Thế giới 5
← Ch.166 | Ch.168 → |
Giang Từ Vãn đột nhiên đứng bật dậy khỏi sô pha, định đi thẳng lên lầu.
"Vãn Vãn, con đi đâu thế? Không xem TV à?"
Sơn Uyển Dung đang cầm mâm hoa quả, vừa cho một trái nho vào miệng, thấy con gái hấp tấp bỏ đi liền vội vàng buông mâm xuống, ánh mắt dõi theo bóng dáng vội vã kia.
Mái tóc đen dài theo từng bước đi mà đong đưa sau lưng, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy được tính cách hoạt bát, tràn đầy sức sống của cô.
Suốt ngày nhộn nhạo không ngừng, tinh lực dường như vô hạn.
"Con lên lầu thử quần áo!"Giang Từ Vãn không quay đầu lại, vừa đi vừa đáp.
Tiếng dép lê "lộc cộc" vang lên trên bậc thang, nghe như mang theo cả chút hờn dỗi cùng ngang bướng.
Sơn Uyển Dung nhìn bóng dáng con gái khuất dần nơi khúc quanh cầu thang, trong mắt còn vương nét ngạc nhiên.
Không hiểu vì sao con bé lại đột ngột thay đổi ý định, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ủ rũ.
Bà khẽ lẩm bẩm: "Đứa nhỏ này, nói trở mặt là trở mặt liền"
Quay sang nhìn chồng mình Giang Diệu Hoa, bà thấp giọng: "Vãn Vãn nó..."
Giang Diệu Hoa đặt tờ báo xuống, bất đắc dĩ lắc đầu: "Con bé này tính tình vốn dĩ đã kỳ quái như vậy, cứ để nó đi."
Nói vậy nhưng trong lòng ông lại thấy đây cũng là dấu hiệu tốt.
Nếu Vãn Vãn chịu để tâm tới buổi gặp mặt ngày mai, chứng tỏ trong lòng nó cũng không quá phản đối. 𝐇ô-ⓝ sự này có lẽ sẽ được thuận lợi thúc đẩy.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói thêm, liền chuyển sang bàn chuyện khác.
Trở về phòng, Giang Từ Vãn lập tức bắt đầu chọn quần áo.
Cả phòng treo đầy đồ mới chưa từng mặc, cô nghiêm túc lục lọi lựa chọn.
Bố mẹ ở tầng hai, riêng cô một mình chiếm trọn tầng ba. Cả tầng đều là địa bàn của Giang Từ Vãn, riêng phòng thay đồ đã rộng đến nửa tầng.
Ngày thường cô vốn mê cái đẹp, thích nhất là trang điểm, làm dáng cho bản thân. Muốn gì được nấy, bố mẹ 🌜●♓●ï●ề●υ 𝐜ⓗu●ộ𝐧●ℊ, chẳng bao giờ tiếc.
Giang Từ Vãn đứng trước giá treo quần áo đến hoa cả mắt.
Cô chọn một chiếc váy đuôi cá màu champagne, mặc vào rồi đứng trước gương xoay tới xoay lui, lại lấy thêm cả bộ trang sức ngọc trai để phối.
"Nhìn già quá, không hợp." Cô lẩm bẩm, liền cởi váy ra, ném thẳng lên ghế sô pha da.
Sau đó lại đổi sang một bộ dễ thương hơn, còn tự tay búi tóc kiểu tròn trên đầu để xem.
Thế rồi cứ thử hết bộ này sang bộ khác, đến khi quần áo chất thành đống trên sô pha mà vẫn không ưng được bộ nào.
Cô chọn đến mức mệt rã rời, đành ngả lưng nghỉ một lát.
Trong đầu lại thoáng hiện ra cảnh ngày mai nếu mình ăn mặc xấu xí, lúc Lục Cảnh Thanh trở về chắc chắn sẽ châm chọc, cười nhạo, lại nói cô xấu xí cho mà xem.
Càng nghĩ, trong lòng càng bực bội, lửa giận lại bùng lên.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Sơn Uyển Dung bưng một ly sữa nóng bước vào.
"Vãn Vãn, con chọn được quần áo chưa? Muốn mẹ giúp con nhìn thử không?"
Giang Từ Vãn ngẩng đầu từ đống quần áo cao như núi, giọng có chút ấm ức: "Con không biết mặc cái gì cho đẹp cả"
Sơn Uyển Dung đặt sữa xuống, tiện tay lật vài bộ: "Bộ nào cũng đẹp hết, tùy chọn một cái cũng đã xinh rồi."
Ngày thường con gái vốn thích làm đẹp, dù có lúc tóc tai bù xù, mặc nguyên đồ ngủ ra ngoài, cũng nhất định phải bắt mọi người khen vài câu mới chịu... Tự tin vô cùng.
Ấy vậy mà hôm nay lại khác hẳn.
Sơn Uyển Dung liếc nhìn tủ quần áo. Giờ đã sắp đính h_ô_n_, không thể ăn mặc quá trẻ con.
Bà lấy xuống một bộ sườn xám.
Chất liệu lụa tơ màu trắng ngà, tinh khiết thanh nhã. Trên vải dùng chỉ bạc thêu họa tiết tinh xảo, cổ áo gài mấy chiếc khuy ngọc bọc vải, càng làm tôn lên sự trong trẻo mà kín đáo 𝐠●ợ●ℹ️ c●ả●ɱ.
Thanh thuần nhưng không kém phần 𝐪⛎𝓎ế_ռ r_ũ.
"Con mặc bộ sườn xám này đi. Ngày mai mẹ cũng mặc sườn xám, được không?"
Giang Từ Vãn nhìn một lúc lâu, rồi mới gật đầu.
"Ngoan, uống sữa rồi đi ngủ sớm một chút." Sơn Uyển Dung khẽ xoa đầu con gái.
Trưa hôm sau.
Chiếc Bentley đen dừng trước cổng nhà họ Giang.
Lục Cảnh Thanh bước xuống, còn cẩn thận chỉnh lại tay áo vest.
Phía sau anh là mấy trợ lý bê theo hộp quà, toàn là đồ anh đích thân chọn.
Ngày thường vốn tiết kiệm, nhưng đây là lần đầu tiên đến nhà ra mắt, lễ nghi không thể sơ sài.
Giang Diệu Hoa và Sơn Uyển Dung ra cửa đón khách, vừa nhìn thấy chàng trai trẻ mặc vest giày da, khí chất nho nhã, trong mắt họ đều ánh lên sự hài lòng.
Quả đúng là một thanh niên tài tuấn, ưu tú mọi mặt, hoàn toàn xứng đôi với bảo bối của họ.
Lục Cảnh Thanh khẽ gật đầu: "Bác trai, bác gái, xin lỗi để hai người đợi lâu."
Chưa dứt lời, trong nhà vang lên tiếng bước chân.
Giang Từ Vãn xuất hiện trong bộ sườn xám trắng ngà.
Vòng 𝐞·⭕ 𝖙♓𝑜·ⓝ nhỏ, làn da mịn màng như ngọc. Mái tóc dài buông xõa, vài lọn tóc rơi tự nhiên, khóe mắt hơi cong, ánh nhìn trong trẻo như hồ nước mùa xuân.
Vừa dịu dàng đoan trang, lại chẳng giấu nổi nét kiều diễm rực rỡ toát ra từ trong cốt tủy.
Một nụ cười thôi cũng đủ khiến người ta rung động.
Ánh mắt Lục Cảnh Thanh thoáng ngây dại, hầu kết không tự giác nuốt xuống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Giang Từ Vãn dường như nhận ra, liền thẳng lưng, cố ý trừng mắt lườm anh một cái.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Cô mới chẳng thèm để kẻ không biết thưởng thức như anh ngó ngàng!
Mọi người cùng nhau bước vào phòng khách.
Trà được dọn ra, hương trà lan tỏa khắp nơi.
Vợ chồng Giang gia hỏi chuyện, Lục Cảnh Thanh dáng ngồi ngay ngắn, trả lời rành mạch, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt về phía cô gái đang ngồi co ro trên sô pha.
Giang Từ Vãn chẳng thèm quan tâm họ nói gì, chỉ mải nhìn hộp quà trên bàn.
Cô mở ra một chiếc hộp, bên trong là vòng tay ngọc phỉ thúy, rất hợp với bộ sườn xám hôm nay.
Định đeo thử nhưng nghĩ đến việc đó là quà của Lục Cảnh Thanh, cô liền bỏ xuống.
Ánh mắt Lục Cảnh Thanh vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. Giang Diệu Hoa và Sơn Uyển Dung cũng nhìn sang.
Thấy con gái không chịu đeo, anh liền hỏi nhỏ: "Sao vậy? Không thích à?"
"Chiếc vòng này thật sự rất đẹp." Sơn Uyển Dung khen một câu, rồi thúc giục: "Vãn Vãn, thử đeo đi con."
"Có gì đẹp đâu, con không thích." Giang Từ Vãn quay đầu, ném lại vòng tay vào hộp, chẳng buồn giữ thể diện cho Lục Cảnh Thanh.
"Vãn Vãn, không được vô lễ." Sơn Uyển Dung cau mày.
Dù không ưa gì Lục Cảnh Thanh nhưng thấy mẹ đã nói vậy, cô cũng không thể phớt lờ.
Giang Từ Vãn lườm anh một cái, miễn cưỡng vươn tay ra.
Chiếc vòng đeo lên cổ tay, quả thật đẹp rạng ngời.
Thế nhưng cô vẫn tỏ vẻ chán ghét: "Cũng thường thôi."
Biết rõ con gái cố tình nói vậy, Sơn Uyển Dung còn định trách mắng thì Giang Diệu Hoa đã giơ tay ngăn lại, quay sang cười với Lục Cảnh Thanh:
"Thôi, mặc kệ nó. Nào, cháu theo ta lên thư phòng, ta có chuyện muốn bàn."
Hai người đi lên lầu, Sơn Uyển Dung cũng vào bếp dặn dò bảo mẫu.
Phòng khách rộng lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Giang Từ Vãn.
Đều tại cái tên đáng ghét kia... Bây giờ chẳng ai buồn để ý tới mình!
Cô tức đến mức hậm hực, đá văng giày, rồi úp mặt vào gối ôm trên sô pha, phát giận trong im lặng.
Bàn tay thõng xuống một bên, nơi cổ tay chiếc vòng ngọc khẽ lay động, ánh lên những tia sáng đẹp đẽ.
← Ch. 166 | Ch. 168 → |