Thế giới 5
← Ch.176 | Ch.178 → |
Giang Từ Vãn trong lòng rối bời.
Cô nào có phép 𝖕𝒽.â.𝓃 т𝒽â.n, sao có thể cùng lúc biến thành hai người đi làm hai việc khác nhau.
Hôm nay, giữa Lục Cảnh Thanh và Thương Minh Vũ, cô bắt buộc chỉ có thể chọn một bên.
Với Lục Cảnh Thanh, vốn dĩ hai người đã hẹn từ trước. Hơn nữa, ban đầu anh cũng không thật sự muốn cô đi theo, là cô cứ khăng khăng nài nỉ, cuối cùng mới đồng ý. Hôm nay anh còn đến rất sớm, đứng đợi dưới lầu đã lâu.
Còn Thương Minh Vũ thì lại bất ngờ xảy ra chuyện. Tuy cô không phải bác sĩ, đi đến đó cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng với tình bạn giữa hai người, cô không nỡ bỏ mặc.
Không ngờ đúng lúc lại trùng hợp như thế, mọi việc đều chồng chéo vào nhau.
"Vãn Vãn?" Giọng Thương Minh Vũ lại yếu ớt vang lên.
Nghe tiếng anh, Giang Từ Vãn như nhìn thấy cảnh anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, khiến tim cô chùng xuống.
Trước nay, sức khỏe Thương Minh Vũ vốn không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện như cơm bữa. Hồi đó, mỗi lần anh nhập viện, cô lại lợi dụng cơ hội bắt nạt, thậm chí bắt anh - một bệnh nhân - ngồi chép bài tập giúp mình.
Sau này, cơ thể anh dần hồi phục, càng ngày càng khỏe mạnh. Cô không còn dễ dàng thắng được anh nữa, đành dựa vào mấy chiêu trò gian xảo mới chiếm phần hơn.
Nhưng trong lòng, cô hiểu rõ Thương Minh Vũ lúc nhỏ thật ra rất đáng thương. Nhiều lần, cậu bé ấy một mình trốn đi, khóc thút thít trong uất ức. Và chỉ có Giang Từ Vãn tìm thấy, giúp lau nước mắt.
Cha mẹ Thương Minh Vũ kết ⓗô*ⓝ chỉ vì lợi ích gia tộc, chẳng có tình cảm. Sau khi sinh anh, họ nhanh chóng ly 𝖍-ôn-. Mẹ anh đi bước nữa, rồi cùng chồng mới di dân sang Úc, từ đó gần như cắt đứt liên lạc.
Cha anh thì ở Mỹ nuôi dưỡng tình nhân lâu năm, còn tính chuyện cưới về làm vợ. May mà người phụ nữ đó không thể sinh con nên địa vị của Thương Minh Vũ không bị đe dọa. Chỉ có điều, anh phản đối kịch liệt, thậm chí từng dùng đến cách cực đoan là dọa tự sát.
Người cha tuy hồ đồ nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ, cuối cùng từ bỏ ý định cưới. Thế nhưng, ông ta cũng chẳng chấm dứt զ_u_𝐚_𝐧 𝒽_ệ với người tình, thỉnh thoảng vẫn qua Mỹ thăm nom.
Chuyện này đã trôi qua nhiều năm, nhưng trong lòng Thương Minh Vũ, vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành. Ngoài Giang Từ Vãn, không ai biết điều đó.
"Vãn Vãn đến với mình đi... khụ khụ..."
"Được, tôi lập tức tới. Cậu đang ở bệnh viện nào?" Giang Từ Vãn cất lời, trong lòng đã có quyết định.
Lúc này, dĩ nhiên cô sẽ đến thăm Thương Minh Vũ. Còn Lục Cảnh Thanh, đành tạm để anh chịu thiệt.
Ngoài cửa sổ sát đất, Lục Cảnh Thanh không biết đã ra ngoài từ lúc nào.
Thân hình cao gầy đứng yên trong hoa viên, dựa vào lan can chạm hoa màu trắng. Dưới lớp áo khoác đen, thấp thoáng bóng dáng bộ vest xám thẫm chỉnh tề.
Lông mày sắc bén như dao khắc, môi mỏng mím chặt, gương mặt tuấn lãnh càng thêm lạnh lùng.
Anh bất chợt ngẩng đầu nhìn lên lầu. Cửa sổ mở, nhưng chỉ thấy tấm rèm trắng, chẳng thấy bóng dáng bên trong.
Anh đoán hẳn Giang Từ Vãn còn đang chuẩn bị, con gái vốn cần nhiều thời gian trang điểm. Vì vậy, hôm nay anh mới đến thật sớm. Nhưng bây giờ, đúng là phải tranh thủ, bằng không có nguy cơ lỡ chuyến bay.
Anh chần chừ, muốn gọi điện giục nhưng lại sợ cô khó chịu, cho rằng anh phiền phức.
Trong phòng, Giang Từ Vãn vừa dứt điện thoại liền vội vàng chạy xuống lầu.
"Tiểu thư, đi chậm thôi! Cẩn thận ngã!" Bảo mẫu thấy cô mang dép lê chạy hớt hải, vội nhắc nhở, giọng đầy lo lắng.
Giang Từ Vãn phóng nhanh ra cửa. Đúng lúc đó, Lục Cảnh Thanh trong hoa viên cũng vừa bước đến.
Cô dừng lại trước mặt anh, ✝️*♓*ở ⓗổ*п 𝐡ể*п vì chạy quá gấp, gương mặt hồng bừng.
"Có chuyện gì sao?" Lục Cảnh Thanh mở lời.
Thấy cô còn chưa kịp thay giày, anh biết chắc cô chưa chuẩn bị xong, chỉ là tạm thời chạy ra tìm mình.
"Em không đi cùng anh nữa. Có một người bạn đang nhập viện, em phải đến thăm ngay." Giang Từ Vãn nhìn thẳng vào mắt anh, giải thích đơn giản.
Lục Cảnh Thanh khẽ nhíu mày, không ngờ lại có chuyện phát sinh thế này. Anh hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Ừm. Ngộ độc thực phẩm, bên cạnh không có ai chăm sóc cả."
"Không có bảo mẫu sao?" Theo lẽ thường, bạn của cô chắc cũng có điều kiện, nhà cửa đầy đủ người hầu, sao lại không ai lo.
"Lúc bệnh thì cần người thân ở cạnh, bảo mẫu giúp được gì chứ." Giang Từ Vãn đáp.
Nghe vậy, Lục Cảnh Thanh theo bản năng nghĩ bạn cô hẳn là một tiểu thư tiểu thư như cô, yếu ớt, cần người bầu bạn."Cô ấy đang ở bệnh viện nào?"
Giang Từ Vãn gật đầu, nói rõ tên bệnh viện.
Lục Cảnh Thanh lặng im. Ban đầu, anh vốn cũng chẳng muốn để cô đi công tác cùng bởi vì điều kiện bên đó khắc nghiệt, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Nhưng giờ, khi cô thẳng thắn chọn bạn mình thay vì anh, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
"Anh cứ đi công tác đi. Hôm nay em không thể đi cùng được." Giang Từ Vãn nói dứt khoát.
"Được." Lục Cảnh Thanh gật đầu. Anh giơ tay khẽ vén sợi tóc lòa xòa bên tai cô ra sau, dịu giọng: "Em lo cho bạn thì đi nhanh đi. Anh đi một mình cũng được. Nếu cần gì, cứ gọi cho anh."
Giang Từ Vãn khẽ đáp: "Vâng."
"Vậy anh đi trước, cũng gần đến giờ bay rồi." Nói xong, Lục Cảnh Thanh xoay người bước về phía xe.
Mở cửa xe, anh bỗng quay lại, mỉm cười trấn an cô một cái, rồi mới lái xe đi.
Chờ anh đi khuất, Giang Từ Vãn mới trở vào, vội vàng thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Chiếc Bentley đen lao vút trên con đường ra sân bay.
Trong xe, Lục Cảnh Thanh vẫn trầm ngâm.
Giang Từ Vãn vốn không giỏi chăm sóc người bệnh, cùng lắm cũng chỉ ngồi trò chuyện an ủi. Nếu tình trạng bạn cô không nặng lắm, có lẽ ngày mai cô vẫn có thể đi cùng anh.
Sau một lúc do dự, anh rút điện thoại, gọi cho trợ lý riêng:
"Đổi vé của tôi sang ngày mai, hôm nay không đi nữa. À, liên hệ ngay với Viện trưởng Trương, tôi muốn ghé bệnh viện đó."
← Ch. 176 | Ch. 178 → |