Thế giới 8: Giãi bày mọi chuyện
← Ch.339 | Ch.341 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọt
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Sai lầm kiếp trước Tằng Y Nhiễm đã tha thứ, nhưng kiếp này Nam Hạo lại tiếp tục nhòm ngó thận của Tằng Y Nhiễm, thế nên Nguyễn Tiểu Ly không dám bảo đảm liệu Tằng Y Nhiễm có tiếp tục tha thứ được nữa hay không.
Tục ngữ nói rất đúng, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Nguyễn Tiểu Ly hy vọng Tằng Y Nhiễm sẽ nể tình việc cô cứu cô ấy hôm nay, kể cả chuyện cô ấy chưa thật sự bị tổn hại mà có thể không truy cứu tội của Nam Hạo.
Nguyễn Tiểu Ly tiếp tục nói: "Tôi nói hết cho cô nghe những chuyện này đã chứng minh tôi không có quyết tâm lấy thận của cô, tôi cũng sẽ ngăn cản cha làm hại đến cô, cô chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì và người khác cũng vậy. Tôi không cần thận phi pháp."
Cảm giác có thể tự do điều khiển cốt truyện thật là tuyệt.
Mấy hôm trước Nguyễn Tiểu Ly đã hoàn thành nhiệm vụ hắc hóa, muốn lấy thận của nữ chính mà Tiểu Ác tuyên bố và điểm cũng đã nhận được, vậy thì diễn biến tiếp theo như thế nào là tùy vào cô.
Lúc này, Tiểu Ác không khỏi cảm thán: "Cô thật là biết lợi dụng kẽ hở của quy tắc."
Mới một giây trước vừa hoàn thành nhiệm vụ vai phản diện, giây sau cô đã hành động trái với nhiệm vụ đó.
Nhưng làm trái như vậy có vi phạm quy tắc không?
Không vi phạm, dù sao Nguyễn Tiểu Ly đã hoàn thành nhiệm vụ phản diện, và điểm tích lũy cũng đã về tay rồi.
Tiểu Ác cảm thán: Nguyễn Tiểu Ly cực kỳ gian xảo.
Sau khi nghe hết những lời Nam Ly nói, nội tâm Tằng Y Nhiễm đã bình tĩnh trở lại từ nỗi khiếp sợ ban đầu, cô nhíu mày nhìn Nam Ly.
Thật ra Nguyễn Tiểu Ly cũng không quá nắm chắc. Tại sao nữ chính không nói gì? Cô ấy muốn tiếp tục truy cứu hay là không đây?
Vào thời điểm Nguyễn Tiểu Ly đang tự hỏi nếu nữ chính muốn tiếp tục truy cứu thì mình nên làm gì để bảo vệ Nam Hạo, Tằng Y Nhiễm đột nhiên lên tiếng: "Vậy cô sẽ ra sao?"
Bầu không khí rất yên tĩnh.
Trong nháy mắt, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì của Nguyễn Tiểu Ly đần ra, giống như đang không hiểu Tằng Y Nhiễm hỏi câu này là có ý gì.
Tằng Y Nhiễm thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc hỏi Nam Ly: "Cô không nghĩ tới bản thân cô sẽ thế nào ư? Không có thận ghép cô sẽ chết đó."
???
Nguyễn Tiểu Ly và Tiểu Ác cùng ngây ngốc. Tại sao nữ chính lại quan tâm chuyện này?
Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ vài giây rồi bỗng mỉm cười. Hóa ra là lòng dạ của mình hẹp hòi, Tằng Y Nhiễm là một người rất rộng lượng.
"Tôi không sợ chết, có lẽ định mệnh đã an bài tôi phải chết theo cách như thế rồi."
Tằng Y Nhiễm rất không thích hơi thở âm u bao quanh người Nam Ly. Rõ ràng cô gái này là một người trạc tuổi mình, lẽ ra phải nên tươi cười vui vẻ và lạc quan hướng về tương lai mới đúng, nhưng thay vì vậy thì cả người cô ấy lại ngập tràn âm u, cũng không có mộng ước gì với cuộc đời cả.
"Không có cái gì gọi là định mệnh hết, chúng ta chỉ cần đủ nỗ lực thì vận mệnh sẽ nằm trong tay mình, dĩ nhiên không bao gồm cái loại nỗ lực như của cha cô."
Nguyễn Tiểu Ly cố chấp hỏi: "Vậy cô có truy cứu trách nhiệm của cha tôi không?"
Tằng Y Nhiễm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi có thể không truy cứu, nhưng với điều kiện là cha cô phải dừng tay lại, không được làm chuyện tổn thương đến tôi hay bất cứ người nào khác."
"Được, tôi sẽ khuyên nhủ ông ấy." Nguyễn Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm.
Xem như cô đến thế giới này cũng có ý nghĩa, ít nhất kết cục của Nam Hạo sẽ được thay đổi. Còn về kết cục của Nam Ly thì phải xem mấy tháng kế tiếp thế nào, nếu vẫn giống cốt truyện gốc là chết đi vì không có thận hiến thì Nguyễn Tiểu Ly cũng tuyệt đối sẽ không oán hận.
Vì đã nói hết mọi chuyện nên bầu không khí giữa Tằng Y Nhiễm và Nguyễn Tiểu Ly đã bớt đi vẻ lạnh nhạt, lúc hai người trò chuyện cũng có thêm một chút ấm áp.
Tần Dự Thâm vừa mua thức ăn về thì trông thấy cả hai đang cười nói vui vẻ.
Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Nam Ly không thích y tá Tằng sao? Sao mới có mười mấy phút thôi mà hai người đã trông có vẻ rất thân thiết với nhau rồi?
Tằng Y Nhiễm rửa sạch tay và tiếp nhận thức ăn: "Bác sĩ Tần, anh mua nhiều đồ ăn vậy sao, thế này dư lắm rồi."
Tần Dự Thâm: "Tôi không biết món sở trường của cô là gì nên mới mua nhiều."
Tằng Y Nhiễm lấy từng nguyên bên trong túi ra nhìn một lượt, trong lòng tính toán cái này nên nấu món gì được, cái kia nấu thành cái gì ngon. Cô điểm qua hết xong thì ngẩng đầu hỏi: "Nam Ly, tôi làm món cháo tôm cho cô nhé?"
"Được nha." Nguyễn Tiểu Ly mềm mỏng đáp lại.
Có được sự đồng ý, Tằng Y Nhiễm vui vẻ vào bếp rửa tôm.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi trên sofa, đưa tay nhón một quả cà chua bi lên ăn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tần Dự Thâm: "Cô ấy đẹp hay em đẹp?"
"Em đẹp." Tần Dự Thâm đã học được cách dỗ Nam Ly vui vẻ.
Nguyễn Tiểu Ly bĩu môi: "Miễn cưỡng quá."
Tần Dự Thâm đi tới: "Tiểu Ly Ly không ghét Tằng Y Nhiễm à?"
"Ừm." Cô gật đầu.
"Lúc nãy hai người nói chuyện gì, sao đột nhiên thái độ lại thay đổi?"
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Nguyễn Tiểu Ly và Tần Dự Thâm. Hai người dựa sát vào nhau. Nguyễn Tiểu Ly vòng cánh tay thanh mảnh qua cổ Tần Dự Thâm, nhổm dậy kề môi vào tai hắn: "Bởi vì em biết anh chỉ thích một mình em thôi."
Chỉ thích em, cũng đã hứa sẽ mãi chỉ thích em. Nếu anh chỉ thích em thì đương nhiên em không cần phải ghét những cô gái nói chuyện với anh làm gì.
Hơi thở của cô nhẹ nhàng vờn quanh, cào vào lỗ tai của hắn. Cảm giác tê ngứa xông thẳng lên đỉnh đầu, hô hấp của Tần Dự Thâm bắt đầu nặng nề.
"Tiểu Ly Ly, anh vẫn luôn thích chỉ mỗi mình em."
"Ừm, em biết."
Tần Dự Thâm cảm thấy bản thân sắp bại dưới tay cô. Hắn kéo nhẹ tay Nguyễn Tiểu Ly: "Tiểu Ly Ly, ở đây là nhà của Tằng Y Nhiễm."
Đừng tiếp tục thân mật với hắn, hắn sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân, vả lại đây là nhà Tằng Y Nhiễm chứ không phải nhà hắn. Không, nếu là nhà hắn cũng không được. Tiểu Ly Ly còn nhỏ, sức khỏe của cô ấy cũng không tốt.
"Tần Dự Thâm, anh chỉ được thích em. Nếu để em phát hiện ra anh thích người khác, em sẽ giết anh ngay." Nguyễn Tiểu Ly cắn một cái vào tai hắn, nói rầm rì không rõ tiếng: "Sau đó nấu chín anh rồi ăn hết, như vậy anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."
Tần Dự Thâm cảm nhận được từng cơn đau nhói trên lỗ tai. Cô ấy đang cắn thật, nhưng cơn đau này không làm cho hắn cảm thấy không thoải mái mà ngược lại khiến hắn hưng phấn hơn.
Ngay tại thời điểm hắn sợ bản thân mất khống chế, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên cách xa hắn. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đưa tay lấy thêm một quả cà chua bi, dáng vẻ bình tĩnh này cứ như thể kẻ cắn người vừa rồi không phải là cô vậy.
Tần Dự Thâm bất đắc dĩ cười.
Tiểu yêu tinh.
Hắn sửa sang lại quần áo của mình và lấy khăn giấy lau lỗ tai.
Không có máu. Không bị thương thì tốt, nếu không sao có thể gặp người.
Chỉnh sửa trang phục xong, Tần Dự Thâm vào bếp: "Có cần tôi giúp gì không?"
Tằng Y Nhiễm đáp: "Không có, anh ngồi chờ ở phòng khách đi, ở đây một mình tôi làm là được rồi."
"Được, vất vả cho cô rồi."
"Không vất vả, tôi chỉ mời cơm hai ân nhân cứu mạng mình thôi mà, không vất vả gì đâu."
Bị từ chối yêu cầu giúp đỡ, Tần Dự Thâm cũng không kiên trì mà xoay người trở lại phòng khách.
Tần Dự Thâm vừa rời khỏi, Tằng Y Nhiễm lập tức không thể nín nhịn tiếp: "Phụt... không nhìn lầm đâu nhỉ, hahaha..."
Trước giờ cô luôn khá tinh mắt. Lúc nãy cô nhìn thấy rõ ràng lỗ tai của bác sĩ Tần vừa đỏ lại vừa có dấu răng, vết cắn hãy còn rất mới. Quả nhiên Nam Ly và bác sĩ Tần có gì đó với nhau, chả trách bác sĩ Tần lại săn sóc Nam Ly cẩn thận như thế.
← Ch. 339 | Ch. 341 → |