Vay nóng Tinvay

Truyện:Xuyên Nhanh – Quyến Rũ - Chương 090

Xuyên Nhanh – Quyến Rũ
Trọn bộ 834 chương
Chương 090
Triệu Hoán Ác Ma
0.00
(0 votes)


Chương (1-834)

Siêu sale Shopee


"Trì Am, mau tỉnh lại đi!"

Trì Am bị đánh thức trong cơn mơ màng, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt to tròn đang phóng đại trước mặt, cô vô thức đưa tay đẩy khuôn mặt này ra.

Đây là một cô gái có khuôn mặt tròn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ được buộc chéo sang một bên, tăng thêm vẻ đáng yêu cho cô ấy. Dáng người của cô ấy cũng béo như khuôn mặt tròn của mình, cô gái đang mặc một bộ đồng phục học sinh bó sát người. Trên ngực trái của bộ đồng phục có một huy hiệu trường họa tiết phải trên là một bông hoa hồng và một thanh kiếm, phía dưới có bốn chữ thiếp vàng Học viện Thánh Tâm.

Đây là trường học sao?

Trì Am bất giác nhìn xung quanh, thấy mình lúc này đang ngồi trong phòng học sáng sủa, những học sinh xung quanh đang sắp xếp sách giáo khoa, nhao nhao đứng dậy bước ra khỏi phòng học. Tất cả đều mặc đồng phục thiết kế rất đẹp, nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ sọc viền đỏ, nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen, họ ăn mặc như những quý tộc vô cùng tao nhã.

Liên hệ với cái tên Học Viện Thánh Tâm và quần áo tất cả những học sinh này mặc, Trì Am đã hiểu ngôi trường này chắc hẳn là kiểu trường được gọi là trường quý tộc.

Thế giới này dường như là một xã hội hiện đại rất bình thường?

Trong lúc Trì Am đang đoán thì cô lại nghe thấy cô gái mặt tròn đẩy mình tỉnh lại bên cạnh nói: "Trì Am, nhanh lên, còn một tiết thể dục nữa. Sau giờ học thể dục là cậu có thể về nhà rồi."

Trì Am ừ một tiếng, cười nhìn cô: "Cảm ơn cậu Viên Viên, vừa rồi tớ ngủ quên mất."

Dù không biết tên cô nàng mặt tròn này nhưng cô lại có thể tự động gọi tên cô ấy ra khỏi miệng, đây là phản ứng bản năng của cơ thể này khiến cô cảm thấy đỡ lo vì sợ mình sẽ bị lộ.

Viên Viên không để ý lắm: "Không có gì, nhưng hiếm khi thấy cậu ngủ gật trong lớp đấy. Nếu không phải cậu luôn biểu hiện rất ưu tú và có thành tích xuất sắc thì có khi bà cô xử nữ đã phạt cậu đứng ở hành lang rồi, vậy mà cuối cùng bà ấy lại không nói gì để cậu ngủ tiếp. Cậu không thấy đâu, học sinh cả lớp đều đang chờ bà cô đó phát điên đấy, rồi cuối cùng bà ấy vẫn nhịn lại được, cậu lợi hại thật!"

Viên Viên nói rồi làm động tác tỏ ý rất lợi hại về phía cô.

Trì Am giả bộ mệt mỏi, nói: "Tớ hơi mệt, không phải có ý ngủ đâu..."

"Tớ biết, cậu là học sinh ngoan, làm sao có thể ngủ trong lớp được? Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cậu ngủ tất cả mọi người đều kinh ngạc hết, ngay cả giáo viên cũng không đành lòng phạt cậu." Viên Viên vui sướng nói, sau đó lo lắng hỏi cô: "Trì Am, có phải xảy ra chuyện gì không? Gần đây trông cậu có vẻ rất mệt mỏi."

Trì Am lắc đầu, cô không biết tình hình bây giờ thế nào nên đành giữ im lặng.

Nhưng Viên Viên dường như lại rất đồng cảm với cô, duỗi tay qua khoác lên vai cô, nhẹ giọng an ủi: "Trì Am, nếu mệt quá cũng đừng có xen vào việc của Trì Tâm nữa. Cô ấy thích thì làm thì để cô ấy làm. Cậu chỉ là chị gái của cô ấy, cũng không phải mẹ!"

Trì Am ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Thái độ của cô khiến Viên Viên càng đồng tình với cô hơn, đưa tay ra cầm ba lô lên giúp cô nói: "Tiết học sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi đến sân vận động trước đi."

Trì Am đáp lại rồi bước ra khỏi lớp cùng cô ấy.

Trước khi ra cửa Trì Am nhìn lên tấm biển ở cửa lớp ghi lớp 12-1.

Có vẻ như bây giờ cô đã là học sinh lớp 12 rồi.

Như Trì Am đã đoán trước đó, trường này là một trường quý tộc, nhìn qua thì thấy các tòa nhà chủ yếu đều theo phong cách châu Âu, tất cả đều tinh xảo và đầy khí chất, giống như một trường học kiểu nhà thờ cổ, có thể nhìn thấy cây thánh giá và học sinh mặc đồng phục thiết kế riêng. Họ đi bộ thành tốp năm tốp ba, trông cũng cao quý hơn một chút so với học sinh các trường học bình thường.

Đi qua một hành lang trải đầy hoa tường, họ đến phòng sân vận động, trước tiên đi vào phòng nghỉ chuyên để thay đồng phục thể dục.

Khi thay quần áo Trì Am nhìn mình trong gương qua chiếc gương soi toàn thân trong phòng nghỉ. Cô phát hiện ra đây chính là dáng vẻ lúc mình mới mười bảy tuổi, khuôn mặt còn có vẻ ngây ngô, da trắng trẻo như lòng trắng trứng, toàn collagen, khiến người ta chỉ muốn nhéo.

Trì Am không ngạc nhiên về chuyện này, cô chậm rãi mặc đồng phục thể dục vào rồi đi tập hợp với lớp.

Một phần ý thức của Trì Am vẫn còn ở lại thế giới trước, nhớ tới dáng vẻ của Diops trước khi mình chết khiến trái tim cô rầu rĩ, khó chịu vô cùng, khiến cô cảm thấy buồn chán với mọi thứ xung quanh.

Mãi đến khi kết thúc bài khởi động, giáo viên thể dục yêu cầu học sinh chia thành các nhóm để chơi bóng chuyền thì bất ngờ có một cô gái lao vào sân vận động hét lên với Trì Am: "Trì Am, em cậu ngất rồi!"

Trì Am còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giáo viên thể dục tỏ vẻ thông cảm nói: "Trì Am, em đi xem thử đi."

Trì Am nói lời cảm ơn với giáo viên thể dục, xét thấy bây giờ mình không có ký ức nên cô liền kéo theo Viên Viên, hai cô gái vội vàng đến phòng y tế của trường.

Ngay khi Trì Am bước vào phòng y tế trường thì đã cảm thấy trong không khí có gì đó không ổn.

Trải qua mấy thế giới, cô đã từng là Thiên sư, là Chiêm Bặc sư, tuy bây giờ cơ thể chỉ là một người bình thường nhưng bản năng của cô vẫn còn, Trì Am tin vào bản năng của mình, cô biết rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong phòng y tế trường.

Chẳng lẽ thế giới này không phải là thế giới hiện đại bình thường sao?

Trì Am nghĩ thầm, nhưng vẫn bình tĩnh bước vào phòng y tế trường cùng Viên Viên.

Khi họ đi vào phòng bác sĩ, dường như bác sĩ của trường lại không có ở đó, bên trong cũng không có người nào.

Gió xuân thổi qua bậu cửa sổ cuốn rèm cửa ra, bên trái có rèm giường được kéo lên, lúc này rèm giường khẽ đung đưa trong gió, Trì Am mắt sắc nhìn thấy tấm vải đen lộ ra ở góc bị gió thổi tung lên. Nhưng đến khi cô muốn nhìn kỹ hơn thì lại không có gì cả.

Chuyển động dị thường trong không khí đột nhiên biến mất.

Viên Viên bước tới, vén rèm giường lên.

Phía sau tấm rèm là hai chiếc giường đơn, trên một chiếc giường trong đó có một cô gái gầy gò xanh xao đang nằm, xung quanh không có người nào, chỉ có một màu trắng tinh.

Trì Am thầm dò xét không gian thu hẹp này, cuối cùng ánh mắt rơi vào cô gái trên chiếc giường đơn.

Cô gái nằm trên giường có khuôn mặt giống hệt cô, suýt chút nữa Trì Am đã tưởng mình đang nhìn thấy một chính mình" khác. Liên hệ lại với thân thể của cô gái Trì Am mới biết cơ thể hiện tại của mình và cô gái này là chị em, chẳng lẽ lại là chị em sinh đôi?

Ngay sau khi họ đến không lâu thì đôi mi dài của cô gái cũng khẽ run lên, rồi từ từ mở mắt ra.

Trì Am chưa bao giờ biết mình còn có dáng vẻ đáng yêu như vậy, khiến cho người khác phải mềm lòng, thật sự là một tiểu mỹ nhân.

Cô vừa một "bản thân" yêu đuối vừa nhẹ giọng hỏi: "Tâm Tâm, em thế nào rồi?"


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-834)