Thế giới 11: Lời khai của thợ săn
← Ch.469 | Ch.471 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đương nhiên đó không phải là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng đem theo bên người thì rất có thể đêm nay bọn họ sẽ có hành động gì đó. Nhưng còn chưa đi ra ngoài thì đã bị Nguyễn Tiểu Ly bắt được.
"Các ngươi về hết đi."
Nguyễn Tiểu Ly ra lệnh cho các huyết nô còn lại quay về lâu đài, trên bãi cỏ chỉ còn lại Nguyễn Tiểu Ly, Lucerne Morris và người thợ săn đang bị thương kia.
Lucerne Morris: "Sao em phát hiện ra được bọn chúng?"
Nguyễn Tiểu Ly cười: "Giọng nói."
Gã thợ săn nghe thấy đáp án lập tức run lên.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn về phía tên thợ săn: "Ngạc nhiên lắm phải không, chỉ vì giọng nói mà bị bại lộ? Có phải đang rất hối hận vì đã lên tiếng hôm ám sát ta?
Ngày đó nghe thấy giọng nói của ngươi ta đã cảm thấy nghe qua ở đâu rồi, rốt cuộc bây giờ đã biết thì ra là nghe trong nhà của mình."
Tất nhiên những huyết nô này không thân cận với cô, thậm chí còn không có tiếp xúc, nhưng những lúc họ nói chuyện thì Nguyễn Tiểu Ly có đi ngang.
Trí nhớ và thính giác của ma cà rồng đặc biệt tốt nên có ấn tượng là chuyện bình thường.
Trong mắt của thợ săn tràn đầy khiếp sợ và hối hận.
Nguyễn Tiểu Ly: "Muốn chết nhẹ nhàng một chút không? Chỉ cần nói cho ta biết người đứng sau các ngươi là ai, các ngươi có kế hoạch gì."
"Mày đừng mơ, đồ ma quỷ, tao sẽ không nói!"
Khi gia nhập tổ chức, hắn đã thề với trời là sẽ tuyệt đối trung thành!
"Còn kiên cường lắm."
Dưới ánh trăng mờ, Lucerne Morris không hề xen vào cuộc đối thoại của hai người, vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú nhìn cô.
Không hổ là huyết thống thuần chủng, quý tộc trong quý tộc, cao quý bẩm sinh, khí thế kia đúng là làm người ta e sợ.
Lucerne Morris bất đắc dĩ mỉm cười, kiếp này hắn nguyện ý làm nền cho cô, bởi vì hắn thích nhìn thấy cô tỏa sáng rực rỡ, cô vốn dĩ nên đứng ở nơi cao như vậy.
"Ngươi quyết không khai đúng không? Nếu nói thì ta sẽ trực tiếp giết ngươi, còn nếu không nói... ta sẽ cắn ngươi một cái, biến ngươi thành thứ mà ngươi ghét nhất, ma cà rồng. Không chỉ vậy, ngươi sẽ còn là một con quái vật, sẽ tấn công đồng loại của mình, bị thợ săn căm ghét và ngươi sẽ thành một tội nhân..."
Lucerne Morris sửng sốt. Hắn biết Ly Kanali có khả năng giải quyết tên thợ săn này, dù vậy hắn vẫn không nhịn được mà có chút căng thẳng.
"Biến ngươi thành ma cà rồng, thứ mà ngươi căm ghét nhất..."
Giọng nói của cô giống như có ma lực, nhịp điệu rất chậm rãi, dệt nên một cơn ác mộng.
Thợ săn rơi vào cơn ác mộng đó, dường như hắn thấy mình bị cắn, sau đó biến thành ma cà rồng rồi biến thành quái vật. Anh em thợ săn đã từng hăng hái chiến đấu với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn...
"Đừng, đồ ma quỷ, mày giết tao đi, giết tao đi!"
"Muốn chết thì khai ra chân tướng đi."
"..."
Nguyễn Tiểu Ly khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết rồi ta sẽ cho ngươi chết một cách gọn gàng, nếu không ta sẽ biến ngươi thành ma cà rồng."
Điều mà thợ săn sợ nhất không phải là cái chết mà là trở thành thứ mà mình căm ghét.
Nguyễn Tiểu Ly đã nắm được điểm yếu của hắn. Cuối cùng người nọ không chống đỡ nổi nữa và nói ra những gì hắn biết.
"Tao... Tao biết không nhiều chuyện lắm, chỉ biết là phải ám sát mày. Giết mày là nhiệm vụ của bọn tao."
"Ai cử ngươi đến đây?"
"Tao không biết, nhưng người đó chắc chắn là một thành viên ma cà rồng bọn mày. Hắn ta có quyền lực rất lớn, mỗi lần đều có thể xóa sạch hết dấu vết hành động của bọn tao. Hắn ta còn thành công sắp xếp tao vào lâu đài..."
Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly trầm xuống.
Lucerne Morris hỏi: "Đám quái vật kia có liên quan đến các người không?"
"Có..." Thợ săn chột dạ.
Lucerne Morris chế nhạo một câu: "Không phải là các ngươi hận ma cà rồng nhất à, tại sao lại tạo ra lũ quái vật đó để tàn sát con người? Hành vi của các ngươi có gì khác với bọn ta?"
"Khác, hoàn toàn khác! Bọn tao không giống đám ma quỷ các người. Người mà quái vật giết đều là những người không muốn tham gia tổ chức thợ săn, cũng như một nhóm cặn bã phản bội nhân loại mà thân cận với ma cà rồng." Tên thợ săn kích động nói.
Người bị quái vật giết chết cũng còn chưa hết tội. Bọn họ dựa dẫm ma cà rồng, yếu đuối thành tính, chịu phục rồi không đứng dậy nổi. Những người như vậy đều là kẻ phản bội, phản bội toàn thể nhân loại, chết cũng chưa hết tội.
Nguyễn Tiểu Ly cau mày: "Quái vật là các ngươi thả xuống hay để chúng tự do lang thang?"
"Là bọn tao thả xuống..."
"Đám quái vật đó đến từ đâu?"
"Tao không biết. Tất cả quái vật đều là nhân vật lớn kia đưa tới, bình thường đều bị nhốt lại, khi nào cần gây án mới đem thả ở chỗ gây án. Sau khi giết người xong thì sẽ đưa về nhốt lại."
"Nơi nhốt quái vật ở đâu?"
Thợ săn do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ vị trí.
Nguyễn Tiểu Ly tiếp tục hỏi: "Bình thường các ngươi liên lạc với nhân vật lớn ở phía sau kia thế nào?"
"..."
Thợ săn ngừng nói, nhìn Nguyễn Tiểu Ly bằng ánh mắt căm hận: "Tao không nói, tao sẽ không nói nữa, ma quỷ như mày chắc chắn sẽ chết không được yên thân. Mày giết tao đi!"
Nguyễn Tiểu Ly cười: "Nãy giờ nói nhiều như vậy rồi, thêm một chuyện cuối cũng không khác, ngươi chột dạ cái gì?
Vả lại nhân vật lớn đứng sau lưng kia là ma cà rồng đúng không? Có thể sắp xếp cho các ngươi chu toàn như vậy thì chắc chắn có địa vị rất cao. Nếu ngươi khai hắn ra thì khi ta tiêu diệt hắn, ngươi cũng đã gián tiếp lập công, góp phần tiêu trừ một ma cà rồng thân phận rất cao đó."
Nguyễn Tiểu Ly rất giỏi trong việc lừa dối, ngụy biện cũng có thể nói thành đúng đắn, chiếm lấy lòng tin từng chút một.
Ngươi đã tiêu diệt một ma cà rồng thân phận rất cao, ngươi đã lập công.
Nói đi, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ hắn.
Nhân vật đằng sau kia là ma cà rồng, ngươi khai hắn ra, ta sẽ diệt trừ hắn.
Thợ săn động lòng, từ từ giải thích hết cách liên lạc với nhân vật lớn kia.
Sau khi hắn nói xong, Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại: "Anh nhớ hết chưa?"
Lucerne Morris nhìn cô đầy cưng chiều: "Nhớ rồi, tôi sẽ kiểm tra."
Tên thợ săn này đã nói chi tiết như vậy, hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng.
Nguyễn Tiểu Ly từ trên cao nhìn xuống người thợ săn trên mặt đất một lần nữa: "Ngươi đã không còn giá trị, muốn chết không?"
Vừa rồi thợ săn vẫn luôn miệng gào bảo giết hắn đi, nhưng bây giờ Nguyễn Tiểu Ly đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt hắn.
Quả nhiên con người là loài sinh vật hay thay đổi và dối trá.
Nguyễn Tiểu Ly cười lạnh: "Ta nghĩ ngươi đã không còn mặt mũi để đi gặp những thợ săn đã ngã xuống nữa rồi. Rõ ràng là có cơ hội rất tốt để diệt trừ ma cà rồng thuần chủng là ta đây, nhưng bởi vì ngươi khai hết mà tất cả kế hoạch của các ngươi đều trở nên vô dụng. Ngươi là phản đồ. Ta sẽ giết hết đồng bọn của ngươi, đến lúc đó ở dưới suối vàng các đồng đội của ngươi và những người đã hy sinh trước đó sẽ oán trách ngươi. Ngươi chính là một kẻ phản bội không thể chối cãi."
Rõ ràng chỉ cần một chưởng là có thể giết chết thợ săn nhưng Nguyễn Tiểu Ly lại muốn hành hạ tinh thần hắn một cách tàn ác như vậy.
Tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ đi đến tuyệt vọng là quá tuyệt vời.
Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại: "Anh giúp tôi giết hắn đi, tay của tôi đau."
← Ch. 469 | Ch. 471 → |