại cho hội phó hội học sinh.
"Hội trưởng, bên này có bọn tớ rồi, không có việc gì đâu, cậu không cần lại đây, lo tranh thủ cơ hội đi chơi với đàn anh Tư đi nhé." Hội phó rất chu đáo nói, chu đáo xong lại hỏi bằng giọng bà tám: "Hội trưởng, cậu yêu đương với đàn anh Tư bao lâu rồi? Trước kia không thấy cậu có liên hệ gì với đàn anh Tư, hai người giấu kín thật đấy, không để lộ một chút tin đồn nào..."
Lúc Trì Am vào trường cấp ba thì Tư Ngang đã là học sinh lớp 12, cho nên giữa hai người không có chút trao đổi gì, thầy trò cả trường đều có thể chứng minh họ thật sự chưa từng trao đổi với nhau, ngay cả một chút mập mờ cũng không có.
Cho nên đột nhiên nghe thấy tin tức họ đang yêu đương, trang web của trường đều sắp bị spam tới mức phát nổ.
Trì Am tỉnh bơ nói: "Mới quyết định hẹn hò thôi."
"Ấy... Hội trưởng, cậu đừng lừa người khác, nói thật để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn tớ, được không?"
"Thật sự mới quyết định yêu đương thôi."
"Chẳng lẽ ngày kỷ niệm thành lập trường hôm nay, đàn anh Tư vừa lúc đến khu cấp ba tham quan, hai cậu lập tức nhìn nhau vừa mắt?" Giọng điệu của hội phó nghe như sắp ngất xỉu.
Trì Am tỉnh bơ chém gió: "Đúng thế, thoáng nhìn một cái đã vừa mắt, đây chính là duyên phận."
Lucifinil ngồi đối diện, mỉm cười nhìn cô lừa gạt người khác.
Có hội phó chủ động gánh vác giúp mình, Trì Am cũng không vội vã trở về hội học sinh chủ trì ngày kỷ niệm thành lập trường mà vui vẻ cùng Lucifinil đi tham quan ngày kỷ niệm thành lập trường, trải nghiệm thanh xuân hiếm thấy.
Đi trong sân trường phong cảnh như họa, bên cạnh còn có một người quen thuộc, Trì Am gần như có một loại ảo giác trở lại thời thanh xuân của mình và Tư Ngang, trải nghiệm cuộc sống học sinh của họ.
Bởi vì là ảo giác nên chẳng mấy chốc đã bị hiện thực đánh vỡ.
Lúc đi ngang qua hành lang nở đầy hoa tường vi, Trì Am đang trò chuyện với Lucifinil thì cảm nhận được một tầm mắt phẫn nộ, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là Trì Tâm ngồi trên xe lăn.
Sau lưng Trì Tâm là bà Khâu. Lúc này vẻ mặt bà Khâu tràn đầy khó xử, nháy mắt ra hiệu cho Trì Am.
Trì Am nhìn họ, đối diện với vẻ mặt phẫn nộ tổn thương của Trì Tâm, trong lòng "thịch" một phát, sau đó nghĩ tới một giả thiết máu cún.
"Trì Am, đàn anh Tư." Sắc mặt Trì Tâm tái nhợt, miễn cưỡng chào một tiếng.
Lucifinil lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, sau đó đưa mắt nhìn Trì Am, thái độ lạnh lùng nhàn nhạt giống hệt như cảm giác bình thường anh cho người khác.
Thấy cảnh tượng này, bàn tay Trì Tâm đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt lại, khớp xương hơi trắng bệch.
Thấy phản ứng của cô ta, Trì Am lập tức biết ngay phỏng đoán vừa rồi là đúng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng biết Trì Tâm thường xuyên chạy đến khu đại học làm gì, chắc người cô ta tìm là Tư Ngang, mà người cô ta thầm mến chính là Tư Ngang.
← Ch. 113 | Ch. 115 → |