Truyện:Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi - Chương 173

Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi
Trọn bộ 217 chương
Chương 173
Thế giới 5
0.00
(0 votes)


Chương (1-217)

Điện thoại bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Giọng Lục Cảnh Thanh đầy lo lắng: "Em đang ở đâu? Có bị thương không?"

Giang Từ Vãn đưa điện thoại ra xa, liếc sang Thương Minh Vũ đang ngồi xổm bên bồn hoa, rồi ra hiệu cho hắn.

"Còn ở đó mà gọi điện! Xe của tôi bị em đâ-ⓜ hỏng rồi! Hôm nay em đừng hòng..."

Giọng hùng hổ của Thương Minh Vũ vang lên rõ mồn một qua loa.

"Em không bị thương, em ở..." Giang Từ Vãn vừa nức nở vừa báo địa chỉ, "Anh có thể tới giúp em không"

Chưa kịp nói xong đã bị Lục Cảnh Thanh cắt ngang: "Anh đến ngay. Em đứng yên đó, đừng đi đâu."

Hai mươi phút sau, chiếc Bentley màu đen quen thuộc xuất hiện tại hiện trường.

Lục Cảnh Thanh bước xuống xe với dáng vẻ vội vã, vạt áo vest bị gió hất tung.

Giang Từ Vãn ngồi thu mình bên cạnh chiếc xe thể thao, đầu cúi thấp, trông như vừa bị hoảng sợ. Từ khóe mắt, cô thấy trán anh rịn mồ hôi, cà vạt lệch hẳn sang một bên.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng lúng túng như vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của một tinh anh thương giới.

"Em không sao chứ?"

Anh đưa tay đặt lên vai cô. Bình thường anh sẽ không dễ dàng chạm vào cô, nhưng lúc này quá lo lắng, chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn xác nhận cô an toàn.

Vốn dĩ anh không phải người quá giữ lễ, đặc biệt là khi đứng trước người mình để tâm, trước đây cái gọi là bình tĩnh, tự kiềm chế chỉ là lớp vỏ che đậy.

Giang Từ Vãn lắc đầu, giọng nhỏ: "Em không sao..."

Đúng lúc đó, Thương Minh Vũ cầm chìa khóa xe đi tới, áo sơ mi đã bung hai cúc, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh khỉnh.

"Anh là bạn mà cô ấy vừa gọi điện chứ gì?" Hắn đá vào phần đầu xe đã lõm xuống, giọng châm chọc: "Cô ấy đâ-Ⓜ️ nát chiếc Pagani phiên bản giới hạn của tôi. Chi phí sửa ít nhất cũng phải tám mươi triệu, anh tính thế nào đây?"

Giá cả vốn dĩ còn phải thương lượng, nhưng ban đầu tất nhiên phải hét cao một chút.

Khu vực xung quanh đã được họ kiểm tra kỹ, không lo có người theo dõi, nên cũng không sợ lộ sơ hở. Hơn nữa, hắn thật sự đau lòng, cú đ●â●ɱ vừa rồi của Giang Từ Vãn chẳng hề nhẹ, chiếc xe này đúng là gần như bị phá hỏng thật.

Tiền bạc tiêu tan, chẳng khác nào ném xuống sông, đau như cắt ruột.

Giang Từ Vãn lặng lẽ quan sát phản ứng của Lục Cảnh Thanh.

Ánh nắng kéo dài bóng anh, che nửa khuôn mặt, khiến người khác khó mà nhìn rõ biểu cảm. Chỉ có đôi môi mím chặt, phảng phất sự nguy hiểm bị đè nén.

Trong lòng Giang Từ Vãn khẽ đắc ý, anh chắc chắn đang rất khó chịu. Người bình thường ai coi tiền như rác? Nhất là người keo kiệt như anh, lần này chắc chắn sẽ hối hận vì xen vào chuyện của cô.

"Chiếc xe này sao mà đắt đến thế?" Giang Từ Vãn cố tình kêu lên.

"Dùng vàng bạc thật mà mua, tôi còn cần nói dối à? Không muốn bồi thường cũng được..." Ánh mắt Thương Minh Vũ đảo qua người Lục Cảnh Thanh, giọng khiêu khích: "Vậy các người nghĩ cách sửa lại y như ban đầu, không thì mua cho tôi một chiếc mới."

Giang Từ Vãn ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Thanh, giọng đầy lo lắng: "Phải làm sao đây? Em không có nhiều tiền như vậy nhưng em cũng không muốn để ba biết, chắc chắn ông sẽ mắng cⓗế-ⓣ em..."

Hàm ý rất rõ ràng số tiền này chỉ có thể để anh lo.

Cô đang định tiếp tục "khóc lóc kể lể" để tăng thêm áp lực thì vai bỗng run lên, sẵn đà tạo ra vẻ bi thương hơn.

Ngay lúc ấy, Lục Cảnh Thanh bất ngờ xoay người nhìn thẳng vào Thương Minh Vũ.

Anh nhớ rõ người này là con trai nhà họ Thương.

Giọng anh trầm thấp: "Cha cậu là Thương Khải?"

Nghe anh nhắc thẳng tên cha mình, nụ cười của Thương Minh Vũ lập tức cứng lại.

"Thì sao? Cha tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Nếu không bồi nổi thì tốt nhất biến ngay cho khuất mắt tôi! Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy..."

Hắn nói rồi vươn tay định kéo Giang Từ Vãn lại.

Nhưng động tác của Lục Cảnh Thanh còn nhanh hơn. Cánh tay dài vươn ra, ôm trọn cô vào trong ռ_ⓖ_ự_𝒸.

Giang Từ Vãn thuận thế dựa sát vào anh, giọng run run: "Em sợ quá..."

Thấy cảnh này, lông mày Thương Minh Vũ nhíu chặt.

Hắn biết cô đang giả vờ đáng thương để đẩy hết trách nhiệm sang cho Lục Cảnh Thanh, buộc anh ta phải bỏ tiền ra. Nhưng cũng không cần phải ôm chặt thế kia chứ?

Chỉ là diễn trò thôi, sao phải ℊ.ầ.ⓝ gũ.i quá mức như thế?

Thật đúng là không biết giữ mình, để người khác chiếm tiện nghi không công.

"Cô ấy là vị 𝐡ô●𝖓 thê của tôi." Giọng Lục Cảnh Thanh trầm ổn, mắt nhìn xuống người con gái trong vòng tay, "Có chuyện gì thì cứ tìm tôi."

Trong lòng Thương Minh Vũ thoáng dấy lên bực bội.

"Diễn đủ chưa? Mạnh miệng thì ai mà chẳng biết. Tôi không muốn phí lời với các người. Nếu anh muốn thay cô ấy chịu trách nhiệm, thì trả tiền nhanh đi! Đừng ở đây dài dòng nữa!"

Chương (1-217)