Thế giới 5: Zombie thích ngủ nướng
← Ch.185 | Ch.187 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_D. Linh
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn, có lẽ Lâm Dục thích ngủ thoải mái nên tất cả lều trại ở đây đều là lều đôi, do đó ở hai người cũng không bị chật.
Lâm Dục bắt đầu dựng lều, vừa xem hướng dẫn vừa dựng. Nguyễn Tiểu Ly yên lặng đứng một bên nhìn, không hề có ý định giúp đỡ.
Lâm Dục thong thả dựng lều, nói: "Ngoại trừ không có hơi thở, màu da khác thường, cơ thể mất đi nhiệt độ thì trông cô cũng chẳng khác người bình thường là bao, lại có thể suy nghĩ. Vậy nên Tiểu Zombie à, cô có định qua đây giúp tôi một tay không?"
Nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng không trông chờ Tiểu Zombie sẽ hỗ trợ. Nhìn tính cách của cô thì biết, lười biếng thành tính.
Quả nhiên, cô vẫn không động đậy, chỉ lạnh lùng đứng nhìn hắn làm việc.
Được rồi, bà chủ của tôi ơi.
Lâm Dục đành tự mình chiến đấu với cái lều.
Phía bên này, thật ra Nguyễn Tiểu Ly đang buôn chuyện với Tiểu Ác: "Này Tiểu Ác, ngươi nói xem, nam chính bắt ta nhưng không những không giết ta mà còn chung sống hoà hợp, đưa ta đi khắp nơi thế này, rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy?"
Hoặc là nói, Lâm Dục muốn đi đâu đây?
Từ lúc bắt đầu đến giờ, cốt truyện này đã khác với cốt truyện gốc, Tiểu Ác căng mắt nhìn màn hình nghiên cứu một lúc.
Tiểu Ác: "Nam chính muốn đến nước Z, nơi có thành phố An Toàn lớn nhất. Oh đệt! Nam chính vậy mà vẫn là Tiến sĩ nghiên cứu sinh vật học!"
Thân là một hệ thống nhân vật phản diện có trách nhiệm đưa ký chủ đi sắm vai phản diện, Tiểu Ác đã có thói quen chỉ xem những tình tiết liên quan đến vai phản diện, lười xem vai chính muốn làm gì.
Bây giờ tỉ mỉ xem lại cốt truyện của Lâm Dục thì nguy rồi!
"Tiểu Ác, ngoan, đừng chửi tục."
Tiểu Ác: "...Ok."
"Nếu là tiến sĩ nghiên cứu sinh vật học vậy hắn sẽ nghiên cứu về zombie đúng không?"
Thế thì mục đích bắt giữ cô đã rõ như ban ngày. Muốn đem cô về thành phố An Toàn để nghiên cứu sao?
Tiểu Ác: "Cái kết của cốt truyện gốc là nam chính chế tạo ra thuốc giải giết chết zombie, cắt đứt chuỗi ngày tận thế, cô cũng sẽ chết vào lúc đó. Bây giờ nam chính đã bắt được cô, có được mẫu máu của cô, phỏng chừng tận thế sẽ kết thúc sớm hơn."
Nguyễn Tiểu Ly không chút hoang mang: "Biết được mục đích của nam chính là đủ rồi, dù sao những thứ này cũng không ảnh hưởng đến chuyện ta làm nhiệm vụ phản diện."
Tiểu Ác: "Nhiệm vụ đi hành tẩu khắp nơi và giết nhân loại đã hoàn thành. Cô hãy cố gắng tìm cơ hội ăn tinh hạch của zombie để nâng cấp đi."
"Ừ."
Trong thời gian trò chuyện, bên kia Lâm Dục đã dựng trại xong.
Không chỉ sửa sang lều trại, Lâm Dục còn lót chăn ở bên trong, nhìn có vẻ rất thoải mái.
Có dị năng không gian hay thật, Lâm Dục chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, chẳng hạn như thức ăn và đồ dùng sinh hoạt.
Không đợi Lâm Dục lên tiếng, Nguyễn Tiểu Ly lập tức cởi giày bước vào bên trong lều, đưa tay sờ sờ chiếc chăn.
Cũng được, rất mềm.
Lâm Dục thìn thấy bộ dạng này của cô thì không biết nên khóc hay nên cười: "Cô không giúp tôi thì thôi đi, lại còn há miệng chờ sung nữa chứ."
Cũng biết tính toán quá nhỉ.
Bó tay.
Mặc dù khuôn mặt của cô không có biểu cảm gì, nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng đang rất vui mừng. Bỗng nhiên, Lâm Dục cảm thấy có chút thoả mãn và tự hào. Thích cái lều là tốt rồi.
Trời đã sáng hẳn, khắp nơi đều rất tĩnh lặng.
Lâm Dục đi vào bên trong lều, kéo dây khoá kéo lên, toàn bộ ánh sáng bị ngăn cách ở bên ngoài làm trong lều trở nên tối xuống, như vậy mới có thể ngủ được.
Nguyễn Tiểu Ly nằm xuống rồi lập tức bất động, trong lòng còn ôm khư khư một đống chăn.
Lâm Dục kéo lấy một góc chăn, buồn cười không chịu được.
Sao lại bị một con zombie ăn hiếp đến mức mất hết mặt mũi thế này? Những thứ này rõ ràng là của hắn kia mà?
Lâm Dục nằm xuống, đưa tay kéo một góc chăn nhưng kéo mãi không đi. Sức lực của Tiểu Zombie quá lớn, một khi nằm xuống là tức khắc không động đậy gì nữa.
"Này Tiểu Zombie, cô không thể độc chiếm như vậy, không nhường chăn cho tôi là tôi nằm sát lại đấy."
Không có phản ứng.
Nguyễn Tiểu Ly dường như đã đóng tất cả các giác quan.
Biết nam chính sẽ không giết mình, cô rất yên tâm "ngủ".
Lâm Dục chau mày, từng chút từng chút xích lại gần, kéo được một mảng chăn để đắp lên người: "Ôm một đống chăn lớn như vậy, sở thích thật ngộ nghĩnh."
Càm ràm một câu, Lâm Dục nhìn Tiểu Zombie đang vùi mình trong đống chăn một lát rồi mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Thời gian ban ngày rất ngắn, chớp mắt trời đã tối, xung quanh lập tức vang lên tiếng zombie gào thét.
Lâm Dục bị tiếng ồn đánh thức, hắn bật dậy: "Ở đây ban ngày đâu có zombie, sao nghe âm thanh này lại giống như có rất nhiều zombie đang tụ tập đến đây vậy?"
Zombie làm sao có thể ngửi thấy mùi của con người ở khoảng cách xa như thế mà tìm đến?
Lâm Dục liếc mắt nhìn ổ chăn phồng lên ở bên cạnh: "Tiểu Zombie, mau dậy đi, chúng ta phải lên đường rồi."
Nguyễn Tiểu Ly vẫn nằm bất động trong chăn.
Lâm Dục hết cách, đành phải đứng dậy, kéo khoá kéo của chiếc lều xuống, đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên dưới đó có mười mấy con zombie, có con còn vây quanh xe của hắn.
Lát nữa rời đi, trên lầu còn lại hai xác chết, những con zombie này có lộc ăn rồi. Dù sao bọn chúng cũng không kén ăn như Tiểu Zombie.
Thấy có mấy con zombie đang loạng choạng muốn lên lầu, Lâm Dục trở lại lều, đẩy đẩy đống chăn: "Tiểu Zombie, dậy đi."
Nguyễn Tiểu Ly chậm chạp ló đầu ra khỏi ổ chăn, vẻ mặt thờ ơ.
Cô tỏ vẻ bây giờ mình không muốn dậy, cái chăn này quá mềm, lười dậy.
Dù sao cô cũng là zombie, những con zombie đó sẽ không tấn công cô, cũng sẽ không mạo phạm cô. Vậy nên hãy để cô ngây ngốc trong đống chăn này đi.
"Tiểu Zombie, cô đang ngủ nướng sao?" Lâm Dục dở khóc dở cười, nhưng vẫn đưa tay kéo cô ra khỏi ổ chăn.
Nguyễn Tiểu Ly biết mặt đất bên ngoài rất bẩn, nếu đã bị kéo ra ngoài thì cô đành phải nhanh chóng ngồi xổm xuống mang giày vào thôi.
Lâm Dục mau mắn dọn dẹp xong chăn và lều trại, rồi nhét tất cả vào balo.
Dù có nhiều đồ hơn hay đồ to hơn thì cũng có thể nhét hết vào cái balo này. Nhét vào hết rồi mà vẫn thấy nó xẹp lép.
Nguyễn Tiểu Ly tò mò nhìn.
Lâm Dục thấy ánh mắt của cô, hỏi: "Muốn à?"
Hắn đổi balo sang tay khác, Nguyễn Tiểu Ly tiến đến sờ balo một chút. Chỉ là một chiếc balo bình thường, có thể nhét vào hết đều là nhờ dị năng của hắn mà thôi.
Cô ghét bỏ thu tay về.
Nếu như đây không phải là một cái balo bình thường thì tốt rồi, đợi sau này khi cô đào tẩu còn có thể trộm nó đi. Về sau, điều kiện sinh hoạt khi đi hành tẩu cũng được cải thiện.
Lâm Dục hoàn toàn không biết rằng Tiểu Zombie nhìn có vẻ lạnh lùng trước mặt lại đang đánh chủ ý lên balo của hắn.
Lâm Dục kéo Nguyễn Tiểu Ly xuống lầu, đến đầu cầu thang thì gặp phải zombie.
Thật phiền phức!
Nguyễn Tiểu Ly rất muốn khống chế đám zombie này, khiến cho bọn chúng cút xa ra một chút. Nhưng như thế sẽ để lộ thân phận vua zombie của cô.
Lâm Dục: "Đứng yên ở đây, tôi đi thu dọn những thứ này."
Rõ ràng Lâm Dục là dị năng toàn hệ, nhưng hắn dường như rất thích dùng hệ hoả và chỉ nói với người khác dị năng của mình là hệ hoả.
Chỉ bằng vài quả cầu lửa siêu nóng, Lâm Dục đã giải quyết xong đám zombie.
Sau khi bọn họ lên xe và bật đèn xe mới phát hiện phía xa xa vẫn còn zombie đang tập tễnh đi tới đây.
"Là thứ gì đã thu hút chúng nó ư? Hay là bọn chúng đã tiến hoá nên khứu giác trở nên tốt hơn, xa như vậy mà vẫn ngửi được mùi vị của con người rồi tới đây?" Lâm Dục lẩm bẩm.
Ngồi ở ghế lái phụ, Nguyễn Tiểu Ly đang âm thầm chột dạ. Những con zombie này đều do cô thu hút đấy!
← Ch. 185 | Ch. 187 → |