Vay nóng Homecredit

Truyện:Xuyên Nhanh – Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết - Chương 334

Xuyên Nhanh – Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết
Hiện có 536 chương (chưa hoàn)
Chương 334
Thế giới 8: Bà Tần đến
0.00
(0 votes)


Chương (1-536 )

Siêu sale Shopee


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Tần Bảo Bảo vẫn luôn bị nhốt trong nhà, đã nửa tháng không được dẫn ra ngoài. Tần Dự Thâm thấy tình huống của Nguyễn Tiểu Ly đã ổn định nên hôm nay hắn không ở lại bệnh viện nữa mà trở về dắt Tần Bảo Bảo đi dạo.

Sau khi lái xe vào tiểu khu, Tần Dự Thâm nhận được điện thoại của mẹ mình. Tính toán thời gian một chút thì mẹ hắn cũng sắp về nước rồi.

"Mẹ."

Bà Tần ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Dự Thâm, mẹ vừa đến sân bay thành phố A. Con có bận không? Không bận thì tới đây đón mẹ, bận thì mẹ tự gọi xe."

"Không bận, bây giờ con tới đón mẹ."

"Ok."

Tần Dự Thâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tới thì tốt, như thế Tần Bảo Bảo sẽ được đón đi. Để nó ở chỗ của hắn hắn cũng không có thời gian chăm sóc, Nam Ly cũng sắp phải phẫu thuật, đến lúc đó hắn càng không có thời gian quan tâm đến Tần Bảo Bảo. Chó nếu không được được quan tâm sẽ rất dễ bị trầm cảm, nên để mẹ đón nó về chăm sóc thì tốt hơn.

Tần Dự Thâm quay đầu xe chạy đến sân bay đón người. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bà Tần tóc xoăn mặc áo khoác màu cà phê, mang giày cao gót đang đứng chờ...

Bà Tần đã hơn bốn mươi nhưng vì được bảo dưỡng vô cùng tốt nên thoạt nhìn giống như chỉ hơn ba mươi tuổi.

Lúc làm việc bà sẽ mặc áo blouse trắng, ngoài giờ làm lại biến về thành một phu nhân ăn mặc thời thượng.

Tần Dự Thâm đã quá quen thuộc khi thấy bà Tần như vậy.

"Mẹ."

Bà Tần khẽ đẩy kính râm trên mặt lên: "Con nhỏ tiếng chút."

Đã bảo ở bên ngoài đừng gọi mẹ, nghe già muốn chết...

Tần Dự Thâm: "..."

Suýt chút nữa hắn đã quên bà Tần là một người nhận chó không nhận con trai.

Lên xe, bà Tần thoáng đánh giá chiếc xe của hắn, hỏi: "Mới mua?"

"Dạ."

"Phiên bản giới hạn toàn cầu. Không phải ở nước ngoài con đã có một chiếc à, sao lại mua thêm một chiếc nữa?"

"Đã quen dùng loại này."

Nửa năm ngắn ngủi không gặp, bà Tần cảm thấy con trai mình lại đẹp trai hơn, hơn nữa cũng càng trầm ổn.

"Không phải bây giờ con là bác sĩ tư nhân của một cô bé hả, sao hôm nay không đi làm mà có thời gian đến đón mẹ?"

"Cô ấy đang ở bệnh viện."

Bà Tần khó hiểu: "Có người bác sĩ như con chăm sóc rồi sao lại còn phải nằm viện?"

Tần Dự Thâm vừa lái xe vừa trầm giọng đáp: "Bệnh tình của cô ấy rất nặng, nếu không thay thận sẽ không sống được bao lâu nữa."

"Nghiêm trọng đến thế à, vậy cô bé đó có tìm được thận chưa?"

Nghe cái giọng điệu vừa rồi của con trai mình, bà Tần rõ ràng có thể cảm nhận được cảm xúc của nó. Có cảm xúc với bệnh nhân, chứng minh nó thật sự đã động lòng.

Chuyện tìm thận có thể rất khó với người khác, nhưng đối với con trai bà mà nói thì không khó như vậy. Không nói đến tất cả bệnh viện trên thế giới, ít nhất cũng có rất nhiều bệnh viện nổi tiếng biết đến Tần Dự Thâm, vì thế tìm thận cũng dễ dàng hơn nhiều.

"Nhóm máu của cô ấy khá đặc biệt, là Rh âm tính."

Bà Tần nhíu mày: "Vậy thì khó rồi."

Tần Dự Thâm cười nhẹ: "Nhưng cách đây không lâu đã tìm được thận, con đang chuẩn bị cuối tháng này làm phẫu thuật cho cô ấy."

"Con đích thân làm phẫu thuật?"

Bà Tần biết con trai mình ưu tú, nhưng khi đối mặt với cô gái mình thích, nó có thể vượt qua được chướng ngại tâm lý ư?

Tần Dự Thâm nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ, con có bạn gái rồi."

"Ai?"

Bà Tần biết rõ còn cố hỏi.

Bà cũng hơi kinh ngạc, con trai đang thổ lộ sao, được rồi, là chủ động.

"Cô ấy chính là bệnh nhân con đang phụ trách, tên Nam Ly. Vì thích cô ấy nên con mới làm bác sĩ riêng cho cô ấy, con muốn chăm sóc cho cô ấy đến khi cô ấy khỏe lại hoàn toàn thì mới trở lại bệnh viện làm việc." Hắn cần phải nói chuyện này cho bà Tần biết.

"Con muốn làm gì thì làm. À phải rồi, cô bé đó tìm được thận từ đâu vậy?"

Với nhóm máu này thì dù ở trên toàn thế giới cũng không dễ để tìm thận.

Tần Dự Thâm rũ mắt: "Con nhờ bạn học ở nước ngoài tìm giúp."

"Ừ." Bà Tần gật gật đầu: "Dự Thâm, con muốn đích thân làm phẫu thuật thật sao? Con thật sự không có vấn đề gì chứ? Bây giờ đúng lúc mẹ tới đây, nếu con không tin các bác sĩ khác mà muốn tự làm vậy thì để mẹ làm đi, y thuật của mẹ con thế nào con cũng biết mà."

Tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng đôi tay của bà vẫn rất linh hoạt, ngay cả phẫu thuật tim cũng không thành vấn đề.

"Không cần mẹ ạ, con tự mình làm được, vả lại con cũng đã chuẩn bị xong rồi."

"Vậy được rồi."

Không bao lâu sau đã đến chung cư Tần Dự Thâm ở.

Bà Tần: "Nếu con không cần mẹ ở lại vậy hôm nay mẹ sẽ mang Tần Bảo Bảo xuất ngoại luôn, cha con ở bên kia còn đang chờ mẹ đấy."

Thật vất vả bà mới được nghỉ, ông Tần còn đang chờ bà trở về kia kìa.

"Dạ."

"Chú ý giúp mẹ chuyến bay buổi tối, chiều nay mẹ đến bệnh viện với con, mẹ muốn gặp con dâu tương lai."

"Dạ..."

Ánh mắt Tần Dự Thâm có chút mất tự nhiên, niềm vui sướng trong lòng cũng khó mà áp chế được, mẹ đang thừa nhận là bà đồng ý?

Bên trong thang máy, bà Tần nhìn hình ảnh phản chiếu trên vách thang máy mà thu hết vẻ mặt của con trai vào mắt.

Xem ra con trai bà đã đắm chìm rồi.

Hai người ra khỏi thang máy, vừa mở cửa căn hộ liền nghe thấy tiếng động vật đang chạy đến.

Cửa vừa mở, Tần Bảo Bảo lông xù lập tức nhào tới. Lúc nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Tần Dự Thâm, đôi mắt nó tức thì sáng lên, sắp khóc đến nơi: "Gâu gâu..."

Bà Tần ôm nó: "Ây da cục cưng Bảo Bảo của mẹ, sao con lại uất ức thành thế này, sao lại khóc?"

Tần Bảo Bảo dùng sức chui vào ngực bà Tần.

"Ngoan ngoan, con lại nặng hơn rồi à, có nhớ mẹ không?"

"Gâu gâu..."

Tần Dự Thâm: "..."

Được rồi, hắn đã sớm quen với khung cảnh thế này rồi.

Tần Dự Thâm yên lặng đi vào nhà rót nước cho bà Tần.

Bà Tần ngẩng đầu nói: "Mẹ không khát, con đừng rót. Con mang dây thừng tới cho mẹ để mẹ mang Tần Bảo Bảo đi dạo. Có phải rất lâu rồi con không dắt nó đi chơi đúng không, nhìn nó tủi thân này."

Tần Dự Thâm vào phòng lấy dây thừng ra, bà Tần liền gấp gáp không chờ được mà ngay lập tức dẫn Tần Bảo Bảo ra ngoài.

Bà Tần: "Con đừng đi đâu hết, nửa tiếng nữa mẹ sẽ về, sau đó hai chúng ta sẽ đến bệnh viện."

Lần này về không chỉ muốn đón Tần Bảo Bảo mà bà còn muốn nhìn con dâu tương lai. Rốt cuộc đó là một cô bé thế nào mà có thể làm cho con trai bà thích như thế.

Bà Tần dắt chó đi dạo, một mình Tần Dự Thâm ngồi chờ trên sofa.

Hắn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay. Mấy ngày nay hắn hỏi thăm rất nhiều bạn bè ở nước ngoài nhưng cũng không dò ra cái bệnh viện có thận nhóm máu gấu trúc kia...

Nam Hạo tìm thận ở đâu?

Tần Dự Thâm cảm thấy kỳ quái nên lúc nãy mới không nói cho bà Tần biết thận từ đâu có.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là điện thoại của đàn em khóa dưới hôm trước.

"Alo."

"Anh Tần, em đã điều tra tình huống của bệnh nhân kia. Người có nhóm máu gấu trúc đó bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại đoán chừng chỉ có ba tháng, nhưng cũng có thể đột ngột qua đời. Tuy nhiên gia đình của người đó tôn thờ một tín ngưỡng đó là người chết nhất định phải có thân thể nguyên vẹn thì kiếp sau mới có thể vẹn toàn. Vì có tín ngưỡng này nên trên cơ bản họ sẽ không thể nào hiến tặng nội tạng."

Hắn cũng chỉ âm thầm đi thăm dò tình huống của bệnh nhân đó.

Ngón tay Tần Dự Thâm siết chặt di động, giọng nói của hắn bình tĩnh: "Được, anh đã biết, cảm ơn em. Suất bồi dưỡng kia anh sẽ giữ lại cho em, bất cứ lúc nào em muốn đi đều có thể nói cho anh biết."

"Anh Tần, thật xin lỗi vì đã không giúp gì được cho anh."

"Không sao..."

Cúp điện thoại, Tần Dự Thâm ngồi thật lâu cũng không nhúc nhích.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-536 )