Truyện:Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi - Chương 112

Xuyên Nhanh – Nam Chính Thâm Tình Đều Si Mê Tôi
Trọn bộ 217 chương
Chương 112
Thế giới 3 (2)
0.00
(0 votes)


Chương (1-217)

Bất chợt được tỏ tình khiến nhịp tim của Giang Từ Vãn đập thật nhanh.

Cô ngắm nhìn gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của Ôn Tu Văn - đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím...Không thể không thừa nhận, anh thực sự có sức hấp dẫn khiến lòng người rung động.

"Ai thèm để bụng chuyện trước kia của anh." Cô quay mặt đi, hai má thoáng đỏ ửng, "Từ hôm nay, coi như bắt đầu lại, khảo nghiệm lại từ đầu."

Ánh mắt cô lướt qua băng vải trước n·𝖌ự·🌜 anh, chỗ vết thương vẫn còn thấm chút ɱ●á●⛎ đỏ, thật khiến người nhói lòng.

Giang Từ Vãn nắm chặt tay anh, nghiêm giọng: "Anh phải biết giữ gìn bản thân."

Nghĩ ngợi một chút, cô lại nói tiếp: "Về sau anh với ba ba không được đi công tác nước ngoài nữa, chuyện làm ăn lớn cũng thôi đi. Tiền kiếm đã đủ rồi, điều quan trọng nhất là bình an."

Ôn Tu Văn nhìn hàng mi cô run run, trong đầu bất giác nhớ lại khoảnh khắc ngã xuống vì trúng đạn. Khi ấy, anh không hề thấy sợ hãi hay đau đớn mà chỉ ý thức rất rõ ràng một điều: sinh mệnh mình có lẽ sẽ dừng lại ở đây.

Điều duy nhất anh tiếc nuối là... còn chưa kịp nói với cô, rằng anh thích nàng rất nhiều.

Ôn Tu Văn siết tay cô đặt vào lòng bàn tay mình.

"Ừ, anh nghe lời em. Sau này sẽ ở trong nước, không đi xa nữa. Chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, vĩnh viễn chẳng rời xa."

Chỉ khi suýt mất đi, anh mới càng thêm quý trọng sự sống và trân quý từng ngày tiếp theo được ở bên người mình yêu.

"Ôn Tu Văn, em đang nói chuyện nghiêm túc đó!" Giang Từ Vãn ngẩng đầu, có cảm giác anh chỉ đang nói lời ngon ngọt. Cô định mắng anh nhưng chạm vào ánh mắt dịu dàng kia, bao nhiêu giận dỗi bỗng tan biến.

Trong mắt anh, chất chứa ánh nắng ban mai, chất chứa cả nét tức giận của cô lúc này, chất chứa biết bao kỷ niệm mấy năm qua...Trước kia, cô thường hay trêu chọc, giấu tập vở của anh trong tủ. Đợi lát quay lại, tập đã bị anh lấy đi, thay vào đó là con búp bê Tây Dương nhỏ xinh hắn đặt để làm cô vui.

Cô cũng hay giấu vỏ gói đồ ăn vặt vào cặp anh. Vậy mà đến lúc cô đói bụng, trong túi anh luôn có sẵn đồ ăn vặt mới, lại toàn là món cô thích. Mấy năm qua, anh đối xử với cô thế nào, cô cũng không phải không cảm nhận được.

Vài hôm trước, cô còn mơ một giấc mơ dài. Mơ thấy cô và Ôn Tu Văn cãi nhau trong vườn, cô tức giận đuổi anh đi, bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Sau đó, anh hóa thành chiếc lá, bị gió cuốn đi, rồi không bao giờ quay lại...

Mũi cô cay cay. Anh nói đâu có sai, chia ly lúc nào cũng khiến người ta đau khổ, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi.

Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Hôm đó anh đi họp, Kỳ Di Di đến tìm em. Cô ta nói cô ta thích anh..." Giang Từ Vãn пɢ.𝒽𝐢ế.ռ 𝓇ă.𝐧.ℊ, "Còn nói anh đối tốt với em chỉ vì muốn có được Giang thị. Trước đây em luôn bắt nạt anh, anh sớm đã bất mãn, chỉ muốn chơi đùa rồi trả thù em thôi..."

Ôn Tu Văn cau chặt mày, rõ ràng không ngờ lại có chuyện này.

Ngày trước, khi cùng nhau khởi nghiệp, mọi người đều là bạn bè đồng chí, kề vai sát cánh. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, Kỳ Di Di trước nay cũng chưa bao giờ biểu hiện điều gì bất thường. Cô ta quan tâm anh chỉ trong phạm vi công việc hợp tác, rất đúng mực. Cô ta còn nhiều lần nói mình từng có một mối tình nhiều năm, chỉ là không tiện chia sẻ.

Anh vẫn nghĩ cô ta đã có bạn trai, thậm chí đã kết 𝒽-ô-ⓝ chỉ vì đối phương làm nghề đặc thù nên không thể công khai...

Nhưng giờ xem ra, những lời đó e là có ẩn ý khác.

"Xin lỗi, là anh không biết." Ôn Tu Văn trầm giọng, "Vãn Vãn, anh sẽ xử lý việc này."

"Anh chỉ quan tâm em và Giang thúc, những người khác không đáng bận tâm. Nhưng đôi khi anh sơ suất, không thể phát hiện hết. Nếu gặp chuyện gì khiến em không vui, phải nói ngay với anh, anh sẽ giải quyết. Được không em?"

"Ừm." Giang Từ Vãn gật đầu.

Anh cúi xuống 𝐡ô_𝐧 lên trán cô. Trong mắt anh ánh lên nắng sớm khiến cô chợt nhớ đến câu nói từng nghe trên TV:"Người thật lòng thích bạn, ánh mắt sẽ không giấu được bởi vì sẽ luôn sáng khi nhìn thấy bạn."

"Ôn Tu Văn..." Cô dựa đầu lên vai anh, nghe tiếng thở đều đều, "Thật ra em cũng... có chút thích anh."

Có thể không chỉ một chút nhưng cô không muốn anh quá đắc ý.

Nghe vậy, đồng tử anh thoáng co lại, rồi bật cười khẽ.

Anh nâng mặt cô để trán hai người chạm nhau, hơi thở hòa quyện.

"Vãn Vãn, anh thật sự rất vui."

Nửa năm sau.

Ôn Tu Văn đã hoàn toàn hồi phục. H.ô.n lễ của họ được định vào cuối năm.

Giang gia trải qua nhiều biến cố, chẳng mấy yên bình. Giang Từ Vãn kéo anh tới chùa cầu phúc - chính là nơi họ từng ghé.

Người vẫn đông đúc, khói hương nghi ngút.

Giang Từ Vãn nắm tay anh đi ngang qua ao phóng sinh, bóng họ in trên mặt nước, cá bơi tung tăng quẫy đuôi. Cô thoáng nhớ tới hình ảnh anh nằm trên giường bệnh nửa năm trước, bất giác thất thần. Nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay anh vẫn chân thực. Ôn Tu Văn giờ không chỉ đi lại thoải mái, còn có thể bế bổng cô lên bậc đá trước điện.

"Anh còn nhớ không, trước kia đã hứa nguyện, nói sẽ làm trâu làm ngựa cho em không?" Cô hỏi.

"Nhớ chứ." Anh vừa cười vừa chỉnh lại tóc cho cô."Chuyện quan trọng thế, anh mà dám quên thì chắc bị em đánh tơi bời rồi."

Giang Từ Vãn hừ nhẹ "Anh nhớ thì tốt."

Trước chính điện có cây bạch quả trăm năm, cành lá treo đầy dải lụa đỏ ghi nguyện ước. Cô mang theo thêm nhiều dải lụa, hứa vô số điều, còn bỏ thêm nhiều tiền nhang đèn.

"Muốn cầu cho ba khỏe mạnh, cho chúng ta bình an, cho Giang thị và Ôn thị thuận lợi... còn muốn anh.."

"Còn muốn anh cái gì?" Anh cười, cầm bút, "Nói đi."

"Muốn anh hứa... chúng ta vĩnh viễn không cãi nhau. Nếu có, anh phải là người xin lỗi trước."

"Ngay cả khi lỗi ở em sao?"

"Đúng thế. Không được sao? Nếu dám vi phạm, sẽ bị báo ứng đó."

Anh bật cười, buộc dải lụa đỏ lên cành, nói khẽ:"Báo ứng của anh đã đến rồi - chính là gặp phải tiểu tổ tông như em, cả đời phải làm trâu ngựa cho em thôi." Nói rồi, anh khẽ nhéo má nàng.

Bất chợt, một chú tiểu sa di ôm khay bánh hoa quế bước tới, đỏ mặt lí nhí:"Thí chủ thành tâm dâng hương, sư phụ bảo tặng bánh hoa quế. Ăn sẽ được thiện duyên."

Giang Từ Vãn vui vẻ cảm ơn, khen tiểu sa di đáng yêu. Ôn Tu Văn thì dịu dàng lau vụn bánh bên môi cô.

Tiểu sa di đỏ bừng tai, luống cuống bỏ chạy.

Trong phòng, lão hòa thượng nhìn thấy cảnh ấy, chỉ khẽ cười. Khi tiểu sa di hỏi: "Sư phụ, có thật là có người nguyện ý làm trâu ngựa cả đời cho người khác không?". Lão hòa thượng chậm rãi đáp:

"Con thấy là khổ nhưng với người khác, chưa chắc đã là khổ. Vì đó là cam tâm tình nguyện."

Tiểu sa di vẫn ngơ ngác, hỏi: "Vì sao nữ thí chủ kia cầu nguyện lại thành ạ?"

Lão hòa thượng nhìn ra cửa sổ - nơi Giang Từ Vãn đang cố tình nghịch ngợm, nhón chân cài lá lên đầu Ôn Tu Văn, còn anh thì chỉ mỉm cười bao dung, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nến trong điện Phật.

"Có lẽ..." Lão hòa thượng khe khẽ đáp:"Là bởi vì họ yêu nhau."

Chương (1-217)